Chương Năm
hyeseo: ý cậu là sao? có gì thì cậu cứ nói thẳng đi đừng có ấp a ấp úng như vậy, nếu chuyện này cứ kéo dài cậu ấy sẽ mất kiên nhẫn thật đấy
wonyoo: thì cứ để cậu ấy tự từ bỏ đi, đến một lúc nào đó tớ sẽ nói cho cậu nghe, tiếc là không phải bây giờ. ở bên kia có bán bingsu kìa, tớ mua cho cậu một ly, ăn xong rồi sẽ có sức học
hyeseo: thôi mua làm gì nữa tớ no đến nổi không thở được nữa rồi ấy
wonyoo: công lao rửa chén của cậu mà
hyeseo: ㅋㅋㅋ cậu bảo tớ là người giúp việc à?
wonyoo: cậu nghe ra như thế à?
hyeseo: thế không phải hả? vậy thì bỏ đi coi như tớ chưa nói gì
wonyoo: cô giúp việc park hyeseo ㅋㅋ
hyeseo: ya
wonyoo: cô ơi cho con một ly bingsu nho
hyeseo: cậu vẫn nhớ tớ thích ăn nho hả
wonyoo: nói gì vậy? sao có thể quên được
hyeseo: tớ mua lại cho wonjoo một ly nhé, là mua cho wonjoo đấy không phải cho cậu đâu
wonyoo: được, không phải tớ thì tốt, mua đi
hyeseo: cô cho con luôn một ly bingsu vị xoài
wonyoo: sao cậu biết wonjoo thích ăn xoài?
hyeseo: hồi đấy chúng ta hay đi chung, em ấy lúc nào cũng nhìn mấy chỗ bán trái cây rồi chỉ vào muốn mua xoài hoài đấy, cậu không nhớ à?
wonyoo: lâu quá tớ chả nhớ gì nhưng mà nó thích ăn xoài thì tớ còn nhớ
hyeseo: cậu đúng là một người chị đầy tinh tế đó wonyoo à
wonyoo: đừng có ẩn dụ chứ, tớ đâu phải kiểu người đó
hyeseo: ㅋㅋㅋ cho con thêm một ly bingsu socola nha, con trả hết ba ly
wonyoo: ủa alo?
kiểu gì vẫn giành trả cho bằng được, nhưng hyeseo vẫn nhớ rõ là wonyoo rất thích ăn socola, nhưng là socola nguyên chất vị đắng nghét ấy.
hôm sau em vẫn đi học bình thường nhưng mà không thấy najil đâu cả, đến khi thầy vào thông báo najil sẽ nghỉ hết tuần này thì em mới tỏ vẻ lo lắng
buổi trưa lúc ra về hyeseo thấy em cứ nhắc đến najil với sự bận tâm thái quá nên hyeseo mới an ủi
hyeseo: cậu đừng nghĩ nhiều cậu ta nghỉ cũng tốt mà, sẽ không ai quấy rầy cậu
wonyoo: nhưng thầy Im rất nghiêm khắc, dù cậu ta có làm gì thì cũng không đến mức phải nghỉ ở nhà đâu
hyeseo: lo làm gì chứ, sau việc đấy cậu ta không đến xin lỗi còn nghỉ học để trốn tránh thì mới là quá đáng ấy
wonyoo: nhưng mà tớ tát có đau quá không nhỉ
hyeseo: chưa bị chảy máu như cậu hôm bữa thì có sao đâu chứ, tại sao giờ cậu lại lo lắng làm gì, con người đó sẽ không nhận ra được lỗi sai của mình đâu
wonyoo: mà thôi kệ đi, tại sao tớ phải lo lắng cho cậu ta chứ
hyeseo: cậu từ trước đến giờ vẫn như vậy mà, nhưng mà đừng bận tâm, tớ cá với cậu là Im najil ấy vẫn sẽ kiêu ngạo tiếp thôi. mà chắc là chiều tớ mới đem sách sang cho cậu được, tí nữa tớ có việc ấy
wonyoo: bao giờ đem sang cũng được, tớ ở trong nhà cả mà có đi đâu đâu
hyeseo: tuân lệnh
chiều hôm đó sự bận tâm của em được tháo bỏ khi gia đình của Im najil đến thay mặt cậu ta xin lỗi, cậu ta cũng đi theo nhưng khuôn mặt đấy vẫn như cũ, không biết hối lỗi mà càng ngày càng vênh váo
najil: tại sao con phải đến đây xin lỗi nó chứ, nhà thì như cái ổ chuột, vậy mà vẫn sống được à
Im: Im najil!
wonyoo: con mời cô và thầy Im vào trong trước ạ
Im: cảm ơn em, ba và mẹ của em đâu?
wonyoo: ba của em là thủy thủ nên ra khơi cho mùa mới rồi ạ, còn mẹ của em có việc phải đến nhà dì nên cuối tuần mới về
yoon: nhà đẹp thật đó, con tên là yoon wonyoo phải không?
wonyoo: vâng, mời cô và thầy ngồi ạ, nhà chỉ có trà mong là thầy và cô sẽ không chê
yoon: chê gì chứ nhà cô cũng hay uống trà mà, cô cũng họ yoon, wonyoo cũng là cái tên rất đẹp
wonyoo: con cảm ơn
najil: tới cái ghế sofa cũng nhỏ, biết khách đến sao không mua cái ghế to hơn chứ, con người chẳng tinh tế gì
Im: ngồi xuống mau lên
yoon: hôm nay cô và thầy đến để xin lỗi con về việc mà najil đã làm, tính nó ngang bướng từ đó giờ nên dù có bảo thế nào cũng không chịu nghe, cô và thầy đến đây để thay mặt najil xin lỗi con và bồi thường cho con bằng một điều kiện mà con mong muốn, cái gì cũng đáp ứng được cả nên con cứ thoải mái đưa ra điều kiện nhé
wonyoo: con cảm ơn cô và thầy vì đã đến đây, nhưng con không chấp nhận việc để cô và thầy thay mặt cậu ấy xin lỗi, người có lỗi là cậu ấy và con muốn nghe lời xin lỗi của cậu ấy chứ không phải của cô và thầy ạ
najil: ya, sao cứ thích làm khó người khác vậy?
wonyoo: vậy cậu có thấy đứa con nào gây chuyện rồi để ba mẹ mình đến tận nhà để thay mặt xin lỗi chưa, chắc trên thế giới này có đúng cậu là làm được việc đấy
Im: wonyoo à, nếu em không nhận lời xin lỗi vậy em không định ra điều kiện gì đó sao?
wonyoo: em chỉ nhận lời xin lỗi của najil chứ không đưa ra bất kỳ điều kiện gì cả ạ
Im: vì thầy nghĩ najil sẽ khó lòng mà nói được câu xin lỗi nên thầy định giải quyết là để najil chuyển trường
wonyoo: em không đồng tình, vậy nếu như muốn rời khỏi trường thì bắt buộc cậu ấy không được theo học cấp ba hay học bất cứ ngành nghề nào nữa chứ việc chuyển trường rồi im luôn thì xem như em vừa không nhận được lời xin lỗi mà còn thấy tên đã động tay động chân và tự tiện mở cặp ăn cắp đồ của em rời đi như vậy thì em không thể chấp nhận đâu ạ
najil: này hơi quá đáng rồi đấy nhé?
wonyoo: nếu cậu chịu xin lỗi thì mọi chuyện chấm dứt và cậu có thể đi học lại vào ngày mai còn không thì như lúc nãy tôi đã nói, chọn cái nào thì tự cậu quyết, em cũng không muốn làm thầy khó xử nhưng em hết cách rồi ạ
tới nước này mẹ và ba của cậu ta cũng chỉ biết im lặng đẩy hết áp lực sang cho najil, ai bảo động vào đâu không động lại động vào hang sư tử
chần chừ mấy phút liền cuối cùng cậu ta cũng mở mồm nói lời xin lỗi kèm cái cúi đầu 90°
wonyoo: vậy ngày mai phải đến trường học như bình thường đó, nếu không thì tôi sẽ không nhận lời xin lỗi này đâu
najil: chân thành như vậy rồi mà cậu còn cố ép được à?
wonyoo: cậu ngại bị chê trách từ những người trong lớp à? sao lúc trước không ngại, nhưng mà cậu cứ yên tâm đi học lại như bình thường tôi đảm bảo là sẽ không để ai chê trách cậu đâu, từ giờ đến cuối năm nếu cậu còn quấy rầy ai nữa thì chuẩn bị tinh thần nghỉ học trước khi tốt nghiệp đi
najil: được, nếu như ngày mai có ai đó thầm thì to nhỏ về tôi cậu cũng đừng hồng hâm dọa tôi như hôm nay
xấu hổ quá vì phải khuất phục trước những lời nói của wonyoo nên ngay sau đó liền phải rời khỏi nhà của em
Im: lần đầu tiên mới thấy nó xin lỗi đó, thầy cũng xin lỗi em vì để najil lộng hành như vậy, tính nó từ bé được nuông chiều riết quen nên nó cứ kiêu ngạo như thế từ hồi vào cấp một cho đến tận bây giờ
wonyoo: dạ không sao đâu ạ, em cũng đã có lỡ tay đánh najil nên cũng phải xin lỗi cậu ấy, ngày mai em sẽ nói chuyện và xin lỗi lại đàng hoàng hơn
yoon: nhưng mà cô nghe bảo najil đã vứt hộp dây chuyền của con, nó có tổn hại gì không? cô có thể đền lại một sợi khác hay là làm thế nào đó mà có thể đền bù thiệt hại...
wonyoo: không cần đâu cô, sợi dây chuyền đó có người đem đi sửa lại giúp con rồi nên cô đừng lo, con không nhận bất cứ sự đền bù nào ngoài lời xin lỗi cả nên thầy và cô đừng bận tâm nữa nhé ạ
ngồi thêm một lát cô và thầy cũng phải ra về, chuyện của najil đã giải quyết xong nên ngay khi đóng cổng chạy vào nhà em nằm hẳn lên sofa với tâm trạng vô cùng vui, giống như vừa thoát ra khỏi vũng lầy ấy
wonjoo: chị đang làm gì vậy?
wonyoo: về rồi à chúng ta ăn mừng thôi!!!
em nằm sắp nên không biết đằng sau wonjoo vẫn còn hai người khác, vừa đứng dậy tưng tửng như một bà khùng đích thực thì em lại bàng hoàng muốn bật ngửa vì thấy cậu và hyeseo
30s sau em điềm đạm sửa tóc lại rồi bình thản bước lên lầu, còn chèn thêm vài câu lót đệm để đở quê
wonyoo: dù gì vẫn phải gọi đồ ăn về làm một chầu thật lớn để ăn mừng, đặt đi chị sẽ trả tiền, chị phải lên phòng một tí
nhìn vậy chứ vừa lên tới phòng là phải khóa chốt liền, ôi con sông quê dài hơn cả sông hàn
wonjoo: chắc vừa nhận được lời xin lỗi nên vui đến khiếp cả hồn luôn rồi
hyeseo: nhưng mà đâu phải lúc nào wonyoo cũng vui như vậy, mấy lúc cậu ấy như thế dễ thương lắm chứ bộ
wonjoo: cũng công nhận, khi nào vui vượt mức tầm kiểm soát chị ấy hay cười để lộ ra hai cái màn thầu ㅋㅋ
hyeseo: kawaii
jongseong: nhưng mà anh đến chắc không sao chứ? cậu ấy và anh đang không hòa thuận lắm
hyeseo: cậu lo gì, con người cậu ấy nói hai ba câu như vậy chứ chả để tâm lâu đâu, cậu cứ yên tâm ở lại đi, thậm chí là đến càng nhiều càng tốt
wonjoo: phải đó, nhưng sao anh lại thích bả hay vậy, em ngán giúp anh đấy
hyeseo: thằng nhóc nhà em thì làm sao hiểu được, đợi đến khi em có cảm giác thích ai rồi thì em mới hiểu được
wonjoo: chị chơi với bà ấy lâu quá nên bây giờ nói chuyện với em cũng y chang wonyoo rồi
hyeseo: sao lại kêu wonyoo trống không vậy? chị đi mách đấy nhé, nói gì chứ vẫn phải tặng em sách, sách mới đó, phải học cho tốt vào không thì không chỉ là wonyoo dập em tơi tả đâu, mà chị đây cũng phụ trợ cho mấy phát đấy
wonjoo: em phải nể mấy anh sẽ thích chị thôi
hyeseo: chị chợt nhận ra là dù em có chăm chỉ học thì tính của em vẫn cứ thích trêu người khác, nhưng hên cho em là chị còn đem sách lên cho wonyoo, mau mà đặt đồ ăn đi không thì tí nữa xuống wonyoo lại la làng cho xem
nhưng dường như mọi chuyện không được suôn sẻ vì wonjoo có cái não dễ quên, lúc em xuống đúng thật là đồ ăn còn chưa đặt, nhưng vì nhìn thấy cậu nên sự quê của em lại bùng cháy
wonyoo: khỏi đặt nữa, ra ngoài ăn cho rồi đợi mày chắc cả ba người già này chết đói sớm
wonjoo: tại em không nhớ chứ bộ, trí nhớ hẹn hẹp mà chị còn kêu này kêu kia ai mà nhớ cho nổi
wonyoo: chỗ này đầy máu rồi nhưng máu điên chuẩn bị sộc lên tới nơi lại rồi đây, aiss cái thằng em chết tiệt này đúng là chết tiệt mà
hòa bình chưa được mấy bữa là lại choảng nhau, không choảng nhau đời không nể với ăn cơm cũng không vào nên kiểu gì cũng phải chọc tới cái khẩu hình của nhau.
wonyoo: ăn gì thì cứ gọi đi hôm nay phải ăn cho no say, à không no thôi chúng ta chưa uống rượu được, nhưng chúng ta có thể uống sữa
hyeseo: najil xin lỗi nên cậu vui như thế đấy à?
wonyoo: tất nhiên là phải vui rồi, hồi nãy cậu gặp được thầy Im và cô yoon không??
hyeseo: tụi tớ đều gặp, najil thì không thấy đâu
wonyoo: cậu ta xí hổ sau câu xin lỗi đó nên bỏ đi về trước, nhưng mà cái mỏ ấy vẫn hoạt động rất năng suất, xem ra không thể bỏ được cái tật thích châm biếm người khác
hyeseo: lâu rồi tớ mới thấy cậu thỏa mãn như hôm nay đó, hãy ăn thật ngon miệng nha
wonyoo: cứ lựa thoải mái, hôm nay yoon wonyoo này sẽ khao mọi người một chầu hoành tráng, to bự nhất
wonjoo: lâu lâu mới thấy hào phóng như vậy đó
wonyoo: chị mày đang vui đấy nhé, à mà kết quả điểm kiểm tra sao rồi?
wonjoo: đoán xem
wonyoo: coi cái mặt kìa, tám phẩy năm hay là chín?
wonjoo: bảy
wonyoo: bảy? mày làm kiểm tra môn gì mà bảy
wonjoo: văn
hyeseo: vậy cũng được rồi mà, chưa tới kỳ phát kiểm tra vật lý đâu, cũng phải tới tuần sau mới có
wonyoo: thôi vậy cũng được, nhưng mà tuần sau có bài kiểm tra vật lý phải báo ngay đó, không được trên tám là chị đây sẽ dùng vũ lực để giải quyết
wonjoo: làm như điểm vật lý của chị cao lắm không bằng
hyeseo: cao nhất lớp từ lúc vào cấp ba tới giờ mà em? dù là chín nhưng lần nào cũng đứng nhất lớp
wonjoo: nhưng mà chưa bao giờ được mười cả
wonyoo: được, ngày mai có kiểm tra vật lý đúng không hyeseo? tới đúng lúc lắm
wonjoo: chắc em sợ chị quá cơ, tờ giấy của chị mà được con số mười em sẽ khao chị ăn nhà hàng luôn
wonyoo: hảo hán, nói lời giữ lời không?
wonjoo: quân tử nói một hành động mười, có jongseong hyung đây làm chứng
jongseong: em định bắt anh trả tiền chầu đó đúng không? vậy thì chúng ta nghỉ chơi nhau vài ngày đi
wonyoo: hết người chống lưng, quân tử có gì để nói nữa không
wonjoo: cái này mà là anh em á? lật mặt nhanh vậy
jongseong: anh không ngu ngốc đến mức chống lưng cho em để rồi từ chiến tranh lạnh thành chiến tranh tàn khốc đâu
wonyoo: cậu nói gì đấy
jongseong: có gì đâu, bân quơ thôi bộ cậu nhột hả?
wonyoo: được, xem ra wonyoo này không hợp với con trai rồi, nhưng vì ăn mừng nên tớ sẽ nhịn nốt lần này nữa thôi đó
jongseong: cậu làm như tớ muốn nói chuyện với cậu lắm vậy
wonyoo: ra là vậy hả, tớ hiểu rồi cậu làm như tớ cũng muốn nói chuyện với cậu lắm
hyeseo: thôi đi trời, ăn uống mà cũng gây nhau nữa là sao?
wonyoo: mau gọi đồ ăn lẹ đi không thì không thèm khao nữa đâu đấy
wonjoo nhanh tay ghi hết các món mình muốn ăn vào giấy, từ ngay phút giây đó ngân sách của wonyoo chỉ còn lại đúng mười ngàn won
wonyoo: cái thằng em chết tiệt này mày đã làm cái quái gì vậy hả!!! sao lại gọi combo bbq đắt nhất chứ
hyeseo: thôi được rồi tớ chi tiền vào trả cùng mà
wonyoo: không cần hôm nay tớ đã khao thì phải khao cho đáng chứ, thằng này mày về đi rồi thấy cái cảnh
wonjoo: em về trước đây, ở lại ngăn chị ấy hộ em
wonjoo từ hai chân chuyển sang ba chân bốn cẳng phi thẳng ra khỏi quán sớm nhất có thể không là bị nắm đầu cả một đoạn đường về nhà
wonyoo: về nhà thì chết với bà
hyeseo: cậu tha cho nó đi, dạo này cũng học nhiều nên muốn giải tỏa bằng cách chọc cậu, chuyện thường ngày mà chẳng lẽ cậu không quen ㅋㅋ, giờ tớ cũng phải về rồi dạo này tớ phải học thêm nên không ở lại chơi với cậu lâu được
wonyoo: không sao, cứ về đi sau này làm trong ngân hàng rồi có ngân sách phải khao tớ một bữa hải sản đấy nhá
hyeseo: không quên đâu, mai gặp, tạm biệt hai cậu
jongseong: tạm biệt
wonyoo: tớ cũng về đây, tạm biệt
em bảo em đi về nhưng em lại đi đường ngược lại, em hay có thói quen đi dạo ngẫu hứng vậy đó, cậu không muốn về nên đã đi theo sau em, không ngại bị phát hiện nên khi em quay đầu vẫn thấy cậu ở đằng sau
wonyoo: sao lại đi theo tớ? chúng ta đang chiến tranh lạnh đó
jongseong: tớ biết nhưng cứ thích đi theo đấy
wonyoo: đừng có ngang ngược đấy nhé, tớ sẽ đục vào mỏ..
jongseong: bằng môi phải không?
wonyoo: cái gì?
jongseong: ý tớ bảo là cậu sẽ đục vào mỏ tớ bằng môi của cậu phải không
wonyoo: sao tên họ park nhà cậu có thể nghĩ ra cái sáng kiến xấu hổ như thế vậy, đục bằng cái này này
em đưa cùi trỏ ra, trông bộ dạng em rất là đanh đá
jongseong: không có thật à?
wonyoo: hả?
jongseong: cậu không có bất kỳ cảm xúc nào với tớ thật à?
lần này em chọn cách im lặng, quay đi, em đi chưa được mấy bước thì đã bị cậu bắt lại
jongseong: tại sao lại bỏ đi?
wonyoo: cậu bỏ tay ra đi, tớ đã nói rõ rồi mà
vì em vẫn cố chấp nên cậu đã làm một việc không suy nghĩ thấu đáo, kéo em lại và hôn, mắt em trợn tròn hết cỡ nhưng em không ngờ là cậu đã khóc. hôn người ta mà lại khóc
nụ hôn này dài lắm, tại vì cậu đứng im như tượng luôn rồi làm gì mà có thời gian nghĩ đến việc bỏ em ra, em từ bất ngờ chuyển sang thả lỏng, dù nó rất lạ vì em chưa hôn bao giờ nhưng mà em cũng không muốn đẩy cậu ra
đến lúc ai đó kéo cậu về thực tại rồi cậu mới mở mắt ra không hôn nữa, em nhìn cậu chằm chằm luôn còn cậu thì chỉ biết cúi đầu như đứa trẻ vậy
jongseong: tớ xin lỗi..
em chưa thấy cậu nói chuyện kiểu cúi đầu xuống như vậy bao giờ cả, cậu bỏ lại đôi câu xin lỗi mà chạy đi mất
wonyoo: ủa? sao lại hôn xong rồi bỏ chạy, cậu ta nghĩ là mình có thể dễ dãi cho hôn vậy à
wonyoo: cái này mà là chiến tranh lạnh gì chứ, tào lao hết sức
luyên thuyên ở giữa đường nhưng vừa quay đi là em lại chạy trong sự ngại ngùng pha một chút thích nhẹ, vô cùng thích mới đúng chỉ là phải kiềm chế cái nết lại.
sau khi về nhà em tưng tửng cả một buổi chiều rồi trải dài tới khuya luôn, rốt cuộc vẫn không thể ngủ được .
sáng hôm sau em ngó nghiêng đủ hướng để xem cậu ở đâu nhưng không thấy, mà chỉ bị hù cho một vố đứng tim đến từ vị trí của park hyeseo
hyeseo: cậu tìm ai mà ngó đủ phía thế, tìm người yêu hả
wonyoo: người yêu?
hyeseo: park jongseong ấy
wonyoo: lại ăn nói vớ vẩn gì vậy
hyeseo: không phải à?
wonyoo: tất nhiên là không phải rồi, đừng có nói vớ vẩn nữa tớ lên lớp trước đây
hyeseo đi theo trêu em suốt quãng đường từ cổng đến khi lên tới lớp vẫn cố nén lại bàn của em trêu cho bằng được, buổi sáng vui vẻ chỉ bị dập tắt khi người nào đó bước vào lớp? nhưng mà chỉ có mình hyeseo là cảm thấy chán ghét chứ em thì vui lắm
wonyoo: cậu cũng biết giữ lời đó, yên tâm đi không ai làm gì cậu đâu nên đừng có lúp ló xem có ai nhìn mình không
najil: chắc tôi thèm để ý
wonyoo: cứng miệng như vậy là được, tôi chỉ sợ cậu quê quá nên phải bỏ về giữa chừng ấy
najil: im đi
wonyoo: chúc may mắn, à còn nữa, vì cậu đã xin lỗi tôi rồi nên tôi cũng sẽ xin lỗi cậu về việc đã tát cậu, xin lỗi cậu
najil: đừng có làm như vậy, tôi thấy sợ ma lắm đấy
vậy là cả hai hòa giải trong yên bình, tâm trạng của em cũng bình thường trở lại
nhưng không được bao lâu em lại nhận được thông báo jongseong nghỉ học, em còn nghĩ thầm là "nghỉ học?, tự tiện hôn người khác rồi nghỉ học? đang trêu ai đấy cái tên kia"
vì thiếu bóng cậu nên em thấy ngày mới của mình trôi qua xa lạ quá, em quyết định kết thúc buổi học sẽ đi hỏi thăm địa chỉ nhà cậu ở các câu lạc bộ liên quan đến thể thao, hên là em tìm được một người bạn cùng lớp với cậu hồi năm ngoái, và hỏi được địa chỉ nhà
muốn bản thân tươm tất, thơm tho nhất khi đến nhà của cậu nên em đành đi về nhà tắm rửa đàng hoàng, còn sửa soạn cho có hồn như sắp ra mắt gia đình nhà bạn trai trong khi thường ngày em chả ăn diện gì
vừa xuống tới nhà dưới wonjoo đã sặc nước khi thấy chị mình lôi đồ ra mặc mà là đồ mới chưa mặc lần nào kể từ lúc mua
wonjoo: sao hôm nay chị lại mặc đồ mới vậy, cái áo này không phải mua từ hai năm trước à?
wonyoo: thì sao, vẫn giặt thường xuyên mà? chỉ là không mặc thôi, nhìn vậy có thanh lịch chưa?
wonjoo: mà chị đi đâu?
wonyoo: đi đâu thì mày quan tâm làm gì, chỉ cần bảo là nó ổn hay chưa thôi
wonjoo: được, quá được luôn, con người ngày nào cũng lười ăn diện mà phối đồ cũng được đấy, đủ tiêu chuẩn làm dâu
wonyoo: thật à?
wonjoo: oh..
wonyoo búng tay sau đấy còn vỗ vai wonjoo với một vẻ mặt tràn đầy sức sống và phấn khởi
wonyoo: chị sẽ thưởng lớn cho em sau khi chị quay về
wonjoo: chị bị khùng hả?
wonyoo: tao rút lại đấy
wonjoo: à thôi, chị đi đi coi như lúc nãy là em đang nói em ấy, dạo này em bắt đầu khùng lại mà
wonyoo: coi chừng bà đấy
hâm dọa thằng em đủ rồi nhưng mà vừa vác cái thân ra khỏi cửa là đã phải nhìn từ dưới lên trên lại, thấy bản thân ổn áp quá nên tự tin sải bước băng qua khắp phố phường cho tới khi em dừng chân lại tại ngôi nhà có cái cổng siêu lớn
trong lúc em dò địa chỉ thì bên trong nhà đang có một sự mắng nhẹ đến từ vị trí của mẹ cậu
- cái thằng nhóc này, sao lại không đi học vào hôm nay hả?
jongseong: ai cho mẹ vào phòng vậy, trước hết cũng phải gõ cửa chứ ạ?
- mẹ không biết con chán đời tới nhường nào nhưng mà phải ngồi dậy nêu rõ lý do sao hôm nay lại không đi học
jongseong: tại sao con phải nói chứ, con không muốn nói mẹ mau ra ngoài đi
mẹ cậu im lặng vài giây rồi lại hiểu ra vấn đề nằm ở đâu
- lý do là cô gái đó nhỉ? cô gái mà con đang thích ấy
thấy cậu im lặng thì mẹ cậu đã biết đây chính xác là lý do khiến cậu nghỉ học vào hôm nay, mẹ cậu định ngồi xuống ghế nói chuyện nhưng tiếng chuông đã khiến mẹ cậu phải rời khỏi phòng để đi xuống mở cổng xem là ai
chính xác, đích thị là em
wonyoo: oh, con chào cô ạ
- chào con, con cần giúp gì hay kiếm ai à?
wonyoo: dạ con chỉ muốn hỏi đây có phải là nhà của park jongseong không ạ?
- phải, mà con là..?
wonyoo: con là wonyoo ạ, yoon wonyoo, con là bạn cùng lớp của jongseong
- à..con là con bé mà nó thích hả?
wonyoo: dạ?
- thôi con vào nhà trước đi, ôi xinh đẹp thật đó hèn chi mà jongseong nhà cô lại thích con như thế
mẹ của cậu làm một tràn tiếp đón khiến em bàng hoàng nhưng mà vì đến tìm cậu nên vào nhà cũng phải, vào nhà còn được mẹ cậu mời ngồi ăn bánh uống nước rồi đủ loại hoa quả, khiến em sốc từ kiểu này sang kiểu khác
- con đến là vì jongseong nghỉ học hả?
wonyoo: vâng, và vì một số lý do khác nên con mới đến tìm cậu ấy ạ, jongseong có ở nhà không ạ?
- nó vẫn ở trong phòng, lúc nãy còn cáu với cô nữa, cô nghĩ lý do nó nghỉ học chắc ít nhiều cũng liên quan tới con nhỉ?
wonyoo: dạ, con xin lỗi cô vì đã khiến cô cảm thấy lo lắng
- à không sao, con đừng xin lỗi đâu phải lỗi của con, ai cũng phải có lúc nghỉ học thôi nhưng mà cô có thể biết lý do không?
wonyoo: dạ lý do thì con không nói được nhưng mà con đến để kêu cậu ấy mai đi học lại
- cũng phải, cần có người lôi nó dậy, cô chưa từng thấy nó như thế, trông cứ uể oải mệt mỏi lắm
wonyoo: cô yên tâm con sẽ sớm thuyết phục được cậu ấy thôi
- vậy giờ cô dẫn con lên nhé
wonyoo: vâng
lên đến được phòng của cậu mà em mỏi chân chết, mẹ cậu chỉ bảo là phòng không có khóa cửa nên để em vào một mình rồi bản thân sẽ đem bánh nước lên sau
lúc em bước vào em chả gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất, chắc cái đồ đo decibel cũng phải bó tay vì chả thu được dB nào, em bước vào kéo ghế ngồi nhìn cậu quặn quẹo trong chăn như mấy đứa con nít ngủ nướng
em đành gõ tay lên mặt bàn để đánh thức cậu nhưng cậu tưởng là mẹ vào nên lại gào lên, sau tiếng gào của cậu em xác định là bản thân chuẩn bị có bệnh tim luôn rồi
thấy cậu không dậy nên em mới gõ mãi gõ đến khi cậu chịu bật dậy thì thôi, nhưng do hôm nay cậu bực lắm hay sao mà sự kiên nhẫn cũng mất nốt, vừa ngồi dậy quay sang định phun một trào sôi máu là cậu nín luôn
wonyoo: định chửi à?
jongseong: wonyoo..
wonyoo: cái gì?
jongseong: sao cậu lại ở đây?
wonyoo: đến tìm cậu, cậu định tự tiện hôn tớ xong rồi bỏ trốn hả? tớ đến để đòi lại đây
jongseong: đòi?
wonyoo: cậu nghỉ học lý do là vì tớ? cậu đã đau lòng vì tớ không thích cậu à?
jongseong: hôm nay tớ không được khỏe nên mới nghỉ
wonyoo: vẫn là do tớ phải không?
jongseong: không, nói thật đấy không phải do cậu mà
wonyoo: nếu không phải do tớ thì hãy nhìn vào mắt tớ đi
cậu không dám nhìn vào mắt em
wonyoo: lúc trước tớ cũng tránh né cậu vì ánh mắt của cậu, bây giờ cậu lại tránh né tớ vì nụ hôn đó à?
thấy cậu vẫn không nói gì nên em quyết định chủ động, em kéo ghế lại, một khoảng cách hoàn hảo để có thể hôn, nhưng chỉ là hôn vào má thôi và điều này không kéo dài được lâu thì mẹ cậu mở cửa vào phòng, vừa mở ra phải vội đóng lại ngay, ba người hết hồn mà cũng đồng thanh lắm
- ôi cô xin lỗi, hai đứa cứ tự nhiên bánh cô để bên ngoài cửa..
wonyoo: chết thật rồi
mẹ của cậu sau khi thấy cảnh đó liền háo hức chạy xuống nhà cười khoái chí, không một chút nào là định ngăn cản cả
jongseong: ủa alo?
wonyoo: ủa cái gì, tớ phải đi xuống giải thích với cô cậu vẫn ủa alo được thì đúng là xuất sắc lắm luôn đấy
thấy em chạy ra khỏi phòng cậu vội chạy theo, vừa đi xuống là em lại thấy mẹ cậu đang cười rất vui luôn còn em thì ngượng đỏ cả mặt
wonyoo: cô..
- ủa con, sao lại xuống rồi?
jongseong: sao mẹ lại vào phòng vậy, làm cậu ấy bỏ đi luôn
wonyoo: chứ muốn sao nữa? đúng là không hiểu chuyện gì cả, con xin lỗi cô ạ tụi con không có ý bậy bạ gì cả..
- ủng hộ mà
wonyoo: dạ?
- cô ủng hộ mà con sợ cái gì, tụi con đủ tuổi cả rồi thì ngại gì vài ba cái hôn nữa, lớp mười hai mà vẫn ngượng mấy chuyện này thì đúng thật là có vấn đề lắm đấy ㅋㅋ
wonyoo: nhưng mà con..
- miễn là hai đứa không đi quá giới hạn là được, sau này được thì đám cưới luôn cũng không chừng
wonyoo: cô nói xa quá rồi ạ
- chuyện sớm muộn mà, cô thấy con rất hợp với jongseong, jongseong cần một ai đó có họng lớn hơn để trừng trị nó
jongseong: sao mẹ lại bảo là trừng trị chứ?
- chả đúng sao? con cần có người cản sự nóng nảy của con lại, wonyoo có thể làm việc đấy, vả lại mẹ cũng thấy wonyoo rất yêu con, con xem đến tận nhà để tìm con trong khi chưa đến bao giờ, có phải đã vất vả đi hỏi địa chỉ không?
wonyoo: không vất vả đâu ạ cô đừng bảo thế tội cậu ấy, cũng do con từ đầu cứ cố chấp không chấp nhận nên là cậu ấy mới như thế, con chỉ đến để muốn xin lỗi
jongseong: xin lỗi bằng cách hôn hả? này mau xin lỗi lại đi, được đấy
wonyoo: ừ, hôn của cậu là cái này nè.
em lại chỉ vào cùi trỏ
- mẹ chỉ mong là thế hệ của tụi con sẽ thật hạnh phúc và tràn ngập sự tươi mới nên phải giữ vững tình cảm này đó, dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ vẫn quyết chỉ chấp nhận mỗi wonyoo
việc này khiến cho cậu vui chứ, còn trong lòng em dù là đang nhận tin tốt nhưng vẫn thấy rất khó xử. sau thời gian ở lại nói chuyện với mẹ cậu thì mẹ cậu bảo cậu phải đưa em đi chơi đây đó đi, đi tới khuya luôn càng tốt. đúng là bà mẹ của năm
nhưng trên đường đi em mang theo một tâm trạng không mấy tốt, em biết đây là cơ hội để bản thân không bỏ lỡ tình yêu đẹp đang ở ngay trước mắt này, cũng chẳng thể bỏ lỡ cậu, nhưng em vẫn bận tâm đến một vấn đề khác lớn hơn
jongseong: yoon wonyoo
wonyoo: hả?
jongseong: sao cậu không nói gì vậy? có chuyện gì hả hay là lúc nãy tớ lại làm gì cho cậu cảm thấy không thích à
wonyoo: à không tớ chỉ nghĩ bân quơ vài chuyện, không đáng nên bỏ qua đi
jongseong: cậu phải cười lên chứ
cậu đưa tay vén mái tóc của em qua tai, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt em ở góc độ này, mũi em cao lắm, lông mi lại dài nữa, sự kết hợp hoàn hảo, rồi đột nhiên em lại quay sang
wonyoo: jongseong này
như thường lệ, cậu nhướng mày lên và 'huh?'. không đổ không lấy tiền ㅠㅠ
wonyoo: bao giờ thì cậu sẽ đi thực tập?
jongseong: tớ định học xong cấp ba, trong lúc thực tập mà đi học thì bất tiện lắm, tớ nộp thông tin vào audition gần đây rồi, sớm muộn gì cũng có tin, chắc cũng phải cuối năm nay á
wonyoo: chúng ta có thể quen nhau nhưng tớ cần nói với cậu một việc, cậu phải đồng ý không thì chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi
jongseong: việc gì?
nén lại ở công viên gần nhà cậu, em kể về việc em sẽ đi du học ở đức sau khi hết cấp ba, dù là cậu và em đã có thể yêu nhau như một đôi bình thường rồi nhưng cũng không thể ngăn cản em muốn bay theo ước mơ triết học của mình
cậu hiểu điều đó chứ, nên cậu không ngần ngại nắm lấy tay em
jongseong: dù cậu đi đâu, bao lâu, tớ cũng sẽ ở đây đợi cậu, một lòng hướng về trái tim cậu, sang đấy phải học thật tốt, phải đem được tấm bằng danh giá mà cậu hằng mơ ước về đây rồi dõng dạc đứng trước mặt tớ mà khoe, biết chưa?
wonyoo: cậu sẽ không bỏ tớ mà theo người khác chứ?
jongseong: tớ bảo rồi mà, tớ sẽ không mất kiên nhẫn và đầu hàng chịu thua trước cậu đâu
wonyoo: tớ..thích cậu, cũng không phải thích mà dường như là đã yêu luôn rồi
jongseong: sao bây giờ mới nói vậy? tớ đã đợi rất lâu rồi đấy
wonyoo: chúng ta nên đi ăn thôi
em đã bị cậu cằn nhằn cho mà nghe suốt quãng đường đến quán ăn, đinh tai nhức óc, vậy là em từ bệnh tim chuyển sang bệnh rối loạn tiền đình rồi.
theo như lời của mẹ cậu bảo, cậu thật sự đưa em đi chơi cho tới gần mười giờ tối, đúng là kinh hoàng vì em chưa từng đi về muộn như vậy bao giờ, trừ khi có thì cũng chỉ là mê chơi với hyeseo hoặc là đi dạy kèm
nhưng cậu đúng là mẫu bạn trai lý tưởng, hình mẫu của bao nhiêu chị em giờ lại thuộc về em, phải nói là hạnh phúc vô cùng, chỉ là em cảm thấy bản thân không xứng với cậu thôi, có thể là yêu ở đây, ngay tại giờ phút này nhưng sau này thì sao?
chuyện học hành ở đức cậu bảo có thể đợi thì em cũng đã gạt bỏ được một vấn đề rồi, nhưng còn vấn đề khác lớn hơn mà em vẫn đang bận tâm đến. lúc ra khỏi nhà của cậu, em đã nghĩ đến nó, não em giống như cái kho di động chứa hàng tá vấn đề đau đầu
em chuẩn bị đau đầu thật rồi đây, nhưng có cậu ở cạnh mọi sự bận tâm đều biến mất, chỉ là khi nhìn vào mắt cậu ngay bây giờ đây, em lại nhớ đến nó, rốt cuộc nó là cái gì?
jongseong: vẫn còn muốn đi chơi hay sao mà cứ nhìn tớ mãi vậy, ngày mai tan học chúng ta lại đi chơi tiếp, được không?
em không nói gì cả, chỉ tiến đến ôm cậu
jongseong: cậu sao vậy?
wonyoo: cảm ơn cậu, vì hôm nay đã đưa tớ đi chơi
jongseong: có gì đâu, sao lại cảm ơn chứ, chỉ cần cậu ở ngay trước mắt tớ thì đó đã là lời cảm ơn to lớn nhất rồi
wonyoo: khi nào chúng ta mới có thể trọn vẹn bên cạnh nhau mà không phải lo nghĩ về việc phải chia ly? tớ không muốn đi đức nhưng tớ cũng chẳng thể bỏ lại ước mơ mà tớ đã nuôi hy vọng bao lâu nay
jongseong: cậu cứ lo học trước đi, tớ cũng phải thực tập để giành lấy tấm vé debut, hứa thêm lần nữa nhé? hứa là tớ sẽ sớm nắm lấy được cơ hội debut thôi
wonyoo: cố lên, tớ tin vào sự nổ lực của cậu, park jongseong chẳng phải là rất tuyệt vời sao?
jongseong: yoon wonyoo chẳng phải cũng rất tuyệt vời à? so với tớ thì cậu tài giỏi hơn rất nhiều
wonyoo: cậu chỉ đang dẻo mồm thôi chứ gì, nhưng dù gì thì cũng đã trễ rồi cậu về đi không thì cô sẽ lo lắm, cô nói như vậy thôi chứ chẳng người mẹ nào muốn con mình ở ngoài đường sau mười giờ cả
jongseong: cậu có tố chất làm mẹ đó chứ
wonyoo: nhảm
jongseong: ngủ ngon nhé màn thầu yoon wooyoo, tớ về đây
wonyoo: màn thầu yoon wonyoo? tớ mập đến mức để cậu gọi thế à?
quá đáng, định mắng cho một trận trước khi về thì cậu ta lại hôn gió khiến con tim em đã thành công dán miếng băng keo lên cái miệng của em
nhưng mà niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì nổi buồn lại kéo tớ như lũ tràn bờ, chỉ vừa đặt chân vào nhà em đã thấy mẹ em đứng ngay trước mặt
- yoon wonyoo, cái con bé này con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? lại muốn chết hay sao mà về trễ vậy hả
wonyoo: mẹ? sao mẹ về sớm vậy
- phải đấy, về sớm mới biết con có tật đi sớm về muộn
wonyoo: con đi chơi với hyeseo..
- mẹ điện cho hyeseo rồi, chả có hyeseo nào cả thay vào đó là một người con trai đúng không?
wonyoo: sao mà biết hay vậy?
hóa ra là lúc nãy mẹ em đứng bên trong sân nhà nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và em nên mới biết sự tình, nhưng có vẻ mẹ em cũng không tức giận gì nhiều mà chỉ hỏi về danh tính và quen nhau được bao lâu rồi các thứ
wonyoo: tụi con mới quen thôi, nhưng trước khi quen tụi con là bạn của nhau
- tên gì?
wonyoo: park jongseong
- được đấy, con có muốn nói chuyện này cho người nào đó đang ở ngoài khơi nghe không?
wonyoo: thì cứ đợi ba về con sẽ nói, con không muốn yêu đương trong lén lút đâu, càng không muốn khi con đã đủ mười tám rồi
- mẹ thì không ngăn cản gì nhưng mà gia đình bên đó biết chưa?
wonyoo: hôm nay con đến nhà của cậu ấy mà, mẹ cậu ấy vô cùng tán thành hai tụi con
- gia đình bên đấy thế nào hả con?
wonyoo: nhà cậu ấy rất lớn, nói trắng ra là rất giàu
- này con nhóc kia chẳng lẽ con quen thằng bé chỉ có một mục đích là đào mỏ thôi hả?
wonyoo: mẹ đang nghĩ cái gì mà bậy bạ vậy?
- ai mà biết được chứ, nhưng mà mẹ chỉ nói đùa thôi dù gì quen được bạn trai cũng tốt, tuổi này con cũng nên yêu đương đi là vừa, mau lên phòng thay đồ rồi ngủ đi
wonyoo: mẹ tán thành thì dễ rồi, con chỉ mong ba cũng sẽ như mẹ, mẹ ngủ ngon
kết thúc chương năm, ánh mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro