Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đây không phải là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, bao trùm cả tác phẩm có thể là một không khí hơi nặng nề.

.

Hai mươi bốn năm trước, khi em chỉ là một cậu bé mới mười lăm tuổi đầu, em chẳng có gì cả. Em đã bỏ lại mọi thứ, gia đình, bạn bè, tình nguyện trở thành một con sâu mọt chui rúc ở dưới đáy xã hội chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ thậm chí còn không đủ để lấp đầy cái bụng của mình. Để rồi từng ngày qua ngày, lại cố gắng tìm mọi cách che đi sự rỗng tuếch ở bên trong tâm hồn bằng một lớp vỏ bọc kiêu ngạo giả tạo, mỏng manh như chiếc khăn tang.

Em không biết phải làm gì, không biết phải đi về đâu. Trên con đường lớn bên dưới những ánh đèn rực sáng của thủ đô phồn hoa, tấp nập, dường như mọi người đều có nơi làm đích đến của họ, riêng em thì không. Em lẻ loi giữa dòng người ngược xuôi, với một giấc mơ mơ hồ và một trái tim đầy sợ hãi.

Để rồi, em đi lạc.

Chắc là từ lúc ấy, khi đôi chân em vô tình bước vào con hẻm tối tăm và ngột ngạt ấy, em đã vĩnh viễn đi vào con đường không có ánh sáng, vạn kiếp không thể quay đầu.

"Tao đã thấy lũ trấn lột ví tiền rồi, nhưng mà trấn lột giày sao? Cái này mới đấy."

Thời điểm đó, em không bận tâm suy nghĩ, không cảm thấy sợ hãi. Trước bàn tay đưa ra và những lời mời mọc ngọt ngào từ tên ác quỷ, em đã vội vàng nắm chặt lấy không một chút do dự. Thật ra không phải là trong thâm tâm em không có hoài nghi, chỉ là với em của năm mười lăm tuổi tay trắng và thiếu trải sự đời, lựa chọn tin vào những lời hứa hẹn của gã cũng vì gã đã vẽ ra cho em một con đường mà em có thể bước đi ở trên ấy.

Em nào lường được tương lai em sẽ dằn vặt mỗi đêm trong nỗi ân hận vì quyết định ngu dại thời niên thiếu của mình kia chứ?

Con hẻm tối đó không chỉ đơn giản là một lối đi chật chội, mà nó còn là lối mòn sai lầm cho cuộc đời em. Năm tháng trôi qua, càng đi càng không có lối thoát.

.

Em gắng gượng người bò đến bên mép lồng giam, tiếng dây xích vô tình va vào nhau, tạo nên những âm thanh leng keng nghe vui tai chẳng khác gì bản giao hưởng của một dàn nhạc chuông nhỏ. Đôi mắt bạc gần như mù lòa của em lặng lẽ hướng lên, xuyên qua những khung thép mạ vàng, chiếu thẳng đến cánh cửa biết bao năm qua vẫn luôn đóng kín, ngăn cách em với sự tự do ở bên ngoài. Lòng em dâng lên một nỗi buồn vô định, em tự hỏi liệu hai bóng hình vừa xuất hiện trong chớp nhoáng có phải là hai trong số những đứa trẻ ấy? Những đứa trẻ tội nghiệp mà em mang nặng đẻ đau.

" Kazuhiko, Masaru, Satoru, Ryo..."

Em lẩm bẩm tên của từng đứa, giọng nói thì thầm tan dần vào không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo. Những cái tên ấy - tên của những đứa con trai, con gái do chính em sinh ra nhưng chưa từng một lần được nhìn thấy hình hài của chúng.

"Và Hwayeon."

Tên là thứ duy nhất gã nói cho em biết. Chúng có đôi mắt như thế nào, giống em hay là giống gã? Chúng có sống hạnh phúc, có tươi cười mỗi ngày không, hay trên khuôn mặt chúng chỉ toàn là thăng trầm, khổ đau, giống như em của hiện tại, giống như gã trong quá khứ? Em không tưởng tượng được. Mỗi khi nghĩ về chúng, ngoài cảm giác mong mỏi, tội lỗi vì đã đưa chúng đến cái nơi bị Chúa Trời (*) nguyền rủa này, lòng em còn có một khoảng không trống rỗng không cách nào lấp đầy.

Cảm giác hoảng sợ đột ngột cuốn lấy em, sâu bên trong đôi mắt bị chôn vùi bên dưới nỗi tuyệt vọng. Đôi bàn tay khẳng khiu của em nắm chặt lấy hai thanh thép của lồng giam, hơi thở cũng trở nên gấp gáp như thể lồng ngực bị ai đó bóp nghẹt lại. Em phát ra một tiếng gào đầy đau đớn, âm thanh vang dội trong căn phòng xa hoa, đập vào bốn bức tường câm lặng, rồi văng ngược về phía em.

Từng mảng ký ức chả khác nào dòng thủy triều tràn về không báo trước, giày xéo tâm trí vốn đã đầy rẫy vết thương. Hiện tại và quá khứ, trước mắt em đảo lộn, biến thành một vòng xoáy mạnh mẽ kéo em xuống. Em từ từ buông lơi những thanh thép, ôm lấy đầu mình, mười ngón tay bấu chặt vào da đầu như muốn xé toạc đi cơn ác mộng khủng khiếp. Nỗi ám ảnh từng chút hiện rõ, giọng nói, khuôn mặt, đau đớn, bất lực, vụn vỡ ... Em hét to gọi tên gã.

Một cánh tay săn chắc thình lình siết chặt lấy em từ phía sau, ngăn không cho em vùng vẫy. Lạnh buốt, đầu kim nhỏ thuần thục đâm xuyên qua da em, mang theo cơn đau nhói nhẹ, sau đó là sự tê dại lan ra toàn thân. Sức lực của em rời rạc, cho đến khi mọi thứ trở nên méo mó, tiếng thở hổn hển dần dần chìm vào khoảng lặng, em mới gục đầu vào lòng gã, ngủ yên như dòng sông đã thôi gợn sóng.

.

(*): Có lẽ bạn đã quên nhưng Yohan thờ Chúa, còn Gun thờ Phật.

.

Nào nghỉ Tết xong tôi viết tiếp. Sẵn ai nghĩ giúp tui cái tên truyện đi, tên của ai tui ưng thì tui sẽ hậu tạ người đó một đoản char bất kỳ x Yohan luôn, chứ tui bó tay rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro