Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa xuân

có một hôm nào trời đổ cơn mưa.

có lẽ chỉ là một thoáng mưa bóng mây, vì áng chừng nắng vẫn còn thắm trên cỏ lá. hạt mưa rơi chậm lắm, thưa thớt và hiền lành, nếu thư thả hơn một chút, có khi chúng mình có thể đếm từng hạt mưa bay. một thứ bảy không giống những thứ bảy khác, khi thấm ướt những dãy hành lang tình tứ, mưa ơi, mưa có biết trời đất đang trở vàng đó chăng?

mùa hè về ngọt lành như hạt mưa, phất phơ ngoài cửa sổ, tung tăng trong những vũng nước, tí tách trên mái nhà.

"em bước điềm nhiên không vướng chân,
anh đi lững đững chẳng theo gần.
vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu,
anh với em như một cặp vần."

ngày mùa hè dường như trôi chậm hơn một chút. hưởng tuấn khẽ khàng chống cằm - có lẽ hè làm cho con người ta rơi vào trong một cơn mơ dài kỳ mà ở đó, mọi khoảnh khắc lướt qua đời đều tình tứ đến lạ. tình thơ xuân diệu trên nền mưa êm ru nó vào trong giấc mộng hồng, một giấc mộng ngọt lịm và hoang đường, và chỉ một mình hưởng tuấn biết mà thôi. cuối cùng vẫn là không nhịn được mà len lén quay đầu nhìn về phía sau, để rồi lại ngây ngô, để rồi xao xuyến y như lần đầu.

ôi, chu diên lại ngủ rồi kìa.

hưởng tuấn vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay, khúc khích cười. ở một chiều không gian nào đó khác, nếu hai đứa ngồi kế nhau, nó sẽ lén nằm xuống bàn để đối mặt với cậu ấy. chu diên sẽ trông như thế nào từ góc chính diện nhỉ - liệu hàng chân mày ngay ngắn có cau lại như thể cậu ấy chẳng vừa ý với lời bình thơ của cô giáo, hay nụ cười nhạt có thêm đậm nét vì một phát biểu ngốc nghếch của đứa nào trong lớp hay không? hôm nay là một ngày vui, vì chu diên đang mỉm cười. hưởng tuấn thở dài, hạt mưa nào không ngoan mà rơi nghiêng, thấm đẫm cả trái tim của nó mất rồi.

hạt mưa ơi, nếu mưa có hắt vào từ cửa sổ, mưa hãy nói cho mình nghe, diên đang mơ về điều kỳ diệu gì, và liệu diên có mơ về mình hay không?

hình như mưa đã rơi nặng hơn rồi, những giọt tròn đầy, nặng nề, rơi xuống sân trường vắng hoe, rơi cả vào trái tim hưởng tuấn đầy. nhịp tim, nhịp thở, nhịp mưa - lồng ngực hưởng tuấn bỗng tức nghẹn, mối tình nhỏ dại đang chạy loạn bỗng dừng sững lại, tắc tị trong một thoáng hai mắt đối nhau.

một hạt mưa nào lách được qua ô cửa sổ đóng kín, hắt lên trang vở học sinh để mở, thấm đẫm trên tiếng "say".

một ngày mùa hè nọ, yêu thầm mãi rồi cũng sẽ có ngày bị bắt gặp nhìn lén người ta.

---

có một hôm nào trời đổ cơn mưa.

"các bạn thương mến, tuần học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè đã bắt đầu rồi. các bạn đã làm gì để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày này chưa, tớ..."

"trời ơi tú ơi, có người gọi điện thiệt nè!"

"cái gì vậy ba?"

hình như là lần đầu tiên dẫn radio trường, nên hai mc vẫn còn vụng về lắm. hưởng tuấn nằm úp sấp mặt lên bàn, lắng nghe một chuỗi âm thanh léo nhéo của lỗi kỹ thuật. hình như là trịnh tú với kiên nhất lớp nó dẫn. ai mà khéo chọn ghê, khéo có nước cả trường lại được nghe chúng nó cãi lộn mất.

nhưng mà có như nào đi chăng nữa cũng không nhục bằng nó. trời ạ, lý chu diên đã bắt tại trận nó, bắt sống, bắt tươi luôn.

hưởng tuấn cúi đầu càng thêm sát, quyết tâm hòa làm một với cái bàn luôn. thằng tú hay thằng nhất có cãi như thế nào cũng mặc kệ tụi nó - lỡ ngẩng đầu lên mà xớ rớ đối diện với chu diên chắc nó ngất xỉu luôn.

"các bạn thương mến, chúng mình đã trở lại rồi đây."

ngày mùa hè chậm rãi, mười lăm phút giải lao cũng như dài hơn. nó lặng im nghe giọng mc của trịnh tú ngọt ngào như mật, ước sao thời gian sẽ trôi thật nhanh để nó về nhà càng sớm càng tốt.

"lần đầu tiên chương trình thủ thỉ tiếng nói của chúng ta nhận được cuộc gọi!"

"đâu, đó là trong nhiệm kỳ của tao với mày thôi..."

"VÂNG!"

vẫn không nên cho lớp trưởng kiên nhất học giỏi mà ngơ ngơ dẫn chương trình thì hơn.

"bây giờ thì, xin mời các bạn thính giả lắng nghe tâm sự của bạn có ba số cuối điện thoại là 921 nhé! chào bạn, bạn có điều gì muốn gửi gắm nào?"

"mình..."

người đó nói, giọng trầm trầm, nghe thương thương.

"muốn gửi bài "mùa yêu đầu" của ca sĩ đinh mạnh ninh đến đến bạn hàn hưởng tuấn lớp 12d6."

"trời đất quỷ thần ơi."

trí thạc vỗ vào lưng hưởng tuấn một cái bốp. mà cũng không cần thằng thạc vỗ, tự nó cũng thấy đầu mình vừa nổ cái bốp luôn rồi.

"mày nổi tiếng rồi con ạ."

"bạn có muốn gửi gắm điều gì đến thằng... à, bạn tuấn hay không?"

kiên nhất mim mím cười, giọng méo xẹo đến mắc ghét.

người ấy dừng lại một chút. rồi, như đã dồn hết can đảm của một đời người, cậu ấy, hít thật sâu, đường hoàng, dõng dạc nói.

"lên mạng search lời, nếu đồng ý với câu thứ 12, 13, 14 thì một lát nữa mình về chung nhé?"

trí thạc hú lên. mà chả phải riêng gì thằng thạc, cả lớp chúng nó cũng nháo nhào nhào lên. mà cũng chả riêng gì chúng nó, kiên nhất với trịnh tú đang làm mc không hề tận tụy cũng hét ầm lên. hưởng tuấn ngượng chín mặt, ấy thế mà khóe miệng chẳng thể nào kéo xuống được.

ai mà không nhận ra cái giọng cãi chày cãi cối suốt ngày bị cô chủ nhiệm xách tai cơ chứ?

cậu ấy bước vào trong lớp trong tiếng vỡ òa của cả lớp, trong cái liếc mắt sắc lẻm của cô (vì cô cũng nghe được từ đầu tới cuối) và những nhịp đập rộn ràng của tim hưởng tuấn. và khi tụi con trai ùa lên đè đầu cưỡi cổ cậu ấy, mắt hai đứa nó lại chạm nhau.

một ngày mùa hè nọ, trong những xao xuyến của mưa hè đắm say, khúc tình ca vang lên, kéo những con tim đang đập chung nhịp lại gần bên nhau, từng nhịp, từng nhịp một. thình thịch, thình thịch.

"yêu và yêu và yêu em mãi mãi
yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài
và yêu mình em, chỉ mình em thôi
chẳng phải là một ai khác."

---

có một hôm trời đổ cơn mưa.

một giờ chiều, người thì đã vơi rồi nhưng mưa thì vẫn chưa. khi ngẩng đầu lên nhìn hạt mưa rơi, những bóng cây bàng xanh biếc quanh năm che mất bầu trời, chỉ chừa lại một khoảng xanh ngát nhỏ xíu cho ta ngắm nhìn. hưởng tuấn đứng im re bên hiên vắng, khoảnh sân bé tí teo chỉ đủ một người vừa, ngẩng đầu nhìn vào vòm trời xanh trong, đếm hạt mưa trước mắt mình.

"này, ngoài trời có mưa rơi đấy."

cậu ấy lách vào trong chỗ trú của nó. hai thằng con trai lớn tướng, đứng kế bên nhau trong khoảnh đất nhỏ tí teo, thế là loạng choạng, thế là lao xao, lay động đến cả hai ba vũng nước đọng dưới chân mình. hưởng tuấn ngượng nghịu khép người lại nhỏ xíu, đứng nép ra ngoài hiên, vẫn chẳng dám ngẩng đầu nhìn lên. hạt mưa man mát rơi, thấm trên vai gầy, tiếng đồm độp nhỏ xíu tan biến trong thanh âm trong sáng của cơn mưa mùa hè.

hưởng tuấn đếm mưa rơi trên vai, một hai một hai, cho đến khi mưa chẳng còn có thể chạm đến vai nó nữa. phần vì nó đã được ai đó kéo vào dưới hiên vắng nơi mưa chẳng thể ghé chơi, mà cũng phần vì bàn tay ai đã che mất cầu vai ướt nước ấy mất rồi.

ôi.

thích chết được.

"thế... có tra google chưa?"

người ta hỏi nó. hưởng tuấn không dám quay lại nhìn chu diên, chỉ có thể đoán cậu ấy cũng bối rối y chang nó từ cái điệu nói run run. đứng như thế này, tiếng nói của chu diên rơi ngay vào tai nó, làm lông tơ mỏng nhẹ dựng hết cả lên.

"diên... nói tui nghe đi được không...?"

chợt, mưa rơi dày hơn. hạt mưa dồn dập, vội vàng lao người xuống mặt đất rồi lại bật ngược lại, hắt vào trong người chúng nó. hưởng tuấn tránh mưa tạt vào người, thế nào lại thành lao vào trong lòng người đằng sau, vừa kịp áp vào nơi lồng ngực cậu ấy.

nơi đặt một trái tim cũng đang đập từng nhịp nóng hổi, thình thịch, thình thịch.

mưa cớ sao mà cứ vội vàng, xối xả, không kiêng nể một ai. có biết bao nhiêu chỗ trú trong cái trường này, thế mà chúng nó lại chọn hẹn nhau ra đây, để rồi lại túm tụm trong một góc sân nhỏ xíu. và thế là chúng nó xích lại, xích lại, xích lại thêm nữa, cho đến khi khoảng cách không tồn tại giữa cả hai hoàn toàn biến mất, và chu diên ôm trọn lấy hưởng tuấn trong vòng tay của mối tình đầu.

một mối tình đầu lồng trong một mối tình hè. nếu xuân diệu sống dậy, hẳn là ông ta cũng sẽ viết thơ về chúng nó đấy.

"tưởng ngủ là không nghe giảng, hóa ra cũng hiểu bài hết ha?"

hưởng tuấn cười khì khì khi nghe chu diên văn vẻ.

đôi môi chu diên đang vùi trong mái đầu thơm nắng bỗng vẽ nên một nụ cười, khắc vào trong những sợi tơ, khắc cả vào trong tim nó.

"ai nói với tuấn là tui ngủ?"

chu diên nói, chảnh chọe thấy ghét.

"có ai đó nhìn tui mà hong ngủ nổi luôn á trời..."

"thả ra tui đi về."

quá đáng, quá đáng lắm.

chụt.

ngày mùa hè nọ, trong một cơn mưa nọ, đang định dỗi hờn thì bỗng nhiên, chụt.

"thôi, mưa đang to, tui không nỡ để cho tuấn ướt. mà, đường mưa xa xôi trơn trượt, tuấn đã tính làm sao về nhà chưa?"

nó bĩu môi, quay mặt đi tránh ánh mắt trêu ghẹo của chu diên.

"tui đi bộ về, tui hong phiền đến ai, hong ai phiền đến tui."

"trời ơi, ước gì được đèo hàn hưởng tuấn sau lưng."

chu diên nói, ước ao gì mà thơ ngây quá.

"mong ông trời ban xuống phép màu, để con được chở người con thương nhớ về nhà kẻo trời mưa."

mưa đang rơi nghiêng như cả triệu vì sao băng, ôm chúng nó trong một khoảng trắng xóa. sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy chúng nó trong nặng hạt mưa rơi - giờ phút này, chỉ có nó, có lý chu diên, có mùa hè và cơn mưa hè chứng kiến nụ hôn ranh giới.

moaw.

xem ra ông trời có nghe được mong muốn của chu diên ha.

"khờ ơi là khờ."

mắt chu diên sáng long lanh, nổi bật như mai vàng trong một ngày xuân bắc bộ.

"nhưng tui thương diên, nên tui chấp nhận đó."

chẳng ai biết mai sau sẽ ra làm sao cả. mà có khi ngày mai cô chủ nhiệm sẽ mời bố mẹ chúng nó lên làm việc vì cái trò tỉnh tò khùng điên của chu diên cũng nên. nhưng khi đón lấy những giọt mưa hè trong lòng bàn tay, trên những vòng xe đều đặn của chu diên chiều hôm ấy, hưởng tuấn bất chợt lại nhớ đến hai câu cuối của bài học ban sáng.

"trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
lòng anh thôi đã cưới lòng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro