Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

“Mẹ?” 

Khi cánh cửa nặng nề được mở ra, lần đầu tiên trong cuộc đời Seong Hwayeon nhìn thấy người đó - mẹ của nó, người trông giống hệt với những gì mà nó đã từng được nghe trong suốt thời thơ ấu thông qua những lời thầm thì to nhỏ của các người hầu trong gia tộc. Người có mái tóc màu caramel, mềm mại, uốn lượn như dòng suối hiền từ chảy qua thung lũng mùa xuân, tuôn dài đến ngang hông. Làn da trắng ngần, mịn màng và trong trẻo như tuyết đầu mùa. Thời gian có vẻ đã bỏ quên con người ấy, gương mặt xinh đẹp và dịu dàng giống hệt một chàng tiên từ trên trời giáng xuống trần gian. 

Chỉ có điều… chàng tiên đó lại đang bị nhốt trong lồng son thếp vàng - một tạo tác tinh xảo dường như được làm ra chỉ để dành cho người. Khung cảnh thật diễm lệ theo một cách nào đó, cũng thật kỳ quặc đến nỗi khó để miêu tả thành lời. Lần đầu tiên nó gặp mẹ, lại không ngờ là thấy cảnh người bị giam cầm giữa muôn vàn những thứ xa hoa lộng lẫy. 

Khoảnh khắc ánh mắt bạc mơ màng của người giao nhau với đôi mắt đen láy tầm thường của nó, nó có thể thấy rõ sự hoảng hốt từ người. Đôi môi người khẽ động, và trước khi nó kịp nghe thấy bất cứ điều gì từ người thì một lực mạnh mẽ đã nắm lấy cổ áo nó và ném nó ra xa, kèm theo một tiếng gằn đầy dữ tợn. 

“Mày bị điên à?” 

Cánh cửa lớn hung bạo đóng lại, một đôi mắt đen với con ngươi trắng dã nhìn về phía nó với vẻ cực kỳ đáng sợ. Nhưng nó không hiểu sao, hôm nay nó bỗng nhiên không cảm thấy sợ đôi mắt ấy nữa, trong đầu nó chỉ còn lại rất nhiều câu hỏi ngổn ngang. 

“Anh, người đấy là người đã sinh ra chúng ta, phải không anh?”

Nó xông tới, nắm chặt lấy ngực áo của người con trai lớn hơn, ra sức ghì xuống, tha thiết muốn anh phải mắt đối mắt trả lời câu hỏi của nó. 

“Mày -” 

“Yamazaki Ryo! Em cần câu trả lời cho cuộc đời mình, xin anh hãy nói đi!”

Seong Hwayeon đã sống mười bốn năm cuộc đời chỉ biết cúi đầu với tư cách là một kẻ vô dụng và thừa thãi trong gia tộc này. Thậm chí là đối với những người thân ruột thịt của nó, cũng chẳng ai thèm đếm xỉa tới nó. Sống hay chết, chẳng có ai quan tâm. 

Nó là con gái, đứa con gái duy nhất của chủ nhân gia tộc Yamazaki đời này nổi danh khắp thế giới ngầm, cũng là đứa con duy nhất của ông ấy không mang họ Yamazaki như các anh trai của mình. Bọn họ, kẻ thì kế thừa hoàn hảo toàn bộ huyết thống, được định sẵn là gia chủ đời tiếp theo, tiếp tục gánh vác con đường hưng thịnh của gia tộc. Nếu không thì ít nhất cũng có dị nhãn hoặc là thiên tài sao chép, thần đồng bẩm sinh. Tất cả đều vượt trội, lần lượt từng người đều chứng minh được bản thân và nhận được tình yêu thương, sự công nhận của cha. Còn nó thì sao? Một con chuột nhắt tầm thường kể từ khi sinh ra. Không mạnh mẽ, không thông minh, nhát gan, việc giỏi nhất nó có thể làm chắc là vẽ tranh. Nhưng ở trong một gia tộc yakuza, vẽ tranh thì có ích gì khi cha nó thậm chí còn không buồn nhìn nó lấy một cái chứ? 

Nó đã sống mười bốn năm cuộc đời dưới ánh nhìn khinh bỉ và thương hại của người đời. Không tình thương, không bạn bè, không có nổi một kẻ hầu thân tín, dù nó có cố gắng như thế nào.

“Họ nói, em không được yêu là bởi vì em bất tài, em khiến mẹ chán ghét bỏ đi. Nhưng điều hôm nay em thấy, điều mà cha luôn cấm, n-nó không… Nói cho em nghe chuyện quái gì đang xảy ra với cái - ?!”

Đôi bàn tay mảnh khảnh của nó siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cổ họng nó nghẹn đắng, nước mắt lưng tròng trực chờ lăn trên gò má, vừa là sự uất ức, vừa là nỗi bất lực với chính mình đã chồng chất từ lâu. Nó gần như không thể kiểm soát bản thân được nữa, cảm xúc đang trên đà vỡ tan ra thì đột nhiên, trước mắt nó bỗng tối sầm lại. 

Một làn khói trắng lửng lơ trong không khí, Yamazaki Ryo không vội đưa tay đỡ lấy đứa em gái đáng thương vừa ngã gục xuống nền đất lạnh của mình, thay vào đó anh hướng ánh mắt đến người đàn ông đáng sợ như ma quỷ ở phía sau, làm một động tác chào lễ phép. 

“Thưa cha.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro