
GooGun / collection (27)
Buổi ra mắt gia đình
Shingen thì thoải mái không cầu kỳ, cứ thế mà tặng con cho người ta “Ừ, muốn thì làm đi, con trai ta cậu cứ mang về.”
Nhưng để thuyết phục các trưởng bối bên nhà vợ tương lai, người cứng đầu tuyên bố rằng “chừng nào đất chưa phủ đầu ta thì cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ được chấp nhận.”
Chú rể tương lai Kim Joongoo thế mà lại xách theo hẳn một bao đất trồng cây lên chuyến bay sang Nhật.
_______________
Joongoo đang ngồi trên sofa, thấy Jonggun đứng trước gương chậm rãi cài từng cúc áo, cà vạt vẫn nới lỏng trên cổ. Tựa như nghĩ ngợi một lát, hắn bật dậy bất ngờ lao tới hôn một cái rồi chạy biến mất.
Ngay từ lúc hắn ngồi đằng xa nhìn chằm chằm, anh đã cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng đến mức bị đánh úp thế này thì cũng không ngờ tới.
Chỉ khi Joongoo đứng ngay trước mặt, Jonggun mới quay người sang định đẩy hắn ra. Nhưng tay hắn còn nhanh hơn, giữ chặt cổ tay anh, bàn tay còn lại túm lấy cà vạt, kéo mạnh rồi hôn một cái khiến Jonggun tròn mắt há hốc. Nhân cơ hội này mà đưa lưỡi quấn lấy đối phương, Jonggun nhanh chóng bắt kịp tiến vào nụ hôn sâu đến khó thở.
Joongoo đồng thời luồn tay xuống thắt lưng, kéo vạt áo sơ mi khỏi quần, mân mê vuốt dọc sống lưng thẳng tấp. Đợi đến khi cả người mềm nhũn mới chịu tách ra, hắn xoa xoa vùng gáy giờ đã đỏ ửng, lan hết cả mặt và cổ.
Jonggun quần áo xộc xệch thở hổn hển, biểu cảm vừa đê mê vừa tức giận. Cảnh tưởng xinh đẹp thế này ai chịu cho nổi. Joongoo mỉm cười thỏa mãn, thay anh cài cúc áo rồi khéo léo mút nhẹ tặng cái dấu hôn đỏ chót trước khi rời đi.
Thứ duy nhất sót lại ở đó là Jonggun đang đứng lưng chừng, gương mặt ngơ ngác, suy nghĩ xem phải xử lý Joongooo như nào cho hả giận.
_______________
Trong một lần hôn nhau, Joongoo nắm chặt tóc sau gáy Jonggun, kéo mạnh khiến đầu anh ngửa ra, rồi ấn mạnh môi lên yết hầu nhấp nhô đến mức làm anh ho khan.
Nhìn giọt nước mắt vì ho trào ra làm ướt hàng mi, Joongoo khẽ cười, trong lòng dấy lên một cảm giác tàn bạo kì lạ.
_______________
Việc phần lớn những vết sẹo trên người Joongoo do Joongoo gây ra tạo một kiểu tension rất rõ rệt.
Và Joongoo thích điều đó nên hắn luôn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo giữa mắt anh. Mỗi lần nhìn thấy nó lại khiến hắn có cảm giác bản thân đang sở hữu Jonggun.
Khi vẫn chưa nhận ra mình thích Jonggun, lúc nhìn thấy Jonggun bị kẻ khác tạo vết thương trong những lần đánh nhau, Joongoo đã nghĩ.
“Vết này chắc sẽ thành sẹo đây.”
Rồi một suy nghĩ khác bật lên sau đó.
“… sao mình thấy khó chịu thế này.”
Chính từ khoảnh khắc đó, hắn mới tự giác ngộ ra rằng mình thích Jonggun.
Dù nói là “thích” thì chưa hẳn, mà đúng hơn là một dạng chiếm hữu, nhưng với Joongoo thì hai thứ đó cũng chẳng khác nhau là mấy.
Thế nên mỗi khi Jonggun vát cơ thể bị thương trở về, Joongoo sẽ tỉ mỉ chăm sóc từng vết một.
Vừa làm vừa nghĩ.
“Chỉ có mỗi tôi mới được phép để lại sẹo trên người tên này.”
Rồi ngoài miệng thì càu nhàu.
“Này, đừng để bị thương nữa. Để lại sẹo xấu lắm đấy.”
_______________
Cre: WolfSnakeguys
welg_dnlfr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro