C3
Một chút lí trí vẫn còn giữ được Joker khỏi xúc cảm mãnh liệt đang cuộn trào lên. Gã gầm nhẹ một tiếng "Mẹ nó!" rồi tự mình kiềm chế lại bản thân.
Joker dùng sức vừa đủ để kéo Wooin vào trong nhà vệ sinh.
Wooin vốn vẫn đang lơ lửng ở trên mây cho nên cũng chẳng còn để ý đến việc bản thân có bị ném đi hay kéo lê. Tất cả cảm giác chung quanh đều được quy lại thành một sự phê pha đến kì lạ, giống như cả mây trời cùng căn phòng đều dung hợp rồi lại bị biến dạng đến méo mó.
Joker để Wooin mặt đối mặt với tolet, một tay để lên trước vai chống cho hắn không tỉnh táo mà đập mặt vào thành cầu, tay còn lại tiếp tục cưỡng chế dùng hai ngón mà đưa vào trong khoang miệng Wooin.
Cảm giác đã có thứ gì đó xâm nhập vào miệng mình, Wooin đang trong cơn phê thuốc, chẳng hề cảm giác có tí đau nào mà còn dùng lưỡi đưa sức làm liếm lấy thứ đó tựa như một món ăn mới lạ.
Joker trợn mắt, cảm giác được ngón tay đang bị đùa giỡn hắn lại có chút nóng người. Hai tay vẫn không nhất quyết buông ra mà vẫn tiếp tục chạm sâu hơn tới khi gương mặt của Wooin đột nhiên nhăn nhúm lại.
Wooin có cảm giác tựa như rơi thẳng từ thiên đàng xuống tận hoả ngục, hắn lấy lại tầm nhìn lập tức đẩy ngón tay trong miệng mình ra mà bám vào thành tolet.
"Oẹ....hục...hục" Wooin dựa theo bản năng mà ngã người về phía trước, bụng cuồn cuộn lên giống như bị bắt thóp, cuống họng dồn lên một cảm giác trào ngược. Không kiềm được mà hắn đã làm ra một tràn ẩu thổ (nôn).
Hai mắt rã rười, tay chân ê ẩm, trong đầu cơn đau âm ỉ kéo về, bắt đầu tác động lên lại khắp cơ thể hắn.
Nhẹ nhàng nâng Wooin đứng lên, gã bấm nhẹ vào nút, xả trôi hết đống nôn kia rồi từ từ đỡ hắn lại chỗ bồn rửa tay. Gã cặm cụi muốn kiếm một chiếc khăn giấy mà lại chẳng có.
Joker liếc nhìn gương mặt thẩn thờ vẫn còn choáng váng sau trận nôn mửa khinh khủng kia. Hắn đưa tay lên quệt đi những vệt nôn mửa còn sót lại trên miệng Wooin một cách nhẹ nhàng và xót xa.
Gương mặt Joker vẫn chẳng có tí cảm xúc như bình thường, dường như tất cả những việc gã đang làm đều là hiển nhiên, không càu nhàu phiền phức hay chê bai bẩn thỉu, Wooin dùng ánh mắt lờ mờ đoán biết gã hề đang nghĩ gì đó, chỉ là khó mà có thể lập tức nhận ra bất cứ điều gì thông qua gương mặt vô cảm đó cả.
Cảm giác người kế bên đã tỉnh táo hơn thì Joker mới mở lời giải thích.
"Phê xong chưa? Nãy mày uống lộn thuốc nhiều quá nên tao chỉ có thể cưỡng ép để mày nôn ra thôi" Gã tựa trách móc nhưng cũng nhẹ nhàng đỡ Wooin lên lại giường nằm trong phòng hắn.
Wooin gật đâu cũng chừng có chút hiểu ra được, hèn gì thuốc lại có tác dụng khiến cơn đau đầu vơi đi nhanh đến vậy. Dù sao cũng do hắn quăng bịch thuốc đau đầu vào chung với đống "hàng" nên là bốc nhầm cũng chỉ trách bản thân quá bất cẩn.
Hắn đột ngột nhìn sang ngón tay của Joker, một chút máu vẫn còn rỉ ra...Lúc này não bộ của hắn mới dần tua lại chân thật từng chi tiết mà bản thân đã làm gì và bị gì trong lúc đang trong cảm giác phê pha một cách rõ ràng.
"Tay mày là tao cắn...?" Hắn nhìn sang Joker.
Gã đỡ được Wooin tới giường thì để hắn ta ngồi xuống, cùng lúc nghe được hắn ta nói.
Lúc này mới để ý tới ngón tay bị thương của mình. Gã lắc đầu ngụ ý nói rằng "không sao".
"Tao chỉ hỏi để xác định đúng là tao cắn thôi, tao không quan tâm mày có sao hay không đâu" Hắn nói mang theo một điệu cười khinh khi, gương mặt còn chẳng hiện lên chút hối lỗi nào.
Joker kiệm lời, không muốn nói gì trước thái độ khó ưa kia của hắn.
Gã thừa biết hắn luôn độc mồm độc miệng như thế nên cũng chẳng buồn mà để ý tới vài lời nói kia làm chi. Dù sao Wooin là kiểu tuỳ tâm sở dục, chẳng để tâm ai cứ theo ý bản thân mà làm, tính tình thích đâm chọc và trêu đùa người khác dường như là bản năng, cũng là một sở thích lí thú của hắn, gã nhiều lúc cũng muốn ý kiến mà lại thôi.
Wooin thấy gã chẳng phản ứng gì với lời nói phũ phàng của mình, hắn đảo mắt chán nản.
"Mà mày không phải nói có trận đấu sao! Còn không mau đi, bây giờ tao cũng muốn đi ngủ" Wooin buông ra vài lời muốn đuổi con người chán ngắt ra khỏi phòng.
Joker ngán ngẩm trước sự thay đổi tính tình vừa nhanh vừa khó hiểu của Wooin.
"Nếu có gì thì gọi điện" Joker đưa tay tắt luôn ánh đèn trong phòng rồi quay đầu rời khỏi đi.
Wooin nằm trên giường không một lời tạm biệt cũng chẳng thèm nhìn lấy kẻ rời đi một cái, hắn chỉ nằm yên lặng chờ đợi tiếng đóng mở "cạch" của cánh cửa gỗ.
Nghĩ Joker cũng đã đi, đôi mắt nhắm rồi lại mở ra, chừng như chẳng ngủ được vì cơn đau âm ỉ, hắn đi tới cẩn thận lấy đúng viên thuốc đau đầu mà bỏ vào miệng mình.
Hắn nằm trầm ngâm mà nhìn vào phần giường trống trải kế bên mình, Wooin suy nghĩ về lại hành động khi mà hắn đang gần như bị sốc thuốc ban nãy. Tâm trí của hắn đã theo lâng lâng mà bay lên cao, lúc đó quyền kiểm soát hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc và bản năng, điều đó thật tệ hại và khiến hắn thấy bản thân thật bất lực! Hắn thầm nhắc nhở bản thân mai phải kiếm chỗ nào kĩ lưỡng hơn để mà cấy trữ đống "kẹo" đó rồi.
Nghĩ lại tới lúc Joker bị hắn cắn một cái, hình như biểu cảm gã có chút kì lạ, ánh mắt gã ta giống vừa điên cuồng mà cũng nguy hiểm. Nếu lúc đó không phải đang còn phê pha thì chắc chắn Wooin đang tưởng rằng Joker đã giận tới mức muốn lột da hắn tại chỗ.
Wooin rục rịch nhẹ cơ thể, hắn quá mệt mỏi để phải suy nghĩ thêm, hơi thở của hắn nhẹ dần rồi cặp mắt cũng khép lại.
Trời đêm nay tuyệt đẹp bởi những đốm sao lấp lánh trên trời, buồn thay lại chẳng có trăng khiến cho bầu trời đêm trở nên trống vắng đến buồn bã.
Ở góc phòng ngay gần cửa vẫn còn một bóng dáng đang hiện hữu, Joker lặng thinh đứng trong bóng tối quan sát từng cử chỉ của Wooin, chắc chắn rằng hắn ta không thể nhận ra được gã đang dựa tường đứng đó. Joker tựa như một bức tượng lạnh lẽo đảo ánh nhìn mơ hồ lên người đã say giấc nồng.
Kéo gã lại gần rồi hất văng gã ra xa, Wooin liệu muốn gì khi phải chơi một trò chơi dây dưa như thế với gã?
Joker nhếch mép tựa đầu vào vách tường, cũng thật cảm thấy hứng thú muốn xem con rắn này sẽ đem mọi chuyện đi xa được tới đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro