Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Hiểu lầm

Hum qua tui viết ngược truyện với lí do vô lí nên hôm nay bị nghiệp quật lúc thức dậy thấy người nổi hết nốt,tức quá nên định cho bộ này SE luôn nhưng nghĩ đến bà lAmthAnhtuu tui lại không nỡ để bả chết vì truyện của tui,còn truyện kia thì tối tui ra bù =)))

Trong giấc mơ của cậu,khi cậu đặt tay lên đôi bàn tay của hắn,cậu không hề cảm nhận được hơi ấm ấy nữa nên cậu đã rụt tay về và nói với người đằng trước

"Tôi chẳng còn yêu anh nữa rồi"

Nói xong mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển,nó đưa cậu vào trong bóng tối,mọi thứ đều không được thấy gì cho đến khi cậu quay đầu lại thì thấy 1 luồng ánh sáng có hình thù giống 1 chiếc cửa,cậu tò mò đi lại rồi ánh sáng bắt đầu nuốt trọn cơ thể cậu khi mọi thứ đều là ánh sáng thì mắt cậu từ từ mở ra,ở bên ngoài cậu thấy những vị bác sĩ đang đứng xung quanh cậu,còn cô y tá kia thì nhanh chân chạy ra ngoài thông báo với người quen của cậu,cậu khó hiểu nhìn xung quanh rồi thấy mẹ và mọi người chạy ùa vào,ai cũng hỏi thăm cậu khiến cậu không biết phải trả lời ai trước,nhưng cậu nhìn mọi người thế này cậu cảm thấy rất hạnh phúc cho đến khi mắt cậu vô tình nhìn sang phía Yoo Jisoo,cậu cứ nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi mọi người

"Ai kia?"

"A?Gì?"

Hắn thấy vậy hốt hoảng chạy đến bên cạnh cậu rồi nói

"Anh...anh này,Yoo Jisoo đây"

"Jisoo?" Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm lấy cậu khiến cậu khó thở

"Thật sự là mình không nhớ nên đừng có nhìn mình như vậy nữaaa"

Cậu hét lên rồi nằm xuống chùm kín chăn lại,thấy cậu cũng khỏe nên mọi người đã để cậu lại dưỡng sức rồi đi về.Trong chăn,cậu nghe thấy những tiếng chân đã đi xa nên cậu mở mồm ra tự nói với chính mình

"Gì chứ?Sao cái tên Yoo Jisoo đó lại ở đây,mình chả muốn gặp hắn tí nào,thà giả mất trí nhớ đến suốt đời còn hơn!"

"Anh chưa đi đâu"

Nghe thấy giọng nói đó cậu giật bắn mình lên rồi bắt đầu im thin thít lại,hắn khó chịu nên kêu tên cậu

"Hobin!"

Nói xong hắn dùng lực cố kéo chăn cậu ra,còn cậu thì dãy như cá chết cạn cố giữ cái chăn lại,do cậu đang không có sức nên đã bị hắn giật được,thấy không có gì để che nên cậu bắt đầu nằm cuộn người lại như vỏ ốc sên

"Đi đi,đừng có lại đây"

Cậu khó chịu lên tiếng nhưng vẫn không dám đối mặt với hắn

"Nhưng em phải giải thích cho rõ là anh đã làm gì sai chứ" Hắn cau có nhìn cậu

Do không chịu được cậu ngồi bật dậy cầm những món đồ có thể ném được rồi bắt đầu ném về phía hắn nói

"Gì chứ?Anh trốn tôi đi hẹn hò với gái mà giờ lại bắt đầu giả nai à"

Do không còn đồ gì ném nên cậu lấy ngay cái cốc thủy tinh định ném về phía hắn thì bị hắn chặn tay lại rồi đè xuống

"Em theo dõi anh à?"

Cậu nhắm chặt mắt rồi trả lời

"Là vô tình thôiii"

Vừa nói cậu vừa cố đá vô người hắn nhưng bị chân của hắn đè xuống

"Nhưng anh có làm gì thân mật với cô ta đâuuu" Hắn lên tiếng

"Mày cười với cô ta rồi thậm trí còn hôn cô ta nữa mày còn gì để chối không?"

Cậu bắt đầu dãy đành đạch lên cố trốn thoát nhưng sức hắn quá mạnh nên cậu không thể

"Gì chứ?mặc dù đó là nyc của anh nhưng anh cười là khi anh đang kể về em đấy,còn hôn thì anh làm gì có đâu,cô ta chỉ trườn lên nói vô tai anh chúc anh hạnh phúc thôi mà"

Nghe xong cậu vừa tức vừa quê nên đã cắn vô mặt hắn khiến hắn phải buông cậu ra,thấy thời cơ đến cậu đá hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại,cậu ngồi bệt xuống đất ngẫm nghĩ lại cuộc đời

/A,thôi chết cha hiểu nhầm cmnr nó rồi/

2,3 tiếng trôi qua cậu giật mình thức giấc vì không may ngủ quên trên sàn nhà,do thấy đau lưng nên cậu đứng dậy định đi về giường ngủ thì không may mắc đi vệ sinh,nhìn đồng hồ thì đã gần 3h sáng rồi,cậu cũng hơi sợ sợ nhưng do mắc quá nên cậu quyết định mở cửa đi ra ngoài,vừa mở cửa cậu nhìn thấy đèn hành lang đã tắt tối thui,cũng bình thường thôi cho đến khi cậu liếc mắt sang bức tường bên phải thì thấy 1 cái bóng đen xì đang ngồi ở đó,do quá bất ngờ nên cậu hét toáng lên rồi cái bóng đó cũng giật mình theo

/Gì đây?Ma mà cũng giật mình à?/

Cậu vừa sợ vừa hoài nghi,sau khi cậu hét lên thì cái bóng đó từ từ đứng dậy đi về phía cậu,cậu sợ hãi chạy về phòng,định đóng cửa lại thì 1 bàn tay đưa ra rồi chặn cửa,cậu hốt hoảng nhìn cánh cửa từ từ mở ra, sau khi thấy mặt người đối diện

"Má,nhìn mặt mày còn đáng sợ hơn ma nữa đấy Jisoo"

Đúng zậy,chính là hắn,hắn đã ngồi đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ nên cũng hơi buồn ngủ

"Xùy xùy ở đây không tiếp mấy con chó lang thang đâu"

Nói xong cậu bị hắn ôm chầm lại,ôm như muốn giết cậu vậy

"Á,bố mày nghẹt thở thằng ranh con này"

Cậu vừa nói vừa vỗ vô vai hắn

"Anh xin lỗi Hobin nhưng anh yêu em nhiều lắm..."

Nghe xong cậu thấy vai cậu ấm ấm như thể hắn đang khóc,cậu thấy bản thân mình có lỗi nên đẩy hắn ra định hôn hắn thì thấy hắn đang gật gù ngủ quên còn cái thứ ấm ấm trên vai cậu là nước miếng của hắn

"Ôi đệt mẹ,tởm chít đi được thằng tró này"

Vừa nói cậu vừa đỡ hắn ném xuống giường không thương tiếc nhưng hắn vẫn ngủ ngon lành,cậu ngồi xuống vuốt ve mái tóc của hắn rồi hôn trộm 1 cái

"Em cũng yêu anh nhiều lắm"

Nói xong có 1 bàn tay nắm lấy tay cậu lại

"A,có kẻ biến thái hôn trộm người đang ngủ này"

Nhìn hắn nói đểu cậu,nên cậu lập tức lấy gối rồi đè mạnh lên mặt hắn

"Á á nghẹt thở cưng ơi"

Vừa nói tay hắn vừa đập lên tay cậu để ra hiệu

"Má thắng loz,mày không để 1 phút giây lãng mạn nào được à???"

Cứ thế cậu nhấn mạnh gối xuống nhưng nhìn lại thì không thấy hắn phản kháng nữa cậu giật mình vứt cái gối đi rồi đưa tay lên thì thấy hắn không còn thở nữa,cậu từ từ tiến mặt vào rồi nói với giọng bình tĩnh

"Ơ chết rồi à"

Vừa nói xong đằng sau cậu có 1 bàn tay nhấn đầu cậu xuống,thía là 2 người hun nhao :))

              Hết chương 9

Không biết các bạn có muốn thấy chữ này không nhờ
     

               Chứ End rồi =))

Còn muốn có truyện mới thì các bạn thích cặp nào để mình viết cặp đó cho hay vẫn cặp này,rồi hoàn cảnh như lào?Xuyên không hay học đường hay tổng tài bá đạo=)),hay ma cà rồng hay cái mịa gì thích thì lói nhá=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro