Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tri kỷ

Nửa đêm, giữa đại lộ vắng lặng không bóng người, hiếm lắm mới có lấy một chiếc ô tô băng ngang qua đường, bất giác lại xuất hiện một tên điên hì hục dụng sức từ bắp chân đạp xe như quỷ đuổi.

Tên đó tóc tai bay tán loạn, từng sợi từng sợi xanh nhạt màu hoà vào gió, nổi bần bật trong đêm.

Gã ta nghiến chặt răng, đôi mắt vốn yên ả tựa mặt hồ nay lại nặc mùi thuốc súng, hận không thể đem hết thảy người trên thế gian đồ sát một lượt.

Gân cốt thay phiên nổi đầy nơi vầng trán, mồ hôi theo đó túa ra chảy dọc xương hàm tuyệt mỹ. Cơ thể săn chắc thoáng để lộ sự run rẩy, Joker cố giữ chặt tay lái, chạy bán mạng về phía trước.

Tạo hoá trêu ngươi, chạy được một đoạn, xe đạp cũng bị gã làm cho dị dạng. Joker tặc lưỡi, quẳng nó sang bên đường, để mặc tự sinh tự diệt.

Gã đàn ông chân trần lại tiếp tục chạy, chạy và chạy. Không biết đã qua bao lâu, gã ta mới đột nhiên sững người dừng lại, thở từng hơi cực nặng nề. Đôi đồng tử đục ngầu hướng về phía một đám người đang tụ tập xôn xao.

Một kẻ đầu hói với thân hình to gấp đôi người thường chợt nhận ra sự xuất hiện của gã, giọng the thé: "Ha, tới thật này."

Joker không mảy may để tâm tới hắn, chỉ dáo dác kiếm tìm bóng dáng quen thuộc.

"Tìm cái đéo gì? Nó ở đây cơ mà." - Đầu hói nói rồi chậm rãi bước sang một bên, để lộ ra phía sau là một người đàn ông đầu gối chạm đất, mái tóc đen bị một tên khác nắm chặt.

Quần áo anh lấm lem bùn đất còn vương chút máu, gương mặt thoạt nhìn trông thê thảm vô cùng. Wooin dùng chút sức lực yếu ớt ngẩng đầu nhìn gã, khoé môi rướm máu chợt động: "Mày tới trễ."

Mọi dây thần kinh dưới lớp vỏ bọc của cơ thể Joker nổ tung chỉ trong một khắc.

Lòng gã bốc hoả, toan lao đến người kia nhưng lại bị cánh tay của Đầu hói cản trở. Hắn liếc nhìn Joker, nhếch miệng: "Tao mới là người gọi mày tới đây, có phải hai ta nên nói chuyện——"

Một cú đấm giáng lên má trái, răng Đầu hói ào ạt rơi chẳng khác nào mưa đá. Hắn đau đớn hét toáng lên mà bịt miệng ngăn máu, nhưng chất lỏng đỏ sẫm thì cứ xuyên qua kẽ tay hắn, nhỏ giọt xuống đất. Joker lướt qua tên đầu hói, tiến về phía đám người còn lại.

Gã ta từ đầu đến cuối một chữ cũng không để lọt ra khỏi môi, điên cuồng càn quét cả lũ sâu bọ lúc nhúc, ngứa mắt tột độ. Tên đầu tiên gã tiễn gặp ông bà, là tên đang siết tóc Wooin.

Wooin đưa ngón tay chạm nhẹ vết thương trên mặt, thảnh thơi ngồi một chỗ xem vui, căn bản là chẳng còn sức góp vui nữa. Sau một lúc, Joker đã dọn dẹp gần như sạch sẽ, đứa cuối cùng còn nhận thức đang bị gã đấm đến mặt méo mó.

Wooin thấy không ổn, mới gắng gượng đứng lên, ôm người đau nhức tới gần Joker. Anh đặt tay lên vai gã, dằn cơn đau ở cổ họng, nói: "Dừng đi. Nó chết bây giờ."

Joker như sực nhớ ra điều gì, buông cổ áo tên kia, quay sang nhìn người nhỏ hơn. Bàn tay đầy máu tươi run run chạm lên mặt Wooin, anh không né không tránh, để gã tuỳ tiện.

"Đau không?" - Giọng trầm khàn của gã mang chút bi ai, ngay lập tức khiến Wooin cau mày. Vốn đã định hất tay gã ra, nhưng nhìn xuống đôi chân trần trụi chạy vội đến bên anh mà chẳng buồn mang giày, anh lại mềm lòng.

Wooin nắm lấy cổ tay Joker, từ từ tách khỏi gò má mình: "Đừng trưng cái mặt nghiêm trọng đó ra, tao chưa chết được."

Joker gật gật đầu, trở về làm một khúc gỗ, mặt lạnh như băng. Gã hạ thấp gối, khom lưng đưa về phía Wooin.

"Gì?" - Anh nhướng mày thắc mắc.

Joker không nặng không nhẹ đáp một câu: "Cõng mày về nhà."

"Lo cho bản thân mình trước đi."

"..."

Không cõng thì không cõng, Joker rất nghe lời đứng thẳng người dậy, ôm lấy eo Wooin, dìu anh từng bước chậm rì.

Tên đầu hói không biết tốt xấu vẫn đang loay hoay nhặt từng chiếc răng vương vãi đầy đường của mình, tiếc hùi hụi. Hắn không kìm được mà khóc rống lên, chẳng lâu sau liền ngất.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi tanh nồng của máu, trôi lững lờ giữa không trung. Hai kẻ một cao một thấp tựa nhau mà đi, bỏ lại đằng sau là lũ phế vật lặc lìa chất đống.

Cảnh tượng, hãi hùng.

——

Họ khó khăn lắm mới lết được đến nhà Wooin, vừa bước vào, hai người đàn ông không hề báo trước nhưng lại cùng một lúc mà nằm rạp xuống sàn.

Wooin khép chặt mi, thở hồng hộc, cơ thể như rã ra lan rộng thành mảng lớn. Chỉ có Joker là nhìn Wooin đăm đăm như muốn đục một lỗ trên mặt anh, không chớp mắt lấy một cái.

Khoé môi Wooin khẽ cong, nâng mắt: "Nhìn đủ rồi."

"Chưa đủ." - Gã lí nhí nói, vươn tay chạm nhẹ cánh môi hồng bị dập nát, máu thịt lẫn lộn. Bàn tay thô dày lại run lên, gã khép chặt năm ngón tay, rời khỏi môi anh.

Joker đột nhiên ngồi dậy, không nhìn người bên cạnh, lạnh giọng hỏi: "Đám chó đó chui từ đâu ra?"

Wooin đan hai cánh tay gối dưới đầu, nhìn chòng chọc trần nhà, định mở miệng nói ai ngờ lại ho sặc sụa, ho đến tê tâm liệt phế. Joker liền giật thót tim, quay phắt sang, ra tay như điện đỡ anh ngồi dậy.

Ôm ngực được một lúc, anh mới nói: "Là bạn cũ mày đấy, mà chắc thâm tình sâu nặng lắm nên mới thành chó dại như thế."

"Bạn cũ?" - Joker nhăn mày, khó hiểu nhìn anh.

"Tao đang về nhà, bọn nó từ đâu nhảy ra chặn đầu xe, nhìn tao như bầy chó đói khát lâu năm. Nó đập xe tao, tao đập nó. Mà nó là chó, tao là người, chó thì đông, người chỉ một, thằng ngốc cũng biết chơi đéo lại." - Wooin vừa nói vừa cười, như thể bản thân đang kể một câu chuyện vô cùng hài hước.

Nếu thực vậy, thì câu chuyện của anh quả thật rất tệ hại, Joker hoàn toàn không cười.

Thấy Joker im lặng, anh bĩu môi, mất hứng nói tiếp: "Thằng chó đầu đàn là thằng hói ấy, nó lấy điện thoại tao gọi cho mày. Tao nghĩ thế nào cũng không thông, từ đầu đã muốn tìm mày thì kiếm chuyện với tao làm đéo gì? Ha, mà dù sao đi nữa nó cũng chỉ là một thằng ngu không biết tự lượng sức mình."

"Tao không quen nó." - Joker trầm lặng giờ mới hé miệng.

"Mày là quên thì đúng hơn, đừng xã giao với nhiều thằng quá, kẻo lại không nhớ nổi." - Wooin cười rộ lên, khó khăn đứng dậy, xuýt xoa bả vai mà đi vào trong.

Joker không giấu được vẻ suy tư, rũ mắt nhìn bàn tay nhuốm đầy máu đã khô từ lâu, nhỏ giọng: "Đều là vì mày."

——

Sau khi đã tắm rửa kĩ càng, thay ra một bộ quần áo sạch sẽ, Wooin cầm theo chai Soju ra ngoài ban công thưởng rượu ngắm trăng.

Từng cơn gió nổi lên khiến mái tóc đen ẩm ướt như được hong khô, anh trầm ngâm chìm đắm bầu trời, không hề để tâm đến kẻ đã trông bóng lưng mình từ bao giờ.

Ánh nhìn ảm đạm va phải xương hồ điệp lộ ra dưới lớp áo mỏng, Wooin đã gầy đi rất nhiều, gã biết.

Joker đi đến giật lấy Soju trên tay Wooin, tự mình hớp một ngụm, rượu từ khoé miệng gã rỉ ra đôi chút. Wooin cười khẩy, đoạt lại chai rượu, tiếp tục ừng ực.

Giữa hai người dường như xuất hiện bức tường vô hình, chẳng ai nói với nhau câu nào, bốn mắt hướng về ánh trăng sáng tỏ trong đêm.

Cảm nhận được hơi ấm bất thường, Wooin hạ tầm mắt nhìn kẻ đang chìa tay ôm eo mình từ phía sau, cằm gã đặt trên vai, mái đầu xanh pha trắng cọ vào vành tai anh, nhồn nhột. Hàng mi cong dày đã nhắm chặt, gã ta im lặng tận hưởng, người đàn ông trong vòng tay gã thật nhỏ bé làm sao.

Wooin nhấp một ngụm rượu, để cái vị đắng ngắt gột rửa cổ họng. Anh bất tri bất giác nói: "Thật kì quái khi tao cảm thấy dễ chịu với mày."

Từng chữ lọt vào tai Joker đều rõ mồn một, gã nâng mi mắt liếc nhìn Wooin, liếm cổ anh: "Tao cũng vậy."

Wooin thoáng rùng mình, sống lưng lạnh toát, nắm cổ tay Joker kéo ra. Anh quay người đi vào trong, chỉ bỏ lại một câu: "Hết rượu rồi, đi ngủ."

Màu hồng nhạt ẩn hiện sau gáy anh lúc này chỉ có mỗi Joker là trông thấy, mắt gã lộ rõ ý cười tuy khoé môi không thể nhấc lên nổi.

Gã đàn ông to xác đi theo sau Wooin, ánh trăng bên ngoài chẳng thể giữ chân Joker, bởi lẽ từ lâu vốn đã tồn tại một bạch nguyệt quang ngày ngày soi tỏ lòng gã.

Wooin ấy, chính là loại người vừa đáng yêu vừa đáng hận. Độc mồm độc miệng, môi mới động đậy được một chút đã khiến người khác chỉ muốn lánh xa. Nhưng Thượng Đế lại không quá bạc đãi người này, mới cho anh gặp phải gã Joker vô tâm vô phế.

Hai kẻ, một kẻ làm việc xấu vì tiền, một kẻ làm việc xấu để thoả mãn bản thân. Bằng cách nào đó lại tương ngộ, cùng làm những chuyện bỉ ổi bị người người nhà nhà thoá mạ.

Sau đó thì sao? Sau đó lại cùng nhau nằm trên một chiếc giường, êm êm ấm ấm quấn lấy nhau mà ngủ. Có gì phải để tâm? Có gì phải bận lòng?

Mỗi ngày đều trôi qua như thế, há chẳng phải là quá tốt?

Thứ vô vị mà nhân loại gọi là yêu ấy, Joker không dám nhận. Chỉ dám xem người bên cạnh là tri kỷ đời này, có được chính là may mắn tích góp từ nhiều kiếp trước.

End.

---

Các vị cố ăn chay lần này nữa nhé. Lần sau nhất định sẽ thịt thà đủ đầy–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro