Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Hai mươi năm trước…

Trên chiếc nệm futon điểm xuyết những bông hoa cúc vàng xinh xắn, người tình nhỏ của gia chủ gia tộc Yamazaki - Seong Yohan - nằm đó, với một khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, thấm ướt cả vùng trước ngực, lưng áo và đầu tóc. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má xanh xao, hòa vào cùng cơn đau dữ dội như muốn xé nát cả cơ thể. Em cố gồng mình, vật lộn với cơn đau để hạ sinh ra đứa con đầu tiên của em và gã - đứa trẻ có thể sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc Yamazaki trong tương lai. 

“Cậu Seong, xin cậu hãy cố gắng! Sắp được rồi!” 

Bà vú tuổi có lẽ đã vào ngũ tuần, cúi người ở bên cạnh, giọng nói run rẩy, hai tay nắm chặt lấy tay em, ra sức trấn an và cổ vũ trong khi đôi bàn tay đầy kinh nghiệm cũng phải trải một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng. Bởi đây là đứa con đầu tiên của tân gia chủ, nếu có vấn đề gì với cả mẹ hay con, cái mạng của bà cũng khó mà giữ. 

Máu đỏ như son nhanh nhẹn thấm qua vài lớp vải trắng, từ từ nhảy nhót xuống những chiếc chiếu tatami được lót ngay ngắn ở bên dưới, mùi tanh nồng lan tỏa khắp căn phòng. Em cực nhọc rít lên từng hơi thở, nhưng cơ thể dường như đã cạn kiệt sức lực. Một cô hầu gái trẻ bỗng nhiên quỳ sụp bên cạnh, nước mắt bắt đầu chảy dài, không ngừng dùng khăn bông lau trán cho em. Cô cũng sợ chết.

“V-vú… máu vẫn chảy không ngừng! C-chúng ta phải làm sao? Phải làm sao đ-” _ Giọng cô lạc đi vì hoảng loạn.

“Nín!” _ Bà vú gắt lên, nhưng chính bản thân bà cũng không giấu được lo lắng vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt già nua đã phủ đầy dấu vết thời gian. 

“Cậu Seong, làm ơn, xin đừng bỏ cuộc!”

Em yếu ớt không phản ứng, đôi mắt mờ như lạc đi đến một vùng đất mơ màng nào đó, cố gắng dồn hết chút sức lực cuối cùng của mình. 

Bên ngoài, tiếng nhạc mưa nhẹ nhàng rơi trên mái ngói, hòa cùng với những lời cầu nguyện.

Thời gian như ngừng trôi, mỗi giây đều là giây phút sinh tử. Cho đến khi một tiếng hét vang trời kéo theo sau đó là tiếng khóc to báo hiệu cho sự ra đời của một đứa trẻ khỏe mạnh, tất cả mới như được giải thoát.

Bà vú bế sinh linh non nớt hãy còn đỏ hỏn lên, len lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi bà đứng sững lại. 

“Là đứa trẻ đó!”_ Lại một tiếng hét còn to hơn, nhưng lần này là vì kinh hỷ. 

Gã lặng lẽ đi qua những cái đầu cúi rạp đan xen những ánh mắt lo lắng của người hầu và bà vú, đứa trẻ vừa mới sinh ra vẫn còn bọc trong chăn cũng chỉ nhận được một ánh mắt hờ hững của gã. Gã tiến thẳng đến kế bên em - người đã lịm đi vì mất sức. 

Seong Yohan, với khuôn mặt trắng như tro tàn, liếc gã một cái rồi mệt mỏi nhắm mắt. Cơ thể em dường như đã chạm đến giới hạn. Gã quỳ một chân xuống bên cạnh, bàn tay chai sạn lướt nhẹ nhàng qua mái tóc nâu rối bời của em, ánh mắt thoáng hiện lên chút ấm áp và mềm mại hiếm hoi.

“Làm tốt lắm.” _ Gã thấp giọng, khoảnh khắc ấy, giữa tiếng thở đứt quãng và căn phòng tĩnh lặng, như thể muôn vàn lời thề đã được đưa ra. 

----------

Cái này không có trong dàn ý tui xây dựng ban đầu, nó chỉ là trong một khoảnh khắc tui ngẫu hứng muốn tặng mọi người cái gì đó đêm giao thừa thôi. Hoàn thành gấp trong 1 tiếng rưỡi nên là có gì mọi người thông cảm nha!

Giao thừa vui vẻ! 🎇

Chúc mừng năm mới! 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro