[JongHyun's fanfic] Hoa Hồng Máu
Note : nên nghe http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/song-from-secret-garden-Secret-Garden.IW676BEF.html trong quá trình đọc fic
Author :m0on
Paring: JongHyun aka JongHun/SeungHyun
Cate: little angst+ romance, Horror,sad.
Summary:
Khi đã quá yêu mà không được đáp lại.. tình yêu đó sẽ biến thành thù hận..
I hate this coldness
The way you look at me
....I hate the way you look at me
Em phải làm gì ?..
Em có thể làm được gì nữa đây?...
Cảnh tượng ấy.. Hunnie.. anh ác quá .. tại sao không quay lại nhìn em lấy một lần..
Lúc nào cũng là em luôn nhìn anh.. luôn tới bên anh... Nhưng.. anh lại luôn chỉ biết tới cô gái kia.. anh chỉ luôn nhìn cô ta.. . Lúc nào cũng là em .. đau đớn chết sững trước những cử chỉ âu yếm.. những nụ hôn.. những lời ngọt ngào anh trao cho cô ta...
JongHunnie.. anh biết không.. em muốn..em rất muốn người nằm trong vòng tay anh là em... Muốn những môi hôn ngọt ngào chỉ thuộc về em .. Muốn vòng tay ấm.. chỉ ôm mình em.. Cả những câu chuyện trẻ con thú vị.. Em muốn được ngước lên ngắm nhìn nụ cười như ánh ban mai từ vòng tay anh.. chứ không phải là từ phía đối diện...
Anh biết không.. em không thích đâu.. ghét lắm ..khi cứ phải giấu kín mọi thứ và đeo chiếc mặt nạ tươi cười khi hai người tay trong tay cười nói hạnh phúc bước đi trên bờ sông Hàn... Những buổi chiều tím tái.. con tim em tím tái.. bóng trăng mờ nhạt chiếu lên mặt nước con sông những tia sáng nhờ nhạt.. chán ngắt và soi rọi .. kéo dài thêm ra ba cái bóng.. hai thành đôi .. và một còn lại trơ trọi . Em mệt rã rời .. em tưởng mình đã chết .. khi anh chạy lại vỗ vai kéo em ra khỏi giấc mộng hư ảo.. Giấc mộng chỉ độc một màu máu.. máu đỏ tươi cứ thế chảy ra lênh láng , ôm gọn nền đất lạnh tanh.... quấn lấy chân.. dâng cao ôm lấy hết nửa thân dưới và rồi máu dâng cao quá đầu.. nuốt gọn em... mọi thứ... Thật đáng sợ.. . Em giật mình , sợ hãi chạy thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng và rồi lại chết lặng khi anh cười thật tươi với em.. trên tay là tấm thiếp cưới màu vàng nhạt tinh tế . Em run run đón lấy tấm thiếp.. trong lòng mường tượng ra lễ cưới.. nhà thờ.. màu trắng.. em và.. anh . Nhưng không.. em đã nhìn thấy trong tay anh.. là cô gái đó .. là cô gái đã khiến anh không quay lại mà nhìn em lấy một lần.. Em thấy nụ cười ý nhị thẹn thùng của cô ta.. em thấy cách anh đưa tay xoa nhẹ má cô ta nựng nịu..
JongHunnie.. em đau.. đau đến chết đi được.. nhưng làm sao em có thể nói ra.. em không thể nói "JongHunnie.. hãy ôm em.. hãy hôn em.. hãy chỉ nhìn em.. chỉ là em.. không phải cô ta.. JongHunnie.." . Em không thể.. không thể nào đưa tay dập tắt nụ cười của anh.. hay xua tan ánh sáng hạnh phúc trong đáy mắt.. em không thể.. . Từ chối.. em sẽ không đến.. cố nghĩ ra một lý do.. gì cũng được chỉ cần em không nhìn thấy cảnh tượng anh trở thành chàng trai của cô gái kia chứ không phải em.. chỉ cần không thấy.. em sẽ không sao ... nhưng.. cũng phải làm gì đó.. . À ! Phải rồi.. quà cưới.. một món quà không thể thiếu trong lễ cưới.. Em nói với anh :
" Sau khi lễ cưới kết thúc.. tuần trăng mật của hai người .. em sẽ lo chu đáo . Địa điểm là một đảo nhỏ nằm trong khu du lịch sinh thái nhà em . Hi vọng món quà sẽ làm anh chị hạnh phúc . Xin lỗi vì em không thể đi được.."
Em thở phào khi anh tươi cười chấp nhận.. Như vậy có nghĩa là em đã hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc.. Và ngày hôm đó.. em.. dù có cố vùi đầu vào sổ sách cũng không thể ngăn lại hết những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.. lã chã .. cũng chẳng thể ngăn nổi tiếng nấc .. đau đớn thật.. . Một người như em... có mọi thứ tất cả mọi thứ.. tiền bạc.. điạ vị.. vật chất.. bạn bè.. và cả các cô gái.. nhưng lại không thể có anh.. dù em đã cố gắng thế nào .. Không ít lần .. em cố gắng tự dìm chết mình trong men rượu.. trong tiếng nhạc xập xình và cả trong hơi thở những cô gái xinh đẹp mĩ miều.. Nhưng sau những lần như thế.. đều là anh giơ tay ra và kéo em đi khỏi.. vậy là sao hả JongHunnie.. Anh không nhìn thấy ánh mắt nửa thương yêu nửa thù hận của em.. Một phần em mong anh có thể nhìn một lần vào mắt em.. để nghe thấy tiếng trái tim em kêu gào gọi tên anh.. nó cần hơi ấm của anh.. nhưng phần còn lại em mong sẽ không bao giờ anh thấy được ánh mắt đó.. ánh mắt chất chứa thù hận... Mâu thuẫn quá.. em phải làm sao đây JongHunnie.. . Em đang để cho chính lý trí của em chửi mắng con tim mình.. tại sao quá mê muội.. Em đang hối hận JongHunnie.. nếu như tuần trăng mật của anh và cô gái đó.. em không hứa .. cũng không lo sắp xếp.. em sẽ không phải bồn chồn đứng ngồi không yên rồi bước chân em đưa mình tới căn phòng che rèm màu hồng fớt.. là phòng tân hôn.. Để rồi trái tim em lại như chết đi trước khung cảnh ấy.. Đêm ái ân.. em như mất đi tri giác.. đôi tai ù đi giữa những tiếng rên rỉ.. gào thét.. tiếng hơi thở gấp gáp.. cả tiếng những nụ hôn trao vội.. . Song Seung Hyun.. mày ngu quá.. là mày đang tự đào hố chôn mình.. nếu không phải mày hứa.. thì đã không phải nhìn thấy chứng kiến cảnh người mình yêu đang chiếm lấy và đang trở thành người của cô gái khác.. . Bây giờ thì sao đây.. mày sẽ làm gì.. mày còn có thể làm gì nữa.. ? . .
JongHunnie.. trong lòng em đang trào dâng ham muốn.. em muốn chiếm lấy anh.. muốn lấy lại tất cả nhừng gì em đã để vuột mất.. JongHunnie.. Em phải có được anh.. em nhất định phải có được anh.. anh sẽ chỉ thuộc về em .. bằng mọi giá .. chỉ được phép là của em thôi.. . Em sẽ làm tất cả.. JongHunnie.. cho dù là phải chết ..
o0o
0:00 . Ngày 7-3-2011..
Con phố sâu hút vắng tanh không một bóng người.. Màn đêm dần phủ kín và bao trùm lên mọi thứ nó đi qua . Trong màn đêm lạnh lẽo ấy không còn dù chỉ một chút dấu vết của ánh sáng.. chỉ còn thứ ánh sáng nhờ nhờ , không đủ để soi rõ mặt người ánh lên le lói , nhảy nhót bên lề đường . Nếu nhìn lướt qua con phố lúc này trông có vẻ như thật sự đã chìm sâu vào giấc ngủ .. hoàn toàn yên tĩnh . Cơn gió yếu ớt đi qua không đủ sức làm rung động những tán cây mà chỉ nhẹ nhàng thổi những cái xác lá vàng khô khốc đi là là trên mặt đất . Sẽ rất ít những ai tinh ý mà nhìn ra ngay những gì đã và đang diễn ra trong không gián u ám tĩnh mịch này..
Từ vườn hoa công cộng chếch lên vài mét là trung tâm con phố.. nơi bóng đêm đang cố gắng căng mình để che giấu.. phủ kín lên những dấu vết còn sót lại của tội lỗi..
Khi đã quá yêu mà không được đáp lại.. tình yêu đó sẽ biến thành thù hận..
Giữa màn đêm đen kịt chợt loé lên một thứ ánh sáng.. ánh sáng màu trắng bạc phản chiếu từ chiếc xe hở mui kiểu dáng sang trọng . Ánh sáng trắng.. thứ ánh sáng của quỷ dữ.. những sinh vật khát máu nhất vẫn toả ra lấp lánh từ chỗ chiếc xe đang đứng .. một mình đơn độc như đang nhìn ngắm lại lần cuối một hình bóng đẹp đẽ đang mở to đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn xen lẫn những giọt nước mắt đau đớn bàng hoàng , trước khi kết liễu nó bằng cái chết êm đẹp.. Đến bây giờ thì tất cả đều đã kết thúc .. cái vỏ bọc che giấu hoàn hảo cũng đã được cởi bỏ .. những chuỗi ngày thấm đẫm nước mắt và máu cũng đã không còn đeo bám dai dẳng hành hạ thân xác nhỏ bé đang ngày một ngây dại . Khi một người đã hạ quyết tâm thay đổi bằng cách giơ tay ra bóp chết sự đau khổ cũng là lúc kết thúc những tháng ngày hạnh phúc đầy ắp nụ cười của một người khác . Người ta nói khi tình yêu vượt quá giới hạn của nó là lúc sự thù hận trỗi dậy .
...
Thả trôi mình chìm vào bóng đêm .. chàng trai trẻ với gương mặt đẹp tựa thiên thần phóng cái nhìn u tối ra khoảng không vô tận trước mắt . Đôi mắt sắc lạnh không còn vương lại chút dấu vết nào của tình yêu,đang mở to trừng trừng như một tiếng hét đau đớn chất chứa thù hận bên trong nó . 30' trôi qua , mặc kệ cho từng hàng nước mắt lạnh lẽo rơi xuống .. giàn giụa khắp gương mặt thanh tú.. chàng trai vẫn im lặng , chìm đắm trong bóng tối của hoài niệm ... Hàng loạt hình ảnh đẹp đẽ tươi cười nhảy nhót xung quanh cậu như trêu đùa.. như phỉ báng cái tình yêu ngốc nghếch , mù quáng đến đáng thương vừa đi qua ..
Cách đây hai năm.. cũng tại nơi này..là nắng là gió .. khung cảnh lung linh lãng mạn bao trùm cảnh vật.. trên thảm cỏ xanh mượt những khóm hồng vàng lung lay điệu đà , đón sương trong gió , có hai bóng người đẹp thanh khiết tựa đôi uyên ương Long Phụng trong những truyền thuyết cổ đang trao nhau những cái nhìn dịu dàng đắm đuối..những nụ hôn ngất ngây hạnh phúc.. Tình yêu mong manh.. ngọt lành như chồi non mới nhú .. chưa kịp lớn đã bị dẫm nát . 3 tháng.. khoảng thời gian không quá ngắn nhưng không đủ để nuôi lớn một mầm non thành một cây trưởng thành cứng cáp.. Tất cả mọi hy vọng của một trái tim nhỏ nhoi mong manh bị dập tắt chỉ sau một câu nói..
" Hoá ra mình đáng bị đối xử như con búp bê gỗ vô tri vô giác.. làm trò chơi cho người ta..vui thì âu yếm vuốt ve,,.chán rồi thì vứt bỏ.." . Nở nụ cười cay đắng , chàng trai buông vô lăng .. mở cửa xe bước ra ngoài .. đôi mắt như giọt sương long lanh như có khả năng xuyên thấu tâm can .. ánh lên tia nhìn đáng sợ..chết chóc..
Thiên thần mang trong tim mối thù hận..
Khẽ khàng quét ánh mắt lạnh lẽo qua thân hình vấy máu trước mũi xe .. Gương mặt đẹp tựa thuỷ tinh giờ giống như tấm gương mờ cũ kĩ bị bỏ lâu ngày được phủ kín bằng máu .. bằng nước mắt và những giọt mồ hôi chảy xuống thành dòng từ những lọn tóc ánh kim kiêu hãnh bết lại thành từng lọn nhỏ trước trán . Từng giọt..từng giọt chảy xuống nền đất lạnh tanh..thứ hỗn hợp kết tinh của máu.. của mồ hôi.. của nước mắt..Thân xác giờ đã tàn phế.. chỉ còn có thể mở to đôi mắt ..cố gắng thu vào đầy trong đáy mắt bóng dáng quen thuộc.. bóng dáng một thiên thần với đôi mắt sáng long lanh.. nụ cười tươi tắn rực rỡ như ánh ban mai..
Nhưng.. đã là cuộc sống.. thì mọi thứ đều có thể thay đổi..
Đôi cánh trắng thiên thần..sẽ có thể hoá đen...
Giữa con phố sâu hút .. giữa cái tối tăm u ám..giữa cái ranh giới chông chênh ở hai bên bờ Yêu và Hận.. vẫn còn một bóng dáng cao gầy..cô độc.. đứng lặng đó ngắm nhìn người mình yêu thân hình đẫm máu với đôi mắt trống rỗng , không một cảm xúc . Nụ cười nửa miệng khinh khỉnh xuất hiện.. kèm theo một con dao sáng loá trong tay , bóng áo đen nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh thân hình vấy máu đang hấp hối ..trút từng hơi thở yếu ớt , dùng con dao lạnh ngắt vuốt dọc theo khuôn mặt đang dần chuyển sang trắng bệch.. run lên vì sợ .. .Rạch một đường dứt khoát sâu hoắm trên gương mặt đẹp .. cậu thích thú nhìn cái nhìn tỉnh bơ , ráo hoảnh vào những giọt máu đang thi nhau chảy thành dòng trên lưỡi dao sáng loá . Trông lúc này.. chả ai có thể tưởng tượng được hai năm về trước.. cậu thực sự là một thiên thần..một thiên thần bên cây dương cầm trắng tinh..
Dùng lưỡi liếm sạch một dòng máu nhỏ đang chảy dài trên lưỡi dao .. cậu nở một nụ cười thích thú .. nụ cười trẻ con ngây dại , rồi lại cất tiếng reo lên như đứa trẻ được nhận quà..
" JongHunnie , nhìn này.. máu của anh đấy , ngon lắm.. Em rất thích.. JongHunnie..."
.....
Chăm chú nhìn kĩ gương mặt đang tươi cười trước mắt mình.. nhưng không hề có một cảm xúc nào được biểu hiện trên gương mặt cho thấy là đang cười . Vẫn cảm thấy bàng hoàng.. JongHun không thể hiểu nổi vì lý do gì mà từ một đứa em trai dễ thương , hiền lành như SeungHyun trong chốc lát lại biến thành một con thú dữ điên loạn . Từ cái đêm hôm ấy.. đêm tân hôn của anh với SeungMi .. trong lúc vô tình anh liếc mắt ra phía cửa và giật mình khi thấy cậu bé đứng đó với gương mặt thất thần .. tối om.. không một xúc cảm. Rồi đến đêm tiếp theo .. cái đêm định mệnh ấy.. đáng lẽ ra lúc đó.. anh không nên theo cậu vào phòng.. không nên mất cảnh giác trước nụ cười kì lạ ấy.. nụ cười của một con búp bê.. không linh hồn , không cảm xúc . Để rồi dễ dàng uống thứ rượu vang đã pha sẵn chất thuốc kích thích .. cùng cậu say đắm trong cái thứ tình yêu giả tạo.. Chứng kiến cậu điên cuồng như một con thú dữ khát mồi .. khi cậu tiến vào trong anh gần như bị rút hết sức lực.. đau đớn .. nhưng không thể làm gì được . Không thể đoán được lý do tại sao cậu lại trở nên như thế..anh cố gắng hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong quá khứ giữa hai người từ cái nhìn đầu tiên trong phòng piano.. cậu bé gương mặt nhỏ nhắn trong sáng tựa thiên thần với nụ cười lấp lánh tươi sáng như ánh ban mai .. cho tới khi anh nghe lời thổ lộ..chấp nhận để cậu lấy đi nụ hôn đầu tiên của mình.. trên bãi đất trống phía sau học viện .. rồi khi anh gặp SeungMi.. một cô gái không xinh đẹp.. không đặc biệt.. nhưng lại mang giọng hát của một thiên thần.. giọng hát làm anh say đắm.. . Lúc hai người quyết định công khai.. dường như anh đã nhìn thấy trong mắt cậu cái nhìn đau đớn.. nhưng đã vô tình bỏ qua.. để rồi cho tới hôm nay.. anh nằm đây.. dưới lưỡi dao sáng loá và cái nhìn chết chóc.. khát máu của một con quỷ dữ.. một con quỷ..không phải cậu bé đáng yêu anh từng quen biết..
Có lẽ.. cho tới lúc chết .. anh vẫn sẽ không hiểu được lý do tại sao .. JongHun , lần này anh thực sự đã mắc sai lầm rồi .. Nếu như không có nụ hôn lúc đó.. cậu bé ấy.. đã không trở nên thế này . Đồ ngốc nghếch.. cậu bé ấy.. luôn chỉ biết có mình anh.. trái tim nhỏ bé cũng chỉ biết yêu mình anh.. vậy mà anh lại nỡ nhẫn tâm dẫm nát cái tình yêu mong manh non nớt đó..
JongHun.. anh không biết sao.. hoa hồng trắng rất đẹp..nhưng khi nó đã nhuốm máu.. bông hồng trắng.. sẽ mang màu chết chóc..
.....
PHẬP!!!
Âm thanh khô khốc vang lên trong chốc lát rồi im bặt .. con dao vô tình đã xuyên thủng trái tim.. một trái tim tội lỗi.. .
Kết thúc.. tất cả đã kết thúc.. đau khổ hay hạnh phúc .. đều đã kết thúc .. đôi mắt đã nhắm nghiền.. hơi thở cũng đã dứt.. anh.. đi rồi.. Đau lắm phải không .. JongHun.. xin lỗi...thật sự xin lỗi vì đã làm anh đau.. Nhưng.. có lẽ.. đây là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai.. Anh sẽ không còn phải day dứt .. đắn đo nữa.. mọi thứ đã xong rồi.. JongHun.. và cậu bé đó.. cậu bé đó sẽ ở bên anh.. làm bạn đồng hành trên con đường đi tới hạnh phúc.. một nơi xa xăm nào đó.. một chút nữa thôi.. hãy đợi nhé..
Giờ thì.. hãy an nghỉ.. JongHunnie..
Thiên thần đã mất đi đôi cánh..
Chết rồi..
o0o
Một tuần sau đó.. vang vọng khắp căn nhà sang trọng là tiếng cười điên dại .. khóc và cười.. con người đó.. thật sự đã mất đi lý trí .. Cậu con trai quý tử của giám đốc tập đoàn danh giá đã thật sự bị mất đi lý trí.. Giờ đây trong mắt cậu.. chỗ nào cũng là máu.. bất cứ hình ảnh nào cũng là hình bóng của anh..
Day dứt.. tội lỗi vì đã tự tay cầm dao đâm chết người mình yêu... tội lỗi vì đã khiến cho máu chảy ra từ trái tim người mình yêu nhất.. tội lỗi cho nên phải bù đắp.. bù đắp bằng chính máu của mình.. Trên cánh tay.. bàn tay.. ngón tay.. hay bất cứ nơi nào trên cơ thể.. đều chi chít vết rạch cứa.. máu cứ chảy .. nhưng không đủ để nhấn chìm sự tội lỗi.. lỗi lầm cậu đã gây ra.. Phải làm gì ? làm gì mới có thể bù đắp hết lỗi lầm.. không biết.. cậu không biết.. không biết gì hết.. ngay lúc này.. cậu chỉ biết. nhớ anh.. rất nhớ anh.. Nhớ đến điên cuồng.. rất muốn ôm anh.. rất muốn hôn anh.. nhớ bàn tay ấm áp hay vuốt ve đôi má cậu..
Nhớ cả bản nhạc anh dạy cậu chơi.. mặc kệ cho nước mắt rơi không ngừng.. đôi mắt ngây dại vẫn nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm tối tăm.. thân xác héo gầy.. ngày càng tiều tuỵ..
Cần phải chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này..cậu cần được giải thoát..
Cầm con dao giơ ngang trước mặt.. cười.. nụ cười hạnh phúc.. Nụ cười đã lâu lắm rồi mới xuất hiện.. Cậu sắp tới tìm anh..
JongHunnie.. em sắp tới bên anh rồi..
Nhẹ nhàng... không một chút đau đớn.. con dao đã từng vấy máu anh nay đã nằm im .. ngoan ngoãn nơi cuống họng cậu..
Hoa hồng đẫm máu xuyên thủng mọi thứ.. đau đớn.. châm dứt rồi..
Kết thúc.. kết thúc thực sự.. đau khổ đã thực sự biến mất.. từ giờ sẽ là hạnh phúc.. Cậu bé ấy.. sẽ khiến anh hạnh phúc.. JongHun..
Đôi mắt nhắm nghiền.. thân hình tiều tuỵ giờ đã được giải thoát khỏi đau đớn.. Trên gương mặt đẹp giờ chỉ còn sót lại dấu vết của vài ba vệt nước mắt đã khô.. Thấp thoáng bóng dáng của niềm hạnh phúc đã lâu không nhìn thấy trên nụ cười bé nhỏ... Tạm biệt... con chim bé nhỏ đã bay đi theo hạnh phúc của riêng nó.. Giờ thì sẽ chỉ còn hạnh phúc thôi..
Tạm biệt.. SeungHyunnie...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro