Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / confess

"Gun, tôi chuyện muốn nói nhưng hứa đừng tức giận nhé?"

Cậu trai tóc vàng nói trong khi nắm cả hai tay của người tóc đen trước mặt.

"Hả? Được rồi, cậu định nói gì thì nhanh lên, một phút thôi đấy."

"Tôi có thể... tôi có thể làm bạn trai của cậu được không?" Joongoo lắp bắp từng chữ một.

Mọi thứ im lặng, Joongoo vẫn kiên trì nắm tay Jonggun chờ đợi câu trả lời.

'Mình tỏ tình như vậy có gì không ổn sao? Tự nhiên lại im lặng vậy? Không giống Jonggun bình thường, người mình có mùi à? Hay... bị từ chối rồi?' Joogoo bối rối nghĩ. Đây không phải phản ứng mà hắn tưởng tượng, mặc dù hắn mong đợi Jonggun sẽ nói "Được! Tôi đồng ý" và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.

"Gun, cậu ổn chứ-"

"Không, cậu không thể làm bạn trai tôi được."

Jonggun ngắt lời hắn, sau khi nói xong anh buông tay Joongoo và rời đi, để lại hắn rối bời.

"Chó chết. Mình cứ nghĩ sẽ được chấp nhận."

Joongoo vừa chửi vừa lấy điếu thuốc và bật lửa từ trong túi ra.

Hắn không hề sợ hãi, mặc dù vẫn ở trong khuôn viên trường học nhưng sân thượng này rất ít người tới.

"Tiếp tục cố gắng vậy... đến khi nào mới có thể gọi Jonggun là bạn trai đây?"

Joongoo đã có cảm tình với Jonggun từ năm 2 cấp 2. Có thể nói họ đã là bạn từ khi còn nhỏ, chính xác hơn là từ thời tiểu học.

"Hừ. Còn 1 năm để theo đuổi Jonggun. Chắc chắn khi tốt nghiệp, Jonggun sẽ chính thức là bạn trai mình."

Joongoo nở nụ cười nhẹ, tưởng tượng bản thân và Jonggun tay trong tay hẹn hò.

2 giờ chiều, chuông đã reo rất lâu, tất cả học sinh đều đã về nhà, trừ những học sinh nam 2. Joongoo vẫn còn học, hắn phải học lớp bóng rổ - thực ra hắn học lớp bóng rổ chỉ để biểu diễn với Jonggun, vì Jonggun cũng thích bóng rổ.

Giữa buổi tập, Joongoo liếc nhìn một trong những hàng ghế khán giả và thấy Jonggun ở đó! Hắn mất tập trung và cuối cùng tự vấp phải chân mình. Jonggun nhận ra, ánh mắt của anh như muốn nói "đồ ngốc", giễu cợt hắn.

Joongoo thấy vui, hắn không quan tâm dù sáng nay vừa bị Jonggun từ chối, quan trọng là vẫn có thể nhìn thấy Jonggun hạnh phúc.

'Cậu ta đến xem buổi tập bóng rổ, liệu đó có nghĩa là Jonggun muốn gặp mình không? Hehe, sáng nay chắc cậu ta xấu hổ lắm, muốn lập tức bỏ trốn.' Joongoo nói trong lòng, phủ nhận sự thật rằng mình vừa bị từ chối.

Đang trong lúc mộng tưởng, hắn bất ngờ bị người bạn Ryuhei đánh.

"Ack! Đau quá".

Jungoo chửi rủa, đương nhiên là đáp trả cú đấm của Ryuhei.

"Muốn ở lại sân tới khi nào? Những người khác chuẩn bị về nhà rồi, thằng ngu."

"Chill đi, giờ tôi mệt lắm mà tôi nghĩ chân bị bong gân thật rồi. Thực sự rất đau đó." Jungoo phàn nàn.

"Bảo cậu luyện tập chứ không phải nhìn crush. Thôi tôi về nhà trước, nhờ bên đó giúp đi!"

Ryuhei vừa nói vừa nháy mắt rồi vẫy tay.

Như thể biết ý Ryuhei, hắn ngay lập tức ngồi xuống ghế gần Jonggun, tỏ ra đau đớn.

"Ôi, hình như bị bong gân rồi! Ôi, đau quá!"

Joongoo cố tình phóng đại tiếng ồn để thu hút sự chú ý của Jonggun.

"Uiiiii!  Chân đau quá! Me ơi nó đau!"

Joongoo lớn tiếng hơn. Không cần biết thế nào, chỉ cần Jonggun ngó qua là được.

Jonggun nhìn hắn mỉa mai nhưng Joongoo vẫn tiếp tục lảm nhảm. Anh cuối cùng cũng nhượng bộ và lại chỗ Joongoo, đề nghị giúp đỡ. Bởi không đời nào Joongoo chịu dừng lại nếu không đạt được điều mình muốn, và anh cũng không thể rời sân vì Dagyeom - người anh họ khó chịu của anh - đang thay quần áo nên đành phải đợi, nếu không Dagyeom sẽ lại bỏ chạy.

Hah, nếu không phải anh được giao nhiệm vụ về nhà với tên tóc kẹo bông thì giờ anh đã nằm thoải mái trên giường đọc sách.

"Đến phòng y tế."

Jonggun nói cộc lốc, anh chỉ nhìn vết thương ở chân rồi quay về chỗ ngồi. Joongoo cảm thấy thật tủi thân.

Thực tế trước đây, nếu Joongoo gặp tai nạn, Jonggun sẽ giảng dạy hắn hàng giờ, tất nhiên là trong khi đang băng bó cho hắn.

"Gun... Tôi không đi nổi đến bệnh xá, giúp tôi nha." Joongoo mè nheo cùng vẻ mặt đáng thương.

Jonggun chịu thua. Cuối cùng bế Joongoo lên. 'Cái thằng kẹo bông đó chắc còn lâu mới đến, đủ thời gian vác cậu ta tới bệnh xá.'

"Ê đầu vàng, cậu làm sao đấy? Ngã va vào kiểu gì mà nguyên vết cắt dài như thế này?” Jonggun lo lắng hỏi, nhanh chóng tìm cồn và đồ băng.

Hehe, Jonggun trở lại như xưa rồi.

Thay vì trả lời câu hỏi của anh, cậu trai tóc vàng ngu ngốc chỉ cười toe toét vì nghĩ đến việc hắn và Jonggun kết hôn.

"Trả lời coi đồ ngốc, cậu làm cái gì mà thành ra thế này?"

Jonggun hỏi lại lần nữa, anh thực sự rất khó chịu khi Joongoo bị thương nặng.

"Không sao đâu Gun, tôi còn không nhận ra là mình bị thương!"

Joongoo trả lời, cố tỏ ra mạnh mẽ dù đang kìm nén nước mắt vì Jonggun vừa chạm vào vết thương. Được Jonggun bế cũng vui lắm, hehe.

"Trả lời cho đúng vào, tôi đổ cồn lên bây giờ."

Jonggun đe dọa, sẵn sàng đổ cồn vào vết thương hở miệng trên đùi Joongoo.

"Ê ê! Khoan, để tôi kể để tôi kể..."

Joongoo hít một hơi thật sâu, nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay.

“Thì là sau khi cậu từ chối, tôi vẫn ở trên sân thượng hút thuốc. Vừa định quay trở lại lớp thì cái áo vướng vô thanh sắt, đang không vui lỡ đá vô nó… rồi nó đập đập xuống đùi luôn. Thế là có vết thương này... Hehe .."

Joongoo vừa cười vừa nói, Jonggun chỉ biết vỗ trán trước hành vi của Joongoo.

Anh im lặng, tiếp tục lau vết thương cho hắn và băng bó. 'Jonggun thực sự có năng khiếu làm vợ. Muốn rước về nhà ghê.'

Suy nghĩ của Joongoo khi Jonggun băng bó cho mình không khác mấy tưởng tượng, Jonggun đúng là con người hoàn hảo.

"Vậy đó. Đừng đối xử lạnh nhạt với tôi nữa."

"Về việc sáng nay, xin lỗi vì từ chối thô lỗ. Cậu biết đấy, tôi là thành viên hội học sinh và quy định ở trường chúng ta học sinh không được yêu đương."

Jonggun giải thích, Joongoo nghe chỉ gật đầu, cho thấy hắn đã hiểu.

"Vậy nghĩa là cậu có thể có chồng phải không? Làm vợ tôi nhé Gun."

Joongoo nói với nụ cười ngốc nghếch đặc trưng, một lần nữa Jonggun chỉ có thể đầu hàng trước cách hành xử của hắn.

"Mà này Gun, tức là cậu chấp nhận điều tôi vừa nói hả?"

"Ừ".

Ể? Mẹ ơi, trái tim Joongoo dường như ngừng đập trong vài giây ngắn ngủi, giờ hắn hạnh phúc chết mất! Cuối cùng Jonggun đã trở thành bạn trai của hắn rồi!

"Nhưng nhớ, chúng ta chỉ lén lút. Đừng gọi tôi là bạn trai ở trường."

"Ở nhà cậu thì được nhỉ?"

"Không. Và ai cho phép cậu đến nhà tôi?"

Jonggun muốn nói gì cũng được, điều quan trọng là Jonggun đã có hắn rồi, những người bạn cùng lớp thường quanh quẩn bên Jonggun của hắn sẽ không bao giờ có thể hẹn hò với Park Jonggun.

"Hôn một cái đi, bạn trai.” Joongoo vừa đề nghị vừa chỉ vào má trái.

Chụt~

Jonggun hôn lên môi hắn. Anh không quan tâm hướng ngón tay Joongoo chỉ, cuối cùng tự xấu hổ về bản thân và bỏ Joongoo lại bệnh xá một mình.

Tên tóc vàng lúc này đang cười ngoác cả hàm, nửa thân dưới cương cứng. Đúng là một thằng biến thái.

________________

Cre: StroberiCiskek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro