C
"anh ơi"
nửa đêm, điện thoại jongseong bỗng reo inh ỏi. sao bé nhỏ của gã còn thức? sao bé nhỏ gọi cho gã giờ này?
"ơi anh nghe, sunghoon sao thế"
"a-anh ơi.."
giọng em run lắm, gã biết em đang không ổn. môi em run bần bật mà không nói nên lời, jongseong chỉ nghe thấy tiếng thút thít khẽ bên em, tiếng em khịt mũi. có lẽ em đang cố nén lại để gã không thể nghe được. nhưng không, gã biết hết cả mà.
tôi xót lắm em ơi.
"em làm sao, ngoan, nói anh nghe"
sự ấm áp, nhẹ nhàng của gã như khiến em nhẹ lòng. em oà khóc nức nở, giọng khàn hơn hẳn bình thường.
em đã khóc bao lâu rồi bé nhỏ của tôi ơi?
"người ta không thương em anh ơi, người ta không thương sunghoon rồi, tim em đau quá"
gã nghe từng chữ mà ruột gan như bị dằn xé. em xinh đẹp, em tốt bụng, em hiểu chuyện, sunghoon của gã rất hoàn hảo, người kia quả là tên ngốc mới từ chối em, từ chối cái cơ hội mà gã luôn khao khát có được.
"em ngoan, đừng khóc nữa nhé, họ không thương em nhưng còn người khác thương em mà"
đầu dây bên kia vẫn vang tiếng nấc, jongseong nghe mà đau đến nghẹn lòng.
đừng khóc nữa em ơi, em đau một tôi đau đến mười.
"ai thương em nữa hở anh?"
em nhỏ giọng thì thầm, tim gã như hẫng một nhịp. jongseong dựa thân vào bức tường trắng toát lạnh lẽo, mắt đăm chiêu nhìn trần nhà.
"anh ơi.."
"anh thương em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro