C7
Hành lang trống vắng, u ám đến lãnh lẽo, Joker hắn vẫn ngồi đó, ở dưới đất, ánh mắt rũ xuống, nhìn vào thứ ánh sáng nho nhỏ duy nhất đang len lỏi qua lớp khe cửa đóng chặt.
Một vài giọt máu từ miệng nhỏ xuống đất, cơn đau ở lưỡi vẫn chưa vơi đi, thậm chí lại còn càng lúc càng đau hơn. Hương vị của Wooin dường như vẫn còn chút lưng đọng mà hoà lẫn với máu tạo nên một mùi vị thật nồng đậm, có đắng cũng có ngọt.
Những dòng cảm xúc dâng trào lúc nãy đều đã dần lắng xuống theo thời gian. Những tiếng thở, tiếng nước chảy vang ra từ bên trong đều được được thu hết lại vào trong tai gã, Joker hơi hồi hộp, dựa lưng vào tường, cong đầu gối mà để một tay gác lên tìm lấy một thế vững chắc. Giống như một bức tượng vô hồn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa, cả bóng tối và gã đều như hoà làm một, chút ánh sáng ít ỏi kia chẳng thể đủ để xua đuổi đi màn đêm bao bọc gã.
...
Một hồi lâu sau, cánh cửa mới đả động lạch cạch vài tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra. Wooin mệt mỏi ngáp dài, trên vai là một chiếc khăn tắm lớn, ở cổ và vai đều được băng bó lại kĩ lưỡng, phần hông bị va chạm mạnh lúc nãy cũng phải được dán một miếng băng vải lớn.
Những vết hoan tình đều đã bị Joker gặm sâu thêm một lớp, lúc đó gã cắn khá đau cho vết thương chỉ thêm phần tệ hơn, cho nên hắn ngứa mắt mà băng hết lại, làm thế cũng ít bị ai chú ý hơn là để mấy vết cắn ái muội đó lướt vòng vòng ngoài đường.
Những giọt nước đọng tụ từ ngọn tóc rơi lách tách từng hạt lên những tấm băng vải, lướt qua những lớp hình xăm trên người hắn ta, rồi đáp xuống mặt đất, len lỏi dưới mặt sàn, mi tâm nheo lại cố gắng tìm đường trong bóng tối. Wooin hắn ngước xuống, nhìn thấy đôi bàn chân đang nằm ngang ngửa ở đó, trong ánh quang hắt lên làm rõ thứ đang ngồi bệt ở trong bóng tối.
Mái tóc bạc ở trong tối phất lên một màu xám xịt, cả gương mặt đều bị che phủ, quần áo hơi xộc xệch, có chỗ còn li ti dính một vài giọt máu, nhìn cứ như một kẻ vật vờ đầu đường xó chợ.
Hắn đạp lên mặt sàn mà đi tới, khi đầu gối đã đối diện với mặt gã hề đủ một khoảng nhỏ, hắn mới cúi người ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với gã hề.
Đầu của Joker cúi sầm xuống tựa như đang ngủ, hắn nhẹ nhàng đưa tay mà nâng mặt gã lên. Dưới bóng tối kia, gương mặt gã khi ngủ tựa chừng khó coi, hai mắt hơi nhíu lại, cơ mặt cứ một tí lại khó chịu động đậy giống như đang gặp một ác mộng.
Móng tay đen đẩy nhẹ đi vệt máu dính ở khoé miệng gã, Wooin yên định mà nhìn người kia khổ sở vật vã trong cơn mơ. Hắn cuối cùng cũng thở dài mà không chịu kiềm được lương tâm, mà nhích nhẹ chân đẩy người hướng tới.
Đôi môi mọng chạm nhẹ lên phần tóc mái rũ rượi, cảm nhận chút hơi ấm, mềm mại từ giữa trán của gã hề.
Wooin thì thầm vào giữa lưng chừng nụ hôn: "Tao xin lỗi "
Vì đã luôn là người khơi chuyện mà kẻ chịu đựng phần thiệt thòi nhiều hơn sau cùng cũng chỉ có một mình mày.
Hai từ xin lỗi này không hề mang một chút độc đoán, khinh bỉ hay chê cười, chỉ đơn giản mang một ý nghĩa đúng như từ ngữ của nó, tự nhận tất cả những hành động sai trái, ngông cuồng về mình đồng thời chia sẻ những nỗi đau mà gã phải nhận suốt thời gian qua.
Một ngụm thở ngắt đi quãng hơi đang đều dần.
Wooin phì cười mà ngã người lại về sau, tự hỏi mình sao phải làm hành động kì lạ trước mặt gã ta chứ.
"Mày đang giả vờ ngủ đúng không, Joker?"
Gương mặt tưởng chừng nhưng gặp ác mộng kia liền trở về một vẻ mặt thanh điềm, tĩnh lặng. Hắn chậm rãi mờ mắt ra, trong lòng không kiềm được niềm vui mà nâng giọng nói: "Ừm. Thấy tao diễn hay không?"
Nhìn gã vẫn còn có thể buông ra vài lời chọc ghẹo, Wooin trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng hắn nào dễ dàng lại có thể chỉ có Joker mới là kẻ tận hưởng niềm vui.
"Tao diễn hay hơn" Hắn nói, muốn đem vài lời tạ lỗi lúc nãy mà ùa theo trêu cười với Joker, xem như chỉ là một vở kịch nhỏ không thành thật.
Joker gật gù cười đùa, gã theo mùi hương xà bông thoang thoảng trông không khí mà đưa mặt lại gần Wooin hơn, giọng gã trầm xuống, tựa như đang thì thầm với một bông hoa nhỏ: "Đúng thật! Tao đã hoàn toàn tin lời nói đó mà".
Lời tạ lỗi nhỏ kia, từng âm thanh đều lọt vài tai gã, giọng nói dịu dàng như mặt nước mùa thu, râm ran bên tai như tiếng lá xào xạc mùa hạ. Khiến chữ tình gã vẽ ra càng thêm đậm màu, nồng thắm.
Wooin nghe xong lòng lại giống như muốn nhũn ra, cả cơ thể đều thả lỏng, trái tim mơ hồ bị kích động mà lại đập nhanh hơn một chút.
Ngón tay chạm hắn lên chóp mũi mà đẩy mặt gã xích xa một tí. Wooin trưng ra nụ cười quen thuộc, sự ma mãnh lại được thay bằng một nét êm ái, gò má lại ửng lên tí hồng hào, ánh mắt chìm đắm trong dải tình mờ ảo, đôi môi nhỏ mấp máy thì thầm: "Mày giống con chó trung thành quá đó, nói mẹ gì cũng tin"
Dễ thương thật~
Lời trước nói ra dễ dàng nhưng lời khen kia chỉ là một nốt im lặng được ghi vào dòng cảm xúc ở trên mặt. Đôi mắt vàng kim liếc nhìn gã lại chẳng một tia ác ý nào, chỉ đơn giản gói gọn trong một sự đam mê nhất thời.
Gã hề nghe và hiểu rõ được lời khen của Wooin, hai tay muốn chạm lên người hắn nhưng thoáng qua thấy đống băng vải xung quanh, cảm thấy có chút đau lòng đành đến cuối cũng chỉ kề sát cổ hắn mà dựa vào.
Wooin ngáp một tiếng lớn, đôi mắt cũng mờ hờ hờ.
Joker trầm giọng hỏi: "Buồn ngủ rồi à"
"Nay bị hành nhiều như vậy, tất nhiên là phải ngủ rồi" Nói xong hắn dứng dậy mà tiến về phòng mình. Joker gã ta thế mà cũng mặt dày bám sát theo sau. Hắn bước tới cửa phòng, bản thân thì đã đứng ở trong, Joker lại đứng trước bậc thèm cửa mà ngước nhìn hắn.
Wooin ngước đầu lại, đoán được chút tâm ý của gã: "Muốn ngủ giường à?"
Joker một tay hắn ôm bên hông, ánh mắt hơi uể oải mà cúi gầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn vào cái tay của gã đang ôm chỗ lúc nãy hắn tung cước, tự dưng Wooin cũng cảm thấy có chút bất ngờ cùng tội lỗi, bất ngờ vì Joker có thể cảm thấy đau vì cú đá đó, tội lỗi vì chuyện trong nhà vệ sinh cũng là hắn mượn nước đẩy thuyền nên mới kéo ra như thế.
Liếc mắt sang chiếc giường duy nhất trong nhà, Wooin tất nhiên không thể nằm ngủ ngoài sofa được, nhất là với đống vết thương cùng với sự uể oải của hai đợt chống cự lúc nãy.
Wooin thở dài, hắn đi lại giường, kéo chăn lên phủ hết cả người như một con nhộng lớn, rục rịch người kiếm một tư thế thoải mái rồi mới nói ra lại cho lẻ đứng ngoài cửa: "Thế tự tìm chỗ nằm đi, tối mà mày dám đụng trúng tao thì đừng hỏi tại sao lại tỉnh dậy ở dưới đất"
Joker mỉm cười tiến vào bên trong, gã nhẹ nhàng ngồi lên phần giường còn lại, nằm lên một cách thoải mái.
Gã quay sang nhìn vào bóng lưng nhỏ của Wooin, tấm chăn rục rịch nhẹ một lúc rồi cũng nằm yên, nhịp thở lên xuống cũng dần đều. Joker vẫn giữ im tư thế, chắc chắn rằng Wooin không vì gã mà cảm thấy không thoải mái. Vài phút sau, tiếng hít thở nhẹ nhàng của Wooin đã báo cho gã biết rằng, con rắn nhỏ thật sự đã chìm vào giấc ngủ thanh tĩnh của nó.
Lúc này gã mới cả gan mà nhích người dần lại, tim đập nhanh hơn chút vì sự hồi hộp, cánh tay giơ lên muốn thử ôm Wooin một lần.
Xoạt...
Joker lập thức thu tay về khi cảm thấy mặt giường bắt đầu động đậy, Wooin hình như vẫn còn đang ngủ, hai mắt nhắm mà trở mình, vô tình lại để mặt bọn họ đối diện nhau, khoảng cách còn rất gần.
Joker có thể thấy rõ từng chi tiết nhỏ trên mặt Wooin, cái mũi dễ thương, đôi môi đã chơi đùa với hắn chẳng biết bao nhiêu lần, hàng mi nho nhỏ, vài chiếc khuyên đen khiến Wooin trông phần nghịch ngợm.
Cánh tay gã cũng chẳng tự chủ được mà đưa lên ôm lấy cả tấm nệm lớn, đem con nhộng này thu vào vòng tay mình. Wooin ngủ đã say, lại còn có cảm giác được bao bọc xung quanh, cả người không tự chủ mà rúc vào cái nơi ấm áp kia, xích cả thân thể sát vào kẻ đang ôm trộm.
Joker cùng theo hơi ấm nhỏ mà lập tức nhắm mắt an tĩnh. Hai người cứ thế theo cùng một nhịp thở mà ngủ say.
———
Mi tâm nheo lại, ánh sáng chói len lỏi vào trong kẽ mắt, con ngươi rục rịch chuyển động, Wooin khẽ thở dài một tiếng rồi mở mắt ra.
Hắn bị tiếng động nho nhỏ quấy phá, thật bực mình nhưng cũng chỉ thể hiện qua tiếng tặc lưỡi phiền toái. Hai tay muốn động dậy liền cảm giác như bị ép chặt, nhìn xuống cánh tay đang ôm mình, Wooin đảo mắt nghĩ thầm, may rằng hôm qua hắn mệt nên mới không để ý, chứ không thì hắn sẽ thực sự cho con chó đang áp sát phía sau một cú đạp nữa cho đủ một đôi rồi.
Sau hồi lục rục, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy, hắn nhìn Joker vẫn còn ngủ say, nằm trên giường không có gối cũng chẳng có chăn để đắp, tối chắc cũng lạnh lắm nên mới phải ôm hắn kiếm chút hơi ấm để ngủ, Wooin thở dài tạm tha cho Joker.
Hắn loạng choạng bước xuống khỏi giường, mà tiến ra phòng khách tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Trên sofa, tiếng rung và reo vừa ngưng lại tiếp tục tiếp diễn.
Hơi thắc mắc rằng ai lại gọi hắn, tay vừa cầm điện thoại lên đã bấm luôn nghe máy. Đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Chàoooo~ Wooin"
Wooin liền thẳng thừng cúp máy. Mới sáng sớm mà gặp ba thứ biến thái nữa, thầm nghĩ rằng mình đã chặn số cô ta rồi cơ mà.
Ting...Ting
Thêm vài ba dòng tin nhắn chào hỏi đến từ những số lạ, chẳng chừng ả ta lại đi lập vài cái tài khoản ảo mà làm phiền hắn chứ, nghĩ thế hắn lập tức chặn hết một dãy số lạ kia, ít ra hôm nay vẫn còn có công chuyện không thể để cô ta đụng mỏ vào được.
King...kong~
Tiếng chuông cửa vang lên đẩy cho Wooin một đợt lạnh sóng lưng.
Người con gái khoác lên người một chiếc nhỏ trắng tinh, ánh mắt lảo đảo nhìn xung quanh, đôi chân nhỏ trắng nõn đứng đợi trước cửa, vừa háo hức lại vừa mong chờ, bao nhiêu thuần khiết vui tươi đều ánh lên trên con người nhỏ bé đó, trông cứ như cô gái tuổi mới lớn đang đợi người yêu của mình vậy.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở hờ ra một khoảng đủ để nói chuyện, có điều người mở cửa lại là một người đàn ông cao to cùng mái tóc bạch kim.
Cô ta lập tức thay đổi thái độ sang hời hợt, chất giọng cũng đẩy trầm xuống: "Tại sao mày lại mở cửa? Wooin đâu?".
Joker liếc nhìn xuống cô ta, cánh tay bóp lấy cạnh cửa chặt hơn, gã thản nhiên nói: "Muốn gì?"
Ả ta liếc nhìn trên người Joker, rồi nhếch miệng: "Muốn Wooin...ta"
Joker liếc nhìn sang phía khác, nhanh chóng cắt lời: "Đi rồi"
Lời này nói ra ả liền đoán được là nói dối, cánh tay của ả đưa lên muốn đẩy cánh cửa vào mà tiến tới, Joker vốn đã nắm chắc tay nắm cho nên ả có muốn dùng bao nhiêu sức cũng chẳng đẩy nhích thêm một tí nào.
"Nè! Ta biết Wooin ở trong đó mày đừng có cản ta!"
Joker hắn rất đang rất kiên trì để đứng đây nghe mấy lời nhố nhăn của cô ta, ánh mắt hắn đảo quanh ra hiệu cho cô ta *rồi sao?*.
Cảm thấy bị coi thường, ả ta mở to mắt điên máu mà đạp thẳng chân vào cửa như muốn phá tang cả cái vật cản này. Nhưng mà ngoài đời cũng chẳng phải trong phim, cô ta cuối cùng cũng chỉ là con người bình thường không phải dạng cao to lực lưỡng, muốn đạp bay cửa thì nên xuyên không rồi buff vài bàn tay vàng rồi hẵn lên đời. Còn bây giờ thì cô ta chỉ ngồi xuống mà ôm cái chân đau mà hít hà vài hơi.
Joker ngó xuống cô ta, vẻ phiền phức trên mặt càng lộ rõ ra : "Wooin không thích cô"
"Cũng đéo phải chuyện của mày"Ả ta gầm gừ, tỏ vẻ bực dọc.
Joker ánh mắt thay đổi hẳn, gằn giọng cảnh cáo cô ta.
"Nhưng nếu cô còn làm phiền tới cậu ta thì tôi sẽ không nhân nhượng việc cô là con gái đâu"
Ả ta liếc nhìn lên, không thể hiện một chút sợ hãi: "À...tao hiểu rồi." Cô ta gật gù, đứng lên chỉ ngón tay ngọn hoắc vào gã: "Mày có thể xem cậu ta là bạn hoặc hơn. Nhưng cậu ta cũng chỉ xem mày là...đối tác công việc, thế nên mày cũng đâu có tư cách mà xía mõm vào nhỉ?" Ả ta tiến lại gần hơn, để tay lên cánh cửa mà nhỏ giọng nói: "Mặc dù tao quen cậu ta chẳng bao lâu, nhưng ít ra tao biết Wooin chẳng phải là kẻ quan tâm với thứ gì khác ngoài hắn ta". Thấy người kia vẫn im lặng ả được nước tấn tới.
Kèm thêm một nụ cười khinh khi, giọng điệu thách thức mà nói thẳng: "Có lẽ mày cũng biết mà nhỉ? Mày nghĩ liệu rằng cái khả năng chiến đấu của mày không còn thì cậu ta sẽ còn giữ lại mày bên mình sao? Ồ...hay là mày nghĩ cậu ta cũng có chút cảm xúc với mày à!"
Joker vẫn thinh lặng, không nói một lời, nhưng cũng không phản bác cô ta, ánh mắt càng lúc lại càng lạnh hơn.
"Mày cũng chỉ là con tốt được thí cho đến cùng thôi, cho dù có bước đến cuối bàn cờ mà trở thành quân hậu thì mục đích cuối cũng chỉ để Wooin đi tới chiến thắng! Còn việc cậu ta có quan tâm mày sống chết hay không thì....chắc mày phải tự đoán rồi"
"Mày thì biết gì...."Hắn nói
"Biết gì? Gặp mày ở lồng đấu cũng chẳng phải lần đầu tiên. Mày cũng đâu phải một tấm chiếu mới ở cái xã hội này đâu chứ. Bao nhiêu loại người trên đời có lẽ mày còn biết nhiều hơn cả tao, đừng có tự lừa dối mình chứ?" Nhìn thấy Joker vẫn lặng thinh cô biết mình chọc trúng chỗ của gã ta rồi, giống như một con trăn, cô ta lượn người gần hơn, chờ thời cơ mà bóp nghẹt con mồi: "Cùng lắm thứ gắn kết bọn mày cũng chỉ một từ lợi ích, nó không còn nữa thì..."
"Câm!" Hắn nói, giọng nói tựa như một lưỡi kiếm xuyên toạc qua cô họng cô ta.
Cứng như đá tảng, lạnh như băng tuyết và vô hồn như đồ vật, một chữ "Câm" kia liền có thể biến cô miệng cô ngưng lại mà cảm giác từng chút biến động đang toả ra khắp cơ thể, khiến ả phải lo sợ rụt đuôi về. Cuộc đời cô ta từng gặp qua nhiều loại người, từ dã thú cho đến ngang tàn, chỉ là từ này lúc nói ra liền có thể thấy được bao nhiêu uy lực, tựa như đang đứng một con chó săn sắp phát điên.
Hắn liếc nhìn ả ta, mặt vẫn không chút xúc cảm mà gằn giọng cảnh cáo lần cuối cùng: "Mày không biết gì cả thì đừng có lên giọng bậy bạ, trước khi tao bẻ gãy cái cổ nhỏ của mày!". Nói xong hắn liền đóng rầm cửa lại, không muốn tiếp tục dây dưa với loại người như ả ta.
Joker liếc nhìn sang kẻ đang đứng ở phía sau vui vẻ thưởng thức cuộc trò chuyện thú vị của bọn họ từ lúc đầu đến giờ. Wooin hăng say liếm mút viên kẹo trong miệng, cả người dựa vào tường, tay đang nghịch điện thoại cũng hạ xuống, miệng nở một nụ cười quỷ dị mà nhìn gã ta.
"Có thể nói rằng cô ta có mắt nhìn người khá ổn" Wooin đưa ra một lời khen nhưng giọng điệu lại chẳng có một chút nghiêm túc nào.
Nhìn Joker lặng thinh không đáp. Cũng không hiểu tại sao Wooin lại muốn gã phải ra nói chuyện với ả ta làm gì?
Nhận ra sự bất thường Wooin mới tiến lại gần gã hề.
Wooin phán đoán, lông mày nhếch cao, lời nói có chút thích thú: "Sao thế? Bị lời nói cô ta làm cho dao động rồi à!"
Đúng thật! Joker đã bị lời lẽ của cô ta làm cho dao động, câu "mày thì biết gì" lúc nãy chẳng phải nói cho cô ta mà đang nói với chính bản thân hắn.
Mày thì biết gì về Wooin? Ở bên cạnh con rắn nhỏ này lâu như thế thì ngoài một phần tính cách cùng lặt vặt những sở thích nhỏ thì gã đều chẳng biết gì cả, quá khứ của cậu ta, người thân, bạn bè, đúng thật lúc trước ngoài tiền bạc thì hắn ta hầu như sẽ chẳng bao giờ nhắc tới Wooin, nhưng bây giờ khác, hắn muốn tìm hiểu nhưng cũng chẳng biết được gì...thậm chí lời ả ta càng nói lại còn có vẻ còn biết Wooin nhiều hơn cả gã.
Một cơn lửa nhỏ ập lên đầu gã, liệu lời cô ta nói đúng thì sao.
Sự tin tưởng bao lâu nay từ từ như một miếng sắt thép trong lò rèn, mà bị nỗi nghi ngờ nung cho đến tan chảy.
Nhìn vào Joker vẫn thẩn thờ đứng đó, hắn thở dài mà bắt lấy gương mặt của gã ta: "Suy nghĩ nhiều không tốt đâu, bây giờ thì vào trong thay đồ đi, chúng ta có việc"
Nhìn bóng dáng người gã thương kia thản nhiên bước đi, giống như một vết cắn nhỏ vào trái tim của Joker. Wooin không giải thích liệu có phải lời cô ta nói hoàn toàn là đúng, quan hệ của bọn họ cuối cùng cũng sẽ kết thúc nếu như hắn mất đi lợi ích.
Con rắn nhỏ sẽ bỏ rơi hắn sao, để hắn một lần nữa cô độc.
Gã thở dài không muốn nghĩ nữa, chỉ đành lặng câm đi vào phòng thay đồ.
Bọn họ kéo tới một cái nhà kho lớn ở gần rìa thành phố, bước qua vài con hẻm cũ mòn, cuối cùng cũng đến được một bãi đất trống rộng ở gần ngay đó.
Wooin nhìn đám người bị trói chặt dưới chân không khỏi cảm thấy phấn khích.
"Sao? Bữa thấy tụi mày hăng lắm mà" Wooin nói với một kẻ đang nằm la liệt dưới đất, đã bị đánh đến bầm dập.
"Thằng đjx khốn nạn, mày con mẹ nó không sợ tao...Ứch"
Joker thẳng thừng đá thêm một cú vào bụng nó, ánh mắt như có lửa mà chằm chằm vào gương mặt của nó.
Wooin lắc đầu tặc lưỡi vài tiếng: "Tao nghĩ là mày không nên ăn nói như thế đâu! À mà.." Wooin liếc nhìn sang một lũ đã bị trói cùng ngồi ở một góc kia, tay không tự chủ mà gãi lên những vết băng gạc quanh cổ "Bạn mày cũng phải được hưởng thụ chút chứ nhỉ, hôm nay cho tụi bây chơi với cục cưng của tao nhá!"
Kẻ dưới đất bị đạp một cú hộc càng thêm nhiều máu ra, run lẩy bẩy như con chuột nhắc sắp chết mà vẫn có ra oai, miệng lí nhí nói: "M...mày không sợ..."
Wooin đứng lên, đạp đế giày lên đầu của nó: "Sợ? Tụi mày nghĩ chỉ có tụi mày có chỗ chống lưng là tao phải im lặng cho qua. Nhìn chỗ chống lưng của tụi bây nếu đã đủ lớn thì không để tụi bây phải ở đây rồi"
Nói ra những lời này Wooin lại thêm phần khoái chí, ít ra thời gian đó giờ làm một con tốt đi theo sau tên tóc bạc đó thì cũng chẳng tệ bao nhiêu, tất nhiên, lão ta cũng chẳng thể để con chó nhà mình bị kẻ khác bắt nạt được, nếu muốn bắt nạt thì cũng chỉ có lão ta mới được làm.
Lấy ra trong người một cái kềm, hắn nhìn xuống chuột nhỏ, sắc mặt của tên kia liền thay đổi khi nhận ra chiếc kềm đó đang từ từ tiến lại gần mặt nó, tay chân bám gào xuống mặt đất mà muốn trốn đi, nhưng cơ thể quá đau nên cuối cùng cũng chỉ rên ư ử mà rặn lời xin tha.
Khoé môi cong lên một nụ cười nhạt, Wooin trêu chọc nói: "Bữa trước mày cắn tao cũng hăng lắm đấy" Hắn kéo mặt con chuột nhỏ lên, chiếc kềm kê vào hàm răng trắng tinh, tay ghì nhẹ một chút , rắc một tiếng, chiếc răng nhanh chóng gãy ra mà rơi xuống đất, kéo theo đó là tiếng la thảm thiết của nó còn làm cho lũ còn lại thêm hoang mang và lo sợ.
Máu từ nếu răng bắt đầu chảy ra mà đỏ kín cả một khoang miệng, nhưng Wooin vẫn chưa xong, chiếc kềm lại tiếp tục đưa lên vào một cái răng khác rồi, rắc...rắc...rắc tiếng động nhẫn tâm đến cùng cực, hàm răng bị bẻ cho đến khi nó đã hoàn toàn sặc vì số máu đang tuôn ra trong miệng. Tới lượt bọn kia, từ răng cho đến móng tay, hắn đều nhẫn tâm mà tra tấn, nhìn sự đau khổ cùng cay đắng của chúng nó chỉ khiến hắn càng thêm phần hứng thú, cho đến khi tay chân cảm giác hơi mỏi thì mới dừng lại.
Trước mắt hắn, xuyên qua lớp kính vàng là một màu đỏ thẫm, máu chảy từ bọn khốn tụ lại thành một vũng máu lớn, mặt thì ngây dại ra vì cơn đau, tiếng hét chỉ còn lại tiếng thều thào yếu ớt, có đứa thì hình như đã hét chẳng thành tiếng mà chỉ biết khóc thành dòng.
Hắn đứng lên, đưa ngón tay ra hiệu cho Joker, còn không quên thì thầm: "Chăm sóc tụi nó cẩn thận, bẻ gãy vài tay và chân cũng chẳng sao đâu"
Joker mặt không biến sắc nhẹ nhàng gật đầu. Gã tiến lại tên nhỏ con đang nằm dưới đất, một tay nhấc hắn lên rồi tẩn thêm một cú nữa vào thẳng mặt. Kẻ kia muốn đưa tay ra đỡ cũng chẳng kịp, lập tức té thẳng xuống đất tỉnh lại sau cơn mê. Gã vẫn nhớ những vết hoan tình của Wooin ngày trước, cộng thêm sự bực bội vì những câu hỏi lúc sáng của ả đàn bà kia, cả một đám này hôm nay sẽ xui xẻo gánh đủ hết.
Trong bãi đất trống rộng rãi, tiếng kêu vang đầy ắp cả bầu không khí, lũ chim chóc đậu gần đó cũng vỗ cánh bay đi vì âm thanh quá lớn. Cả một khu lớn chẳng có ai sinh sống lại mang thêm nhiều vẻ chết chóc hơn, Wooin hắn đứng đó bóc ra thêm một cây kẹo mà thưởng thức bản giao hưởng của sự trả thù đầy thoả mãn.
———
Cảm ơn mấy bà đã xem được tới đây, còn cảnh H thì tất nhiên phải có, chỉ là đang đợi đúng thời cơ thôi 🌚🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro