Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Đôi lông mày nhỏ dần dần nhíu lại, cặp mắt chớp chớp cố gắng làm quen dần với ánh sáng chói chang từ ánh mặt trời. Wooin thở dài một cách lười nhác, hắn kéo tấm chăn lên phủ gần hết cả người chỉ chừa ra một lỗ nhỏ để hít thở, trông cứ như một gấu nhỏ chỉ muốn ôm tổ ngủ đông.

"Chết!!" Hắn đột ngột bật dậy rồi la lên.

"Việc mà tên khốn kiếp kia nhờ!!!!".

Hắn lập tức chồm lấy điện thoại, quả nhiên hiện trước mặt là một đống cuộc gọi nhỡ. Hắn tay thở dài rồi bấm gọi lại cho số đó. Một giọng chửi quen thuộc vang vọng từ điện thoại, chỉ nghe đơn giản mà cũng có thể biết được ông ta đã đang điên tới cỡ nào, Wooin chỉ biết ngồi bất lực trên giường mà thưởng thức "bữa ăn sáng" chết tiệt này.

Wooin lập tức hơi mệt mỏi mà chỉ biết lắng nghe cho tới khi ông ta đã cúp máy. Cơn đau đầu vừa dịu hơn lại tiếp tục dâng lên, cảm giác cứ như có một chiếc búa nhỏ đang đập vào đầu hắn vậy.

Tiến tới cánh cửa, cổ họng có chút khô khốc, hắn đi ra phía ngoài muốn lấy một cốc nước để giải toã cơn khát. Lúc này, ngoài sofa lại hiện lên một bóng dáng cao to đang nằm chiễm chệ ở đó. Mái tóc trắng có hơi rối xù lên, gương mặt lạnh lùng mà Joker hay chưng ra cũng được thay bằng một vẻ mặt bình tĩnh, yên lành đến lạ thường, phần tóc mái dường như đã che đi gần hết đôi mắt của đối phương chỉ khi quan sát kĩ mới có thể thấy ra.

Wooin đứng hơi cúi đầu xuống, nhíu mày mà nhìn chằm chằm vào Joker đang nằm ngủ trên sofa. Lúc này, hắn mới nhớ tới chuyện của hôm qua.

Ánh mắt tò mò ánh lên một tia tức giận.

Wooin đột ngột tức giận mà nắm lấy cổ áo Joker lắc lư mạnh muốn đánh thức gã ngay lập tức.

Joker mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chưa kịp nhận biết trời trăng mây nước gì mà đã thấy được bản mặt Wooin ở ngay trước mặt. Gã hơi khó chịu mà mở lời hỏi: "Khoẻ hơn chưa?"

Wooin nhếch miệng cười, chính là kiểu cười mà bên ngoài thì miệng cong lên nhưng trong lòng lại là dao đâm xuống: "Nhờ mày tao không chỉ khoẻ đâu mà sáng cũng được ăn chửi no khiến muốn bệnh lại thêm lần nữa đây!"

Joker tựa chừng đoán được lí do mà hắn ta trở nên tức giận đến thế này. Gã biết Wooin có công việc, nhưng cũng chẳng phải do gã cản trở hắn. Joker lúc nãy có nghe thấy báo thức của hắn nhưng mà nhìn Wooin mê mệt nằm trên giường gã lại chẳng dám gọi dậy. Nhưng bị Wooin giận cá chém thớt thì gã cũng đang cân nhắc rằng việc mình mua thuốc và chăm sóc người này cả đêm liệu có đáng hay không?

Joker nhấc cánh tay không có tí sức lực nào ra khỏi cổ áo mình, hắn thở dài rồi giải thích: "Hôm qua mày đã sốt đến nói còn chẳng ra hơi, muốn đi lại còn khó. Bộ không nhớ đã tỉnh dậy giữa chừng sao?"

Wooin cắn môi tỏ vẻ bực bội, dường như đã nhớ ra hôm qua hắn có cảm thấy như thế!

Sự mệt mỏi cùng lạnh giá bao trùm cơ thể, hắn vẫn nhớ kẻ đã chăm sóc khi thân thể lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê cả ngày hôm qua hình như chỉ có mỗi Joker, hắn tự cảm thấy bản thân có chút vô lí khi đánh thức Joker chỉ để làm một việc vô nghĩa.

Hắn cứng miệng trước lời nói kia, nên đành bực dọc mà đi sang tủ bếp kiếm đồ ăn.

Vừa đi vừa nghĩ, tự nhiên lại đi trách móc Joker, hắn  vùi tay lên mái tóc đen lởm chởm, chút cảm giác bản thân chỉ đang ích kỷ cố gắng kiếm chỗ để xả cơn giận từ cú điện thoại lúc sáng mà thôi.

"Thế sáng sớm bị công việc đuổi tới rồi nên mới kiếm tao để xả giận?" Joker thản nhiên nói, dường như đoán được nguyên nhân về việc Wooin đã nổi giận vô cớ.

Wooin liếc nhìn sang hắn, vẻ mặt tối dần, cũng có chút giận dữ khi Joker lại nói trúng phóc một phần tim đen của hắn. Hắn chỉ giữ nguyên sự im lặng, tiếp tục tìm kiếm những cây kẹo mút của mình.

Joker tiến lại gần phía sau hắn, chống tay lên cánh cửa rồi cúi người xuống nhìn xem hắn đang mần mò thứ gì ở cái tủ lạnh gần như đã trống không...gã suy nghĩ một chút cũng đoán ra được rồi.

"Bệnh thì ăn uống đàng hoàng vào, chút kẹo ngọt đó không giúp mày khoẻ hơn đâu! Mày hai mươi mấy tuổi đầu chứ có phải trẻ con đâu mà cứ để tao phải nhắc thế!"

Cảm giác một hơi ấm truyền ra đến vành tai, Wooin mới giật mình nhìn lên. Gã hiện đã đứng và cúi người để đối diện với mặt hắn, tay còn chống lên cánh cửa tủ lạnh để giữ đủ một khoảng vừa với hắn đang ngồi, còn Wooin thì đang ngồi phía dưới nhìn lên vừa vặn có đủ view đẹp để thấy rõ hoàn toàn gương mặt của Joker.

Da của Joker quá trắng, phía dưới ngước lên đều có thể thấy được con ngươi xám xịt của gã đang liếc nhìn xuống hắn. Hắn nghiêng đầu mà nhìn xuống Wooin, miện nhếch lên một nụ cười : "Nghe rõ chưa bé con?"

Tư thế này cũng quá kì lạ đi!!

Hắn lập tức nghiêng người mà né sang một bên, bản thân đứng thẳng lên ngước nhìn với Joker: "Không cần nhắc! Với lại kẹo của tao đâu, bố mày nhớ rõ ràng còn một cái ở trong đây?"

Joker nhếch miệng lấy ra trong túi cây kẹo còn lại duy nhất, gã không định đưa cho Wooin mà thẳng thừng lột miếng bọc phía ngoài ra rồi đưa vào trong miệng của mình. Khoé môi gã nhếch lên, giọng điệu trêu cười nói: "Còn một cây trong miệng tao thôi!"

Wooin nhìn cây kẹo trong miệng gã mà không khỏi cảm thấy lửa lòng lại bộc phá giống như một con thú bị chính khắc tinh cướp lấy con mồi ngay trước mắt và...nhận ra tính cách từ gã hề thoạt cởi mở hơn thường ngày, Joker là con người như thế sao? Bình thường đến cả cái liếc mắt cũng kiệm mà lại có thể tạo ra những hành động này sao?

Nhìn cái vẻ mặt trêu ngươi của gã hề kia mà hắn liền cảm thấy bản thân có chút giống bị đùa giỡn?! Một kẻ như Wooin ngang tàn, khốc liệt lại thật sự bị đùa giỡn mà lại là bởi Joker?! Hắn liếc nhìn lại gã với một tâm ý nguy hiểm.

Trong đầu con rắn nhỏ thoáng qua một suy nghĩ trả thù.

Wooin tiến gần lại Joker, nở ra một nụ cười ranh mãnh ép sát bản thân đối diện vào gã, rướn người lên cao.

Joker có thể thấy được giương mặt cùng nụ cười xảo trá của Wooin đang được phóng to ra ngay tuyệt trước mắt gã.

Đôi mắt của hắn ta thoáng rực lên một màu cam đậm tựa như ánh mắt săn mồi loài thú ăn thịt máu lạnh. Joker đột ngột lại cảm thấy bản thân có chút khó thở, tựa như có thứ gì đó đang bóp ngạt hắn.

Thấy Joker đã gần như đứng đờ ra, Wooin nhếch mép cầm lấy cây kẹo mút trong miệng gã ta rồi bỏ lại vào miệng mình.

Hắn cắn mạnh xuống viên kẹo tạo thành một tiếng "bụp" nhỏ chỉ để ăn lấy phần kẹo ngọt ngào rồi nhẹ nhàng bỏ lại phần thân nhựa không vị vào trong miệng Joker.

Wooin dùng đầu lưỡi rắn ranh mãnh liếm quanh vành môi của bản thân: "Ngon không?"

Joker nghiêng đầu nhìn hắn, trong đầu thật có chút hỗn loạn, chẳng biết bản thân có phải bị bỏ bùa không, chỉ khi nhận ra rằng trái tim nhỏ trong lồng ngực lại đập nhanh hơn một chút, gã muốn mở lời ra nói gì đó nhưng lại thôi.

Đâu thể để bản thân sa ngã vào con rắn nhỏ được! Em có độc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro