Chap 7: Khóc đi! Có em ở đây rồi.
Ngày đông ở Seoul, có một cậu con trai đang lặng lẽ quan sát một cô gái. Cậu đã ngồi ở đó, nhìn thật lâu, thật lâu. Cậu bỗng dưng nhớ người yêu cũ của mình, nhớ cô gái đã từng ở bên cạnh cậu. Cô đã từng yêu cậu, từng vì cậu mà chống lại cả thế giới. Cô đã từng hứa sẽ mãi bên cậu, nhưng giờ thì sao...cô ấy đã từ bỏ cậu rồi. Cô quá mệt mỏi khi suốt ngày phải chịu những chỉ trích nặng nề, những lời bình luận ép cô phải buông tay cậu. Cậu bất giác đưa tay lên xoa tóc cô.
- Giống thật, chị rất giống với cô ấy.
Cô im lặng, tim cô bỗng nhói đau. Cậu choàng tay qua ôm lấy cô từ phía sau.
- Một chút thôi, hãy để em thế này một chút thôi.
*Thình thịch, thình thịch*
Thân nhiệt của cô được cậu sưởi ấm, trái tim lạnh lẽo của cô đang dần ấm lại. Một lát sau, cậu buông cô ra.
- Em xin lỗi, em....
Cô mỉm cười nhìn cậu.
- Không sao, chị có thể mượn vai của em một chút không?
Đầu cô dựa nhẹ lên vai cậu.
- Chị có thể khóc nếu muốn.
Nước mắt cô từ từ chảy xuống.
- Chị thật sự đã làm gì sai sao? Người mình yêu nhất rời bỏ chị, người chị tin tưởng nhất phản bội chị. Jonghyun à, em nói xem, chị đã làm sai điều gì?
Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
- Chị không làm gì sai cả, đừng tự trách mình nữa.
Jjong ôm chầm lấy Sica. Cô ở trong vòng tay cậu, khóc nức nở. Những uất ức mà bấy lâu cô chịu đựng như được trút ra hết. Cậu vỗ nhẹ nhẹ lưng cô.
- Được rồi được rồi. Đừng khóc nữa, em dẫn chị đi đến nơi này nhé!
Jonghyun khởi động xe và chở cô đi. Cậu đưa cô đến bên bờ sông Hàn, bây giờ mới 4 giờ chiều nên khá vắng vẻ.
- Mỗi lần buồn bực em hay ra đây, tận hưởng không khí nơi này, mọi chuyện không vui đều qua hết.
Cô như hiểu ra ý cậu, mỉm cười. Từ trước tới giờ, ngoài gia đình và chị Min Young ra, lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm xúc của cô. Cậu thật đặc biệt, một dòng cảm xúc xẹt qua lý trí cô. Thật kỳ lạ.
------------------
Bonus cho các cậu ảnh Jonghyun chạy xe nhé ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro