Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

Wooin đã lặng lẽ rời đi trước, chỉ để Joker ở lại xử lí đám kia. Lúc gã giải quyết xong cơn giận, những cái xác hấp hối đã nằm ngang ngửa khắp mọi nơi, chiếc áo thun xám đã ngả xuống một màu đen, bám bẩn bởi mùi máu tanh tưởi. Gã thở dài bực bội, thật muốn cởi mà vứt luôn chiếc áo này đi, nhưng nghĩ dù sao cũng là áo lấy từ tủ của Wooin, vứt đi thì tiếc cho gã rồi.

Cúi xuống lau bàn tay máu vào một cái áo trông có vẻ vẫn còn sạch sẽ trong đám xác rải rác, gã cảm giác tay đã sạch hơn một chút rồi mới quay đầu tìm kiếm Wooin. Chẳng thấy hắn ta đâu, cả một khu đất trống rộng lớn vậy mà người đứng cô độc cũng có mình hắn.

Từ xa một chiếc xe đạp lao tới, người kia mặc đơn giản chiếc mũ đen trùm xuống gần cả mắt cùng khẩu trang che kín cả mặt, gã liếc nhìn sang chiếc áo nhóm mang biểu tượng con rắn quen thuộc. Là Hyuk!

Cậu ta mặc liếc nhìn sang đống xác rồi nhìn lại Joker, mi tâm hơi nhíu lại mà bước xuống xe. Hyuk được Wooin gọi đến để viện trợ, nhưng lại chẳng báo cho cậu thêm thông tin gì, cứ tưởng rằng Wooin chọc nhầm đám máu mặt nào để rồi bị vây đánh. Cứ tưởng gọi tới là để giúp một tay thoát nạn, ai ngờ tới thì mới thấy là gọi cứu thương tới giúp người ta thì đúng hơn.

Nhìn vào cái mặt đầy vết máu của Joker, Hyuk lấy ra một chiếc khăn rồi quăng cho gã. Joker bắt lấy, ánh mắt thầm cảm ơn.

"Vậy bọn này làm gì sao mà Wooin phải làm tới như thế?" Hyuk thắc mắc mở lời.

Joker suy nghĩ có nên nói hay không việc xảy ra tối hôm đó của Wooin, cuối cùng vẫn là lắc đầu với Hyuk tỏ vẻ không biết. Hyuk cũng chẳng phải kẻ ngu, không có chuyện gì mà đập người ta thiếu sống thiếu chết đến như vậy thì có chút nặng tay. Nhưng nếu hai kẻ này thích hú hí với nhau mà chẳng kể với cậu thì bản thân cũng chẳng buồn mà quan tâm.

"Tao gọi xe rồi" Hyuk nói sau khi đã bỏ điện thoại vào túi. Cậu lướt nhìn sang Joker, gã cúi đầu xuống điện thoại, tay cứ bấm lại xoá, Hyuk có thể thấy tin nhắn là gửi tới Wooin nhưng Joker có vẻ đang phân vân việc gì.

Chưa kể tới việc gần cả tuần lại chẳng thấy sự hiện diện của Joker và Wooin, bình thường sẽ luôn thấy Wooin lảng vảng ở gần mấy chỗ đua xe mà giờ muốn kiếm hắn có khó hơn bắt thang lên trời. Liên lạc thì lúc được lúc không, cậu còn tưởng Wooin phải bận đi nước ngoài hay gì khác rồi.

Wooin nào phải loại người thích yên bình, chỉ có sự hồi hộp cùng nguy hiểm mới có thể đẩy hắn tới điểm giới hạn mà từ đó kéo ra được nguồn hứng thú, còn thấy Wooin lặng thinh biến mất như thế, cho dù có ép hỏi lí do chắc hắn cũng chả nói cho cậu làm gì. Mà đến Joker cũng hành xử có chút kì lạ thì chắc chắn chuyện này có liên quan tới nhau.

Cuối cùng cậu vẫn nói: "Muốn vừa đi vừa nói chuyện tí không?"

Joker nhìn sang Hyuk, tay cất điện thoại vào, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy thì có chuyện gì xảy ra giữa mày với Wooin sao?"Hyuk liếc nhìn sang hắn, mong ngóng một câu trả lời.

Joker cứ tiệp tục như một thứ máy móc chẳng cảm xúc mà chỉ vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào phía trước, Hyuk còn có chút thắc mắc liệu gã ta có thực sự muốn nói điều gì không, hay muốn cậu ta tự mình độc thoại cho gã nghe.

Chừng vài giây sau, một tiếng thở dài liền có thể nghe rõ, Joker gã vẫn thờ ơ mà nhìn về phía trước, hai tay để trong túi quần cũng chỉ biết tự nắm chặt, gã trầm giọng nói: "Tao...thích Wooin, hoặc có thể hơn"

Hyuk nghe lời này liền có chút bất ngờ mà nhìn Joker, chiếc tay đang đẩy xe cũng có chút hơi ngập ngừng. Cậu muốn khẳng định những lời vừa nãy một lần nữa, bởi Joker thích Wooin có phải hơi khó tin hay không, mặc dù bọn họ thường xuyên đi chung nhưng chẳng phải lúc xưa chỉ là quan hệ công việc thôi hay sao, cùng lắm có thể gọi là...đồng nghiệp, còn bây giờ thân hơn một tí có thể gọi là bạn bè.

"Mày nói thích là theo kiểu..."Hyuk hơi ngập ngừng.

Joker gã dùng ánh mắt lạnh tanh liếc sang Hyuk, tỏ vẻ có chút phiền phức: "Đúng, kiểu tình cảm."

Hyuk nhẹ nhàng gật gù, hai tay cố gắng đẩy xe bám sát theo tốc độ gã hề, cậu hỏi thêm: "Thế Wooin biết không?"

Joker trầm mặc một chút rồi gật đầu.

Hai người thoảng nhìn nhau phút chốc. Hyuk mới thở dài nói: "Vậy nó không đồng ý."

"Không trả lời..." Joker nói

Vậy Wooin không đưa ra cho gã hề một đáp án chính xác. Hyuk hắn cũng chẳng phải chuyên gia tư vấn tình cảm, cứ tưởng hai người bọn họ xảy ra xung đột, ai ngờ lại dính tới chuyện phức tạp đến vậy.

"Theo khía cạnh của tao, thì Wooin cũng có thể thích mày hoặc nó chỉ sợ mất đi một mối quan hệ tốt. Dù sao nếu nó đủ bình tĩnh thì sẽ trả lời cho mày nhanh nhất thôi." Hyuk nói, cậu ta mặc dù không hiểu rõ Wooin nhưng ít ra Wooin cũng chẳng phải kẻ thích dây dưa không dứt.

Joker hơi ngừng lại, gã hỏi Hyuk: "Nếu tao không còn giá trị lợi dụng thì Wooin cũng đâu còn quan trọng mối quan hệ này nữa, đúng không?"

Hyuk liền nhíu mày khó chịu trước câu hỏi mang đôi phần khẳng định kia: "Tao với mày chơi với nó đã lâu, sao mày có thể nghĩ như vậy được!"

"Joker, mày đang nghĩ nhiều quá rồi đó. Tao thực sự không hiểu rõ quan hệ của mày và Wooin, nhưng cậu ta bản chất cũng chẳng phải là kẻ vô tâm đến thế, chỉ là cách hành xử của Wooin có chút..."

"Khác biệt" Lời này là Joker nói. Hyuk cũng gật đầu đồng ý, Wooin luôn là kẻ khác thường với người khác, tất cả tính xấu cũng quy về hai chữ khác người. Nhưng cũng chẳng phải là kẻ tàn độc, chỉ là cách hắn ta thể hiện luôn thích trêu chọc cùng quây tức kẻ khác thôi.

Hyuk thở dài, nhìn gương mặt của Joker ánh lên chút buồn bã ,cậu nói: "Tao nghĩ nếu mày muốn câu trả lời thích đáng thì nên mạnh dạn hỏi nó đi. Nhưng mà Wooin cũng sẽ rất buồn khi nghe mày lại nghĩ nó sẽ không quan tâm mày đấy, Joker. Suy cho cùng, trong lòng chúng ta đều hiểu Wooin là người tốt như thế nào mà"

Ngoài im lặng thì Joker chẳng nói gì thêm, Hyuk cũng chẳng biết bức tượng này nghe xong thì có thấm được vào đầu miếng nào không, cậu cũng không muốn bàn luận thêm nhiều về chuyện riêng của họ.

Hyuk nói xong thì cũng quay xe tạm biệt mà rời đi. Còn Joker chỉ lặng thinh mà tự đi tiếp con đường còn lại.

Suy nghĩ cứ luẩn quẩn quanh đầu gã tạo thành một đống lộn xộn, Wooin chưa từng nói thích Joker, nhưng hắn ta vẫn luôn đùa giỡn với gã giống như bọn họ đã là một cặp tình nhân...Lúc này gã mới chợt nhận ra, bản thân cũng chưa từng một lần dám thực sự nói thích em ấy cả. Bản thân hắn chưa từng là một người từng nói quá nhiều, chỉ dám lặng lẽ thể hiện qua vài hành động. Hành động dùng để thể hiện cảm xúc nhưng lời nói là để khẳng định cảm xúc. Gã là kẻ đùa giỡn trước với Wooin mà lại chẳng thể cho Wooin một lời tỏ tình thoã đáng để khẳng định được tình yêu của gã, mà lại trông đợi gì ở Wooin. Gã mới thật là kẻ tồi.

Mày có miệng thì nên sử dụng đi chứ Joker!

Câu nói này của Wooin tự dưng lại thoáng qua đầu gã.

Gió nhẹ lùa thoáng qua mái tóc trắng bạc kia, đứng giữa nơi đường phố chỉ có một mình, gã chán ghét việc phải luôn tự dày vò bản thân, ít nhất gã phải một lần nói ra rằng gã thật sự, thật sự đã yêu Wooin.

Đôi chân đã bắt đầu chạy đi, kiếm em trong cái thành phố đông đúc này.

———

Khu khuôn viên trò chơi buổi chiều lại trống vắng đến kì lạ, chẳng có một ai cả, ngồi trên xích đu ở giữa sân lại là một nam một nữ đang trầm ngâm liếc nhìn xuống mặt đất. Không khí xung quanh câm lặng đến lạ thường, hai người giữ một sự im lặng nhất định, không ai nhìn nhau.

Cô gái rũ mắt, cơ thể đong dưa theo quán tính của chiếc xích đu, giọng có đôi phần buồn bã: "Cậu tệ lắm Wooin". Lời này nói ra mang thêm chút trách móc.

Hắn ta ngồi ở kế bên, chẳng thèm liếc mắt tới người con gái dù chỉ một cái, tiếp tục ngậm kẹo mà nhìn sang hướng khác, chẳng muốn phải nói chuyện với cô ta.

"Cảnh sát ập vào khu tôi rồi, cũng đoán được là do ai" Cô ta liếc nhìn sang Wooin, thấy được nét cười nhợt nhạt trên mặt hắn ta " Làm sao để cậu có thể thích tôi đây, Wooin?".

Wooin trong lòng hơi lắng đọng, nụ cười thoáng cái đã tắt đi , một tiếng tặc lưỡi khẽ vang tựa như đang ngẫm nghĩ, hắn nói: "Có lẽ cô đừng thích tôi nữa. May ra...tôi sẽ có thiện cảm hơn đó"

"Chuyện bữa đó tôi cũng đâu có ngờ nó sẽ..."

Wooin nhớ lại chuyện bữa đó cũng liền câm lặng, càng nghĩ tới mặt càng đen hơn. Chẳng muốn nói thêm với cô ta nữa, đứng dậy khỏi chiếc xích đu tránh nghe thêm vài lời biện minh vô nghĩa kia, muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"Hôm nay,ba tôi sắp xếp cho tôi phải đi nước ngoài rồi, tạm lánh một thời gian. Tôi có thể cầu một thứ nhỏ nhoi từ cậu chứ" Cô ta nói, giọng điệu trông có vẻ ủ rũ.

Đối với một người con gái, nói ra vài từ "cầu" cũng chẳng dễ dàng, chữ "cầu" này như đang nài nỉ hắn tựa như một kẻ tội lỗi xin chút phước lành.

Đôi chân dừng lại, hắn nhắm nghiền mắt, đắn đo suy nghĩ một lúc: "Nói đi"

"Cái ôm...như lúc trước...chỉ đơn giản là bạn bè" Cô ta nói, hai tay choàng vào nhau khi cảm giác không khí xung quanh đã lạnh lẽo đến tột độ. Sự lãnh lẽo đến từ Wooin chỉ khiến cô ta thêm phần u sầu. Cảm giác phía trước có động tĩnh, cô chỉ nhẹ nhàng rụt người.

Wooin quay người, chậm chạp tiến tới mà ôm lấy cô, một cái ôm nhưng hắn vẫn không hề có cảm giác bị ép buộc, chỉ đơn giản là ôm.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp xung quanh khiến nhịp tim cô càng đập càng mạnh hơn. Bàn tay muốn đưa lên, lại chợt dừng lại khi nghe giọng nói của hắn ta cất kế ngay tai mình: "Đi đi và nhớ quên tôi"

"Không thì người đau lòng cũng chẳng phải là tôi"

Nghe được những lời này, chút lệ rơi ngấn trên khoé mắt của cô ta.

Kẻ ích kỷ ở đây vốn chẳng phải hắn, chỉ có cô ích kỷ nghĩ hắn như thế.

Cô cũng thích hắn...nhưng lại nhận ra mình chẳng hiểu gì về hắn cả, cuối cùng cái kết của bọn họ cũng dừng ở đây.

"Cảm ơn Wooin"

Cô ấy lướt đi trong ánh đèn đường đã tối dần, nụ cười trên môi cũng chẳng còn, chỉ là sự xót xa ở trong lòng vẫn còn đó. Bóng dáng nhỏ dần biến đi trong đêm tối, Wooin lặng thinh nhìn cô ta, tình cảm quả là một thứ khó hiểu, chỉ có kẻ yêu nhiều hơn mới là kẻ phải đau lòng.

Wooin thở một hơi nhẹ lòng, hắn liếc nhìn xuống điện thoại. Ngón tay lướt trên dãy danh bạ dài ngoằng rồi dừng lại ở tên Joker, lúc nãy đi lại chẳng nói cho gã biết chẳng biết Hyuk có tới đem bức tượng đó đi về chưa hay là lại để tên đó ôm cái còng số 8 trên tay nữa.

Ngón tay bấm gọi, hắn áp điện thoại lên tai, ánh mắt ngước nhìn về phía trước.

"J...joker?" Hắn nhíu mày khi nhìn thân ảnh đang đứng im như tượng cánh đó không xa.

Ánh sáng nhỏ phản quang từ điện thoại ánh lên đôi tay gã, một vài giọt nước mắt rơi xuống. Gã lặng thinh đứng đó, nước mắt lấp lánh trong màn đêm chảy thành từng dòng, khiến gương mặt gã tựa như một bức tượng bị nứt vỡ.

Wooin lo lắng mà chạy tới, đôi tay chạm lên đôi gò má của gã, ánh mắt có chút lo lắng mà hỏi: "Mày sao tự nhiên lại khóc?"

Gã đã chạy đi tìm kiếm từng ngóc ngách, gọi họi đến từng người quen, sự hồi hộp cùng lo lắng đã tan vỡ khi gã lại thấy Wooin ôm lấy cô ta. Joker đã lập tức bị đứng hình ngay khoảnh khắc đó, cả triệu câu hỏi hiện lên trong đầu, gã muốn lao tới mà xé nát ả ta ra, nhưng đôi chân đã bị cứng đờ, trái tim của Joker dường như đã ngừng đập ngay tại thời khắc đó.

Khuôn miệng gã dần mếu máo khi Wooin mở lời, khoé môi run run, mi tâm nhíu lại, những dòng nước mắt chảy càng mãnh liệt hơn, bàn tay nắm lấy những ngón tay của hắn, gã vật vờ tiến tới, tựa đầu vào cái trán nhỏ kia, giọng nói còn cố gắng kìm đi tiếng nấc của bản thân.

"Tao yêu mày Wooin"

Cánh tay hắn đưa lên vuốt đi phần tóc mái của Joker lên cao, cả mặt hắn đều đỏ rực, con ngươi nhoà đi vì những giọt nỗi đau trong lòng gã. Cả cánh tay đều run theo từng đợt, nhẹ nhàng âu yếm lấy ngón tay của Wooin, giống như cầu xin, xin em ở lại với tôi, đừng rời bỏ tôi.

"Tao thực sự...hức...yêu mày" Gã nhắc lại, lần này không thể kìm được tiếng nấc.

Mỗi một lời đều là thật lòng, mỗi một lời này đáng ra Joker phải nói lên từ trước, phải nói ra từ rất lâu rồi...

Wooin lặng lẽ mà choàng tay ra phía sau ôm lấy con người đàn run rẩy này. Vỗ nhẹ vào lưng gã tựa như đang vỗ về người tình nhỏ của mình.

"Được rồi, được rồi" Hắn nhẹ giọng an ủi, rồi yên lặng ôm chặt hơn, thì thầm nói tiếp "Tao biết mà, mày nín đi".

Joker vòn tay ôm lấy cái eo nhỏ của Wooin, hai tay muốn siết chặt hơn nữa, để những giọt nước mắt thấm đẫm hết lên vai áo của người kia, ánh mắt liếc nhìn xuống tấm lưng của của Wooin. Đẹp thật, hắn nghĩ thầm, tất cả của Wooin đều quá hoàn hảo, từng tấc da thịt, từng hình xăm, tính cách, cách em an ủi tôi, cách em cười với tôi. Thật trái ngược với chính bản thân gã.

"Wooin, mày sẽ ở bên tao chứ? Mày... hức... sẽ không bỏ t...ao theo ả biến thái kia đúng không?"

Vừa nhắc tới ả kia Joker lại không kiềm được mà nghĩ tới cái ôm bí ẩn của hai người họ lúc nãy, lòng đau như cắt, nước mắt lại tiếp tục chảy ra.

Hắn lắc đầu, khẽ thở dài: "Tao luôn ở bên mày mà, nín khóc đi".

"Nhưng mà...ư...mày...ôm cô ta" Hắn nói, tay lại càng siết chặt hơn.

Cảm thấy eo bị siết sắp muốn khó thở, nhưng hắn chỉ đành để cho Joker muốn làm gì thì làm. Mong rằng chút cái ôm có thể giúp Joker bình tĩnh hơn.

"Rồi, rồi...chỉ là ôm tạm biệt thôi. Mốt không gặp nữa"

Joker nghe lời này xong vẫn còn đa nghi, thả lỏng tay ra mà ngước nhìn thẳng xuống Wooin: "Chắc không?"

"Chắc, chắc" Hắn tặc lưỡi mà đưa đưa tay lau đi đống nước mắt kia, những giọt nước mắt lấm lem hết cả gương mặt. Nhìn Joker đổ vỡ như thế, trong lòng hắn cũng có chút đau theo, hắn chưa bao giờ thấy Joker khóc cả, có lẽ gã đã sợ hắn sẽ bỏ theo cô ta mà chuyện đó hắn chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy không thể xảy ra.

"Mẹ nó, khóc éo gì nhiều vậy, ướt hết áo tao rồi" Hắn thở dài, mặt hơi nhăn nhó nhìn một bên vai đã thấm đẫm nước mắt cùng nước mũi.

Joker nhìn vào Wooin ra đường lại chỉ mặc cộc một chiếc áo thun trong thời tiết se lạnh thế này, rồi nhìn lại vào chỗ áo bị ướt ,sợ rằng Wooin sẽ dính cảm, dùng tay áo quệt lên vai hắn, muốn đem chút nước kia thấm vào tay áo mình, gương mặt có chút ngây ngốc hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Đúng là khóc đến ngốc luôn rồi!

Wooin thầm bật cười trước hành động ngu ngốc của gã hề, hắn nở một nụ cười lớn, vui tươi tiến tới ôm choàng lấy gã hề thêm một cái nữa, cảm giác cả lồng ngực của người kia truyền đến hơi ấm quen thuộc thì Wooin mới hạnh phúc đáp: "Làm như thế này mới ấm được đó"

Joker cười lên một tiếng lớn rồi đưa tay đáp lại cái ôm của Wooin, cả đầu vùi vào mái tóc đen êm dịu của con rắn nhỏ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, chút khoảnh khắc yên bình khi nhìn thấy nụ cười của Wooin mọi nghi vấn trong lòng Joker đều tan vào hư vô, gã chỉ mong rằng khoảnh khắc này lắng đọng lại mãi mãi.

Tôi yêu em, cho dù mọi thứ có thay đổi, tôi vẫn sẽ mãi đi theo sau và bảo vệ em.

...
————
🐍💗🤡

Chỉ đăng ở tài khoản Romewo ( Oops, my baby) trên nền tảng Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro