C5
Người con trai để chiếc OG Pink của mình tựa vào vách tường, những ngón tay tay tiếp tục đảo quanh trên màn hình điện thoại. Gương mặt hắn hoàn toàn khác, đã chẳng còn sự vui vẻ nào như lúc rời đi, ánh mắt chán nản tưởng chừng như một kẻ thẫn thờ với tất thảy, khoé môi hạ thấp, tạo nên một vẻ mặt trầm ngâm đến sợ, cây kẹo mút trong miệng cũng đã bị cắn nát vụn đến đáng thương, trong túi áo đầy chóc những vỏ kẹo đã ăn xong, tựa hồ đã gần cây trong miệng hắn đã là cây thứ tám.
Ánh mắt vô định nhìn xung quanh, có vẻ như đang suy nghĩ một chuyện nào đó.
Tại sao cũng chọc cũng đã khiến người ta phát quạo đến như thế! Mà hắn vốn dĩ phải hài lòng rồi nhưng lại cảm thấy có chút bứt rứt.
Càng nghĩ càng thấy bản thân quái lạ. Hắn thật sự muốn thấy được gì từ Joker cơ chứ.
Wooin càng thấy thêm bồn chồn, hắn có bao giờ trầm ngâm về những chuyện này, mà bây giờ Joker lại khiến hắn mất luôn cả một niềm vui buổi sáng, thật muốn về nhà mà kiếm cớ trút giận lên gã ta, Wooin bực bội nghĩ.
"Ể, Wooin không ngờ lại gặp cậu ở đây đó" Một giọng nói quyến rũ quen thuộc vang lên.
Hắn ngước nhìn lên, đôi mắt đột nhiên nhíu lại, tựa hồ khá không thoải mái, lạnh lùng đáp trả vài từ: "Ừm"
Hắn hiện giờ không có hứng nói chuyện nhất là với cô ta.
"Sao vậy? Biểu cảm đó là sao chứ. Bộ cậu giận tôi điều gì à?" Cô gái ngồi xuống đối diện với hắn, khoé miệng cong lên một nụ cười niềm nở, hàm răng trắng toát càng khiến nụ cười như được tiếp ánh hào quang, tựa như loài hoa hướng dương sáng rực dưới nắng, muốn bao nhiêu vui tươi liền có bấy nhiêu.
Nhưng thứ hắn ta để ý lại là một cái mùi hương cực kì nồng đang toả ra, nó không hôi, chỉ là quá nồng trong không khí, bức bối bay vào tấn công khứu giác đến nỗi làm người khác khó chịu. Nhưng hắn cũng muốn đả đọng gì tới mấy chuyện về cô ta, dù sao cô ta cũng là người có máu mặt ở vài club ngầm mà hắn hay tới, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, có cô ta hỗ trợ thì nhiều việc dễ hoàn thành hơn.
Cô ta thở dài, có vẻ thất vọng về thái độ buồn bã bất ngờ của Wooin:"Thấy cậu biến mất tăm mấy ngày nay tôi buồn lắm đó. Dạo này, tôi cứ phải đi giả vờ nói chuyện với mấy tay buôn hàng chán muốn chết!"
Nghe được giọng nói đột ngột xuống tông kia, hắn cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng khi lại trưng ra cái thái độ cáu kỉnh, giận cá chém thớt lên cô ta: "Không phải sáng đã nói là tối hẹn ở club sao? Có gì để tối rồi nói"
"Gặp được là duyên mà. Tôi chỉ lại chào hỏi người bạn của mình thôi, với lại "thuốc" cậu dùng bữa đó thấy sao, phê chứ?" Cô ta nói, ánh mắt chớp nháy nhiều hơn, nhìn hắn có chút mong chờ sự hồi âm.
Đối với với cô ta, hắn vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt nhưng ít ra đã chịu quay đầu lại nhìn cô. Hắn thở dài, một tay chống cằm nói: "Cũng tạm nhưng mà thôi...cảm giác cứ lên rồi xuống không ổn định, giống như đang phê thuốc mà bị dao đâm, cứ thấp thỏm bay rôi rớt, cứ như tưởng đang đi thú nhún chẳng bằng"
"Hàng tôi chất lượng nha nhưng nếu Wooin có ý kiến thì tôi sẽ về nói lại với mấy tay buôn! Mà mấy bữa nay biến đâu mất tiêu vậy. Bộ có chuyện gì với...uhm...người yêu hả?" Cô ta nói ánh mắt còn tinh ý liếc nhìn vào cái vệt đỏ hỏm được in rõ ràng trên cổ hắn ta, vết tích trong có vẻ còn rất mới, có thể nói hắn ta đã cũng may mắn thoát được cửa "tử" đấy của kẻ nào đấy, bởi vết in hằn lên tựa chừng đã dùng một lực khá mạnh. Mặc dù chiếc áo hoodie đã che được một nửa nhưng những đường lằn ngón tay thô to vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cô ta dùng một ánh mắt hoài nghi mà thẳng thừng nhìn vào cổ của Wooin, hắn ta cũng chẳng trả lời hay giải thích với cô ta, cụ thể hơn hắn chính là ghét nhất người ngoài biết nhiều tới đời tư của hắn.
Cánh tay nhỏ nhắn, nõn nà giơ lên yếm thử tay của mình lên những vết đỏ kia, ánh mắt cô ta đột thay đổi, dường như đang đắm chìm dần vào vết lằn đỏ kia. Cô ta không thể ngăn cản bản thân nghĩ tới cảnh Wooin bị bóp chặt trong tay cô ta, nhìn hắn ta nằm dưới thân thể một thân đều sẽ bị cô ta hành hạ, tra tấn trong khoái cảm và dục vọng, thật muốn thử một lần đè Wooin lên giường để có thể thoả mãn được cái tôi của chính bản thân.
Wooin hất mạnh cánh tay cô ta, tựa hồ ngắt quãng cả đống suy nghĩ đồi bại bí mật về hắn mà người con gái đang lạc vào.
Cô ta vẫn giữ trên miệng một nụ cười thân thiện, vui vẻ nói: "Hay cậu qua club chơi luôn không? Đảm bảo đống chuyện làm buồn cậu sẽ quên sạch ngay"
Wooin ngồi thinh lặng, ánh mắt mở hờ nhìn vào vô định, cân nhắc điều kiện của cô ta một chút: "Tưởng tối mới mở?".
Cô ta lắc đầu, hồn nhiên đáp: "Khỏi lo nơi tôi chưa bao giờ có phân biệt ngày hay đêm đâu! Chỉ cần có hứng đều có thể tới chơi"
Wooin nhẹ nhàng gật đầu môt cách thờ ơ, biểu cảm chán nản cũng chưa từng thay đổi, ánh mắt giống nhưng đang giấu điều gì. Cô ta thấy muốn hỏi rồi lại thôi, dù sao cái chuyện cô thích hắn chỉ là mỗi mình cô biết, tốt nhất cứ cư xử vui vẻ rồi từ từ kéo họ lại gần nhau sau cũng được, dù sao tối nay cô cũng có một kế hoạch rất thú vị với Wooin đấy, mặc kệ cho hắn ta có chậu hay không cô ta nhất định phải để bông hoa này là của mình.
Cô ta trông phấn khích trước sự đồng ý mà chồm lên lại gần Wooin, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hun lên má hắn ta tạo ra một tiếng "chụt", cả cơ thể trọng lượng cô ta dường như đều dựa vào Wooin.
Wooin đứng đối diện, hai mày chau lại, ánh mắt lườm huýt về cô ta, tay cố gắng đẩy vai cô ta ra khỏi người mình, gương mặt cực kì không thoải mái trước những hành động kì lạ của cô ta, nhưng lại chẳng muốn đả đọng tới nhiều, cứ tạm thời coi là hạt bụi trong mắt, khó chịu thì có nhưng cứ chớp mắt mà cho qua.
Trong lúc đi, hắn lại không thể có một cảm giác chẳng an tâm lắm, điện thoại vừa lấy ra muốn gọi Joker nhưng rồi lại thôi, dù sao sáng cũng khiến gã ta nổi sùng lên, bây giờ gọi để làm gì nữa.
———
Joker đang nằm nghiêng ngã trên chiếc sofa ở nhà mình, mái tóc bạc ngà xanh hoà chung một màu với ánh sáng của mặt trăng hắt xuống, ánh mắt vô định nhìn về vầng trăng sáng duy nhất cô đơn lẻ bóng trên bầu trời đêm hôm nay, tựa như một chàng thi ca đang ngắm trăng mà tả nỗi lòng của mình cho người thương. Thân thể to lớn dường như chẳng thể nằm vừa đủ với chiếc ghế nhỏ mà dư hơn cả một khúc chân ra ngoài, một tay gác bụng, tay còn lại đang nắm chặt chiếc điện thoại nhỏ, dòng chữ thông tin liên lạc trong danh bạ của Wooin hiện lên trên màn hình.
Gã đã nằm suy nghĩ được gần cả một ngày trời ròng rã, từ lúc sáng cho đến tận đêm khuya bây giờ, chỉ chìm trong suy nghĩ viễn vong, ánh trăng hôm nay sáng tỏ nhưng kẻ người thương lại bỏ gã mà đi.
Trong căn nhà tĩnh mịch, yên ắng đến kì quái, gã cứ nằm đó tựa như một bức tượng vô năng, trong đầu những điều đang suy nghĩ đều như một cục len bị rối quắn lên, càng cố gắng gỡ chỉ càng thêm phiền não nhưng lại không giải quyết thì nó lại cứ phần ám ảnh vào tâm trí mà làm gã cứ nghĩ tới lại tựa hồ khó chịu.
"Ting...Ting"
Tiếng tin nhắn vang lên, Joker lập tức mở điện thoại lên, ánh mắt hơi mở to ra dường như không giấu được sự bất ngờ ở gương mặt. Dòng tin nhắn nhỏ bé hiện lên ở giữ màn hình "Đi tới đây, Club XYZ, đừng có mang theo xe" của Wooin đã khiến hắn hoàn toàn ngồi dậy khỏi ghế, hai tay hai chân luống cuống mà nhanh chóng rời khỏi nhà, nghe theo lời Wooin dặn, hắn đã tự mình bắt xe đến mà không phải cần lái xe đạp theo.
Ngồi tròn chiếc taxi băng qua những con đường rộng lớn, sầm uất ở thành phố hoa lệ lấp lánh ở đất nước Hàn Quốc này. Buổi tối ngoài đường lại chẳng với đi được bao nhiều người, ở ngoài thì luôn đẹp đẽ hào nhoáng, mà đó cũng chỉ cái vỏ bọc giả tạo họ cố gắng gầy dựng lên để mà trói buộc lấy cái sự thật phũ phàng và thực tế của nó.
Đi vào sâu bên trong chiếc hẻm nhỏ đông đúc, ánh đèn mập mờ cuối hẻm lại thứ duy nhất chiếc sáng ở đây, những cô nàng nóng bỏng trong các bộ đồ được cắt xén tuyệt hảo để lộ ra những đường cong thật bỏng mắt người nhìn, những cậu trai trên người cả thân đều là được dát lên những nhãn hiệu cao cấp, LV, Hermès, Christian Dior,...tựa hồ cả nơi hẻm nhỏ bé này lại lại một cái mỏ kim cương không đáy.
Một thân áo thun chỉ đơn giản hai màu đen trắng, Joker vẫn là kẻ nổi bật hơn mọi người với cái chiều cao gần hai mét kia, chỉ có điều nhìn gương mặt gã lại như một tảng đá lạnh lẽo, vừa nhìn liếc qua ánh mắt xanh lam kia đều sẽ cảm giác có một cơn gió chạy dọc sóng lưng, thoảng cái khiếp sợ đó đều sẽ lập tức câm nín, chỉ sợ lọt ra tiếng thở cũng đủ bóp ngạt cả một bé thỏ con xấu số.
Đến trước cửa club, gã đi thoảng qua lớp người hàng dài đang xếp hàng ở đằng sau, bản thân chẳng thèm để tâm tới bất kì ai, vô cảm đến tột cùng, trong thâm tâm chỉ mong tìm ra bóng dáng người ấy ở trong đây.
Hai gã bảo vệ to con ra đứng trước mặt Joker, ngăn cản kẻ đột nhập vào club mà không có lời mời. Bọn chúng ai nấy đều mặc một thân màu đen, gương mặt nghiêm nghị mà ngước lên nhìn gã, kẻ cao to trước mặt tựa hồ chẳng có một chút đe doạ, ánh mắt vẫn nghiêm nghị.
Joker thinh lặng và nhìn xuống hai gã, hơi thở nặng hơn một chút.
Chiếc loa phát lên vài tiếng "xoẹt...xoẹt" nhỏ, hai tên kia nhìn vào người trước mặt tựa hồ đã cảm thấy ổn mà gật đầu. Hai người bảo vệ bước sang phía mở ra một lối vào, cùng lúc bóng dáng gã ta vừa chìm vào trong biển người náo loạn ở club, một trong hai tên mới dám thở ra một hơi dài, cảm giác mặt đối mặt lúc nãy tựa hồ như đang nhìn vào một con quái vật, ánh mắt điên dại giống như muốn cào xé con mồi, nếu không phải thông báo tới kịp chắc chưa tới một giây liền sẽ có một cuộc ẩu đả ở nơi này.
Tiếng nhạc xập xình của DJ khiến lũ người trẻ tuổi cuồng nhiệt ở phía dưới càng nhún thì càng hăng, trông như một đám quái đản điên rồ chỉ đang cố gắng phóng thích bản thân.
Joker dựa theo những dòng tin nhắn cụt ngũn của Wooin mà tự mò đường vào một căn phòng V.I.P trên lầu.
Gã ta gõ nhẹ vào cửa, sau vài phút chẳng thấy ai ra mở cửa thì gã liền nhìn lại vào phần tin nhắn, Wooin chẳng còn nhắn thêm bất cứ tin nào cả. Joker bắt đầu hơi lo lắng mà nhắn tin lại cho hắn, cả một phút hay hai phút vẫn chưa xem tin nhắn, gã lập tức nắm lấy tay cầm cửa, dùng một lực mạnh mà ấn lên, Joker ra tay nhanh gọn lại dễ dàng như bóp một viên kẹo, chiếc tay cầm nhỏ liền bị bóp méo đến đáng thương.
Joker thẳng thừng đi vào bên trong, một dàn không khí căng thẳng bao trùm chỉ khi bước chân đầu vừa chạm đất, một mùi nồng liền áp bức thẳng lên tuyến mũi gã, bây giờ gã lại nhận ra chiếc áo của Wooin lúc đó cũng từng có mùi này, mà gã cũng mơ màng nhớ được tới kẻ đó!
Căn phòng hỗn loạn...những mảnh vỡ thuỷ tinh của chai rượi nằm rải rác khắp các bàn, chiếc bàn lớn được đặt giữa phòng cũng bị đảo ngược hết cả lên, trong phòng chỉ có tiếng thở hổn hển của lũ người lạ mặt, bọn họ ai nấy đều lắt nhắt những vết thương bầm tím, những bộ vest đen cùng các chiếc váy lộng lẫy đều đầy ắp những vết cào xé, bọn chúng nhìn sang kẻ vừa mới bước vào gương mặt càng thêm phần hung hăn, dữ tợn.
Joker nhìn lại ở phía đối diện họ, là người gã thương, Wooin. Hắn ta trên tay cầm một đầu chai rượu đã vỡ nát, quần áo thêm phần xộc xệch, lõm chỏm những vết rượu vang cùng máu tanh hoà trộn, vẻ mặt đen ngòm, chiếc kính vàng đã bị mẻ một chút tạo thành các lỗ nhỏ, ánh mắt vàng kim đâm thẳng lên lũ người kia, giống như có thể lập tức mà cuốn lấy rồi bóp ngạt chúng nó đến khi máu và thịt đều trộn lẫn nát bấy vào nhau.
Bên tay còn lại vẫn nắm chặt điện thoại, trên màn hình là những tin nhắn cùng cuộc gọi bị nhỡ của gã hề.
Wooin liếc nhìn sang gã ta, thẳng thừng quăng đi chai rượi trong tay, mà lết người đầy vết máu bước ra ngoài. Đều là lũ cầm thú có máu mặt nên làm gì Wooin cũng chẳng có thể làm gì hơn, hắn chỉ hận vì lúc sáng đã không thể ném lấy đầu ả ta mà đập nát, nếu biết ả ta lại có cái suy nghĩ bệnh hoạn đến điên rồ vậy thì hắn từ đầu cũng chẳng muốn giao tiếp với hạng người ngu mục đến thế.
"Xe tao ở dưới..." Wooin phun ra được một câu, mặt đã không cảm xúc mà đi trước ra ngoài.
Joker liếc nhìn sang Wooin. Chiếc áo thun xộc xệch cùng những đỏ lừ ở trên hõm cỏ và xương quai xanh tưởng chừng như chẳng phải do máu mà ra, gã ta nhíu mày nhìn kĩ còn thể thấy một vài dấu răng trên đó. Nhìn lên lại sang gương mặt thất thần ở Wooin, hắn ta tựa như một bước tượng sống không hồn, ánh mắt vô định mà nhìn về phía trước.
Gã ta nghiến răng, hai lòng bàn tay bóp chặt lại, nét mặt dần đen đi, dùng một ánh mắt căm phẫn và chếc chóc mà nhìn vào lũ người kia.
"Joker, đừng hành xử thiếu suy nghĩ..." Wooin nói nhỏ, hắn ta liếc nhìn lên gã hề.
Ngoài cửa đột nhiên có một cánh tay nhỏ đột ngột hiên ngang chạm lên người hắn ta. Wooin theo phản xạ mà lùi lại về sau.
"Wooin cậu đi sớm thế, tôi còn chưa được làm gì mà" Cô ta nói trìu mến cùng lúc lướt bàn tay lên cổ của hắn.
Wooin vừa định đáp lời thì cô ta lại tự dưng soạt một tiếng bị kéo đi trước mặt hắn.
Joker đè ả vào mặt tường, gương mặt giận giữ đến tột cùng, ánh mắt sắt nhọn như muốn xuyên chết cái ả đàn bà dám động tay vào người thương của gã ta, hai tay ép vào cặp vai nhỏ kia càng lúc càng mạnh, Joker trong cảm xúc bộc phá rất muốn đem những mảnh xương gầy gò bóp thành đống nát vụn rồi quăng cho chó ăn, nhưng tâm trí gã vẫn giữ chút lí trí mà nhìn sang Wooin.
Hắn ta thở dài tiến tới chạm vào cánh tay đang nổi gân kia: "Đi về, tao kêu mày tới rước tao, không phải đến đánh nhau gây chuyện".
Joker khó hiểu, đôi mi nhíu lại nhìn Wooin, tại sao? tại sao em lại có thể để bọn họ đụng chạm vào em và rồi tha thứ một cách dễ dàng như thế!
Wooin tựa hồ thấy được những suy nghĩ trong mắt gã ta, nhưng vẫn mạnh tay kéo cánh tay Joker xuống, hai người không liếc nhìn lại bọn họ một lần mà thẳng thừng rời đi.
Chỉ có ả ta đứng đó ánh mắt cay cú cùng ngang tàn nhìn cả lũ ngu mục, giận dữ gào thét điên cuồng với lũ người trong căn phòng, gắng một chút nữa là được rồi, ả ta không ngừng tự trách móc bản thân không nên đi ra khỏi căn phòng đó, ai ngờ lũ động dục chết tiệt đó cao hứng phê thuốc lại dám động tay vào hắn trước cô ta chứ.
Mẹ nó mấy thằng chó ở fight club lại thích gây hấn với ả ta lần nữa sao?!
———Joker đã chở hắn về trên chiếc OG Pink quen thuộc, Wooin mệt mỏi ngồi trước chiếc thanh của thân xe, cổ thì đau nhứt vì bị cắn đỏ đến thảm thương, cả cổ tay cũng bị chúng nó giết chặt lại đến bây giờ những vết hằn gần như muốn rỉ thành máu, lưng thì đau nhức do phải cùng lúc vật lộn với gần cả mười đứa. Hắn kéo kẻ đang lái xe ở phía sau cuối sát xuống, came giác được hơi ấm từ lồng ngực người kia hắn mới tiếp tục an tâm mà nhắm mắt lại.
May thay hắn lúc đó mới ăn thử một viên "kẹo" của a ta đã liền nhả ra bởi mùi vị quá tệ. Còn đám lũ lạ mặt chung phòng kia đã ăn đến nghiện mà dốc gần ba bốn viên.
Wooin cũng chẳng phải là dạng không biết đánh nhau, đối với lũ tiền thì có còn năng lực ngược lại thì hắn chưa cần tới vài phút để cho đám đó được hiểu mùi vị của nắm đấm là gì, chỉ là lúc đó thuốc dính vào miệng một tí nên cũng có một chút lơ lửng.
"Sao mày lại tới quán đó" Joker giọng nặng trĩu mở lời hỏi hắn.
Wooin đảo mắt suy nghĩ chẳng biết có nên nói hay không, cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà đáp: "Có chút chán, với muốn thử vài loại mới, không ngờ có chuyện" Những câu nói sau đều tựa hồ trả lời luôn cho đống câu hỏi chuẩn bị phun ra khỏi miệng gã hề.
"Mày nghiện thứ đó đến thế!?"
"Không! Chỉ là ghét cơn đau đầu nên nghĩ sẽ giải toã được một chút" Hắn đáp còn thản nhiên hơn câu trả lời trước đó.
Gã thở dài, giọng nói có chút nặng nề: "Bệnh thì mày uống thuốc tao mua, sao cứ phải cứng đầu lao vào những thứ như thế"
Wooin hắn liếc mắt nhìn lên người trên, giở giọng than phiền: "Sao mày nói nhiều thế! Câm mồm một chút không được à?"
Cảm giác trong lòng khi nghe những câu xua đuổi của Wooin, trong lòng gã lại có chút nhói, nhưng lại chẳng dám thể hiện ra, mi mắt hơi hạ xuống, nhiều lời muốn nói, miệng mở ra rồi cũng khép lại trong sự lặng thinh.
Gió thổi qua làn tóc nhỏ của Wooin, hắn cúi đầu bỏ chiếc mũ đã dính chút máu bẩn xuống, để cho gió thổi bay đi đống mùi nồng nặc ở cái quán chết tiệt kia đi.
"Mày sao lại quen biết cô ta" Joker nói.
Wooin bất ngờ: "Mày biết cô ta sao?"
Joker nhẹ nhàng đáp: "Tao sẽ nói sự thật cho mày biết nếu mày cho tao hỏi lại một câu, và mày cũng phải trả lời thành thật"
Hắn vội bật cười khúc khích tựa như vừa nghe được một câu chuyện cười: "Vậy làm sao mày biết tao sẽ nói thật hay không?"
Gã cúi mặt xuống, ánh mắt điềm đạm nhẹ nhàng và yên bình tựa như mặt hồ mùa thu êm dịu, khoé miệng cong lên tại thành một nụ cười mảnh: "Vì tao tin mày"
"..."
Nghe được lời này, Wooin chợt thinh lặng. Hắn có thể cảm nhận được sự thành thật của Joker khi gã ta nói lên câu đó, tin tưởng...Lần đầu tiên hắn nghe được một người nói như thế với hắn mà lại không hề có một chút đắn do, ràng buộc hay mưu mô nào, cuộc đời hắn trải qua bao nhiều sống gió, tin tưởng là thứ ngu mục nhất mà hắn đã từng làm nhưng Joker lại có thể nói ra được hai chữ "tin tưởng" đó với một người vừa làm tổn thương gã lúc sáng, lời nói của gã hề giống như một chiếc kim đâm nhỏ lén lút mà chạm vào phần cảm xúc nào đó vốn đã bị vùi trong đống đam mê tiền bạc cùng thắng thua hào nhoáng kia của Wooin.
Ngay lúc đó hắn lại cảm giác như đã nghe thấy tiếng tim mình đập vào lần đầu tiên, khi ngắm nhìn Joker...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro