Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / a part of Purify

Jonggun không thích những điều mơ hồ. Dù cho thế nào, chỉ cần không rõ kết quả cuối cùng, anh sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ ngăn mình lao vào.

Anh chỉ không muốn bản thân mắc bẫy.

Trước mắt là đống xác nằm la liệt. Đầu của một kẻ trong đấy nổ tung, não văng tung tóe từ viên đạn mà anh vừa găm vào đầu tên khốn đó.

Điếu thuốc đang hút dường như vô vị, Jonggun bây giờ không có tâm trạng.

Nhiệm vụ đã kết thúc nhưng anh vẫn đứng quan sát hàng chục—à, không, hàng trăm—xác người, tất cả đều do chính tay anh kết liễu.

Có vẻ anh đi hơi xa, anh không tha cho một con người nào, gây ra tổn hại nghiêm trọng cho các sinh vật tội nghiệp.

Ngu ngốc.

Khẩu súng mang theo được cất gọn gàng trong túi áo khoác dài màu đen, anh không quen việc khoe vũ khí ở nơi công cộng.

Jonggun rít một hơi thuốc thật sâu rồi chọn cách ném vật nó xuống đất. Anh không còn cảm giác thèm thuốc nữa.

Bước ra khỏi hiện trường thảm sát, một xúc cảm lạ lùng nhanh chóng len lỏi trên từng tất da thịt, gió đêm thổi loạn những lọn tóc trên khuôn mặt tuấn mĩ. Có thứ gì đó thật mơ hồ, khiến anh muốn tức giận - muốn bộc phát.

Anh cười nhẹ, cảm thấy khó chịu, anh không biết điều gì đã khiến mình thế này.

Jonggun không muốn ở đây quá lâu, cấp dưới sẽ đến dọn dẹp cuộc bạo loạn mà anh đã tạo. Ngoài ra, anh cần đi tắm để loại bỏ mọi cảm giác đang làm anh bức bối không thôi.

Anh bước chậm rãi về phía xe của mình, đặt cơ thể vào chiếc ghế. "Êm ái" là một từ thiêng liêng trong cuộc đời anh.

Động cơ ô tô nổ, Jonggun điều khiển xe ra khỏi khu vực thảm sát. Nó có tên, Masion có chức vụ quan trọng trong cơ quan.

Nhưng Jonggun lại không nhớ tên mình.

Anh lái xe trong im lặng, không có nhạc, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng động cơ ô tô gầm nhẹ trong màn đêm tĩnh lặng.

Đi qua những con đường xa lạ mà quen thuộc không gặp bất kì trở ngại nào. Jonggun cầm lấy chiếc khăn để trên bảng điều khiển, nhẹ nhàng lau mặt, có chút không chắc vết máu trên mặt có biến mất hay không.

Vừa rời tay lái, Jonggun đã bị làm cho phát hoảng khi bắt được bóng hình bất ngờ xuất hiện trước xe mình cách đó không xa.

"Xui xẻo!" Anh liền chửi bới gay gắt, nhấn mạnh phanh xe, đồng thời giữ chặt vô lăng.

Một thứ cao lớn bước đi loạng choạng rồi dừng lại ngay trước chiếc xe không còn chuyển động.

Anh suýt tông phải người thường.

Nhưng sao nó lại gợi lên sự quen thuộc, bóng dáng đứng cứng đờ trước đầu xe, Jonggun cảm thấy rất không ổn.

Anh nheo mắt lại, vứt chiếc khăn vẫn đang cầm rồi bước xuống xe. Ánh đèn pha mờ ảo làm nổi bật bóng dáng tên xúi quẩy vẫn đang đứng trước mặt.

Jonggun tiến lại gần, trong lòng càng trở nên nặng nề khi thấy những sợi tóc vàng mà anh thường vuốt ve khi sắp chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt nhợt nhạt thân thuộc mà anh không hiếm khi ngắm trong những ngày u ám của mình.

Jonggun dừng lại một bước, tay giơ lên, hướng ánh mắt về phía đối phương, cố gắng thu hút sự chú ý dù biết rằng sự sống của người kia đã không còn trên thế gian này.

"Joongoo?"

Bóng người quay về phía anh, khẽ mỉm cười.

--------------------
Cre: ltgriley

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro