Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phẫn (5)

Warning: ooc vô cực, rape, 18+

---

Joker ngồi trước phòng cấp cứu, tiết trời lạnh giá, gã lại một thân mồ hôi nhễ nhại. Người đàn ông chỉ cảm thấy ruột gan mình như bị ai đó cật lực moi móc, đau đớn tột cùng.

Mười ngón tay lạnh cóng run run đan vào nhau, siết chặt lộ ra từng khớp xương rõ ràng. Móng tay được tỉa gọn như vô thức ấn mạnh lên làn da tái nhợt, chỉ thiếu một chút đã có thể tự làm bản thân mình bị thương.

Não bộ Joker đình trệ hoàn toàn, dường như mọi giác quan trên cơ thể gã trong một khắc ấy đều biến mất sạch sẽ.

Gã ta cúi gằm mặt, nước mắt đã khô từ lâu, thứ còn hiện hữu chỉ là vệt màu hồng nhạt như có như không dưới khóe mi.

Đồng hồ treo tường vang lên từng hồi.

Tích tắc tích tắc——

Cửa phòng cấp cứu chậm rãi mở ra, kéo theo cả linh hồn Joker trở về thể xác, gã được tái sinh, nhanh như cắt đứng bật dậy nắm lấy vai vị bác sĩ trung niên.

Cổ họng Joker đau đến mức không thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa, chỉ có thể trừng trừng mắt nắm lấy vai bác sĩ mà siết chặt.

Nhìn vào đôi đồng tử hừng hực toả ra mùi tử khí, vị bác sĩ có hơi sợ sệt, nhưng vẫn dịu giọng trấn an cho gã một câu trả lời: "Cậu ấy hiện đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vết thương quá sâu, lại mất nhiều máu nên vẫn còn hôn mê, khoảng hai ngày nữa mới có thể tỉnh dậy. Mong cậu đây, đừng quá lo lắng."

Joker lúc này mới có thể lấy lại một chút huyết sắc trên gương mặt trắng bệch. Gã thả lỏng lực tay buông vị bác sĩ kia ra, trở lại làm một khúc gỗ cứng nhắc, giọng khàn đục: "Cảm ơn."

"Không cần thế, đây vốn là bổn phận của tôi mà."

"..."

"Giọng cậu khàn quá, đau họng sao? Cần kẹo ngậm không?"

"..."

"Cậu muốn qua khoa tai mũi họng chứ? Tôi dẫn cậu đi."

"..."

"À, tôi không nói nữa, không nói nữa là được chứ gì."

Thấy trên trán Joker hiện rõ mồn một bốn chữ "người già lắm chuyện", vị bác sĩ trung niên mới mất hứng rời đi, theo sau là các y tá hỗ trợ.

Người đàn ông với mái tóc xanh nhạt hơi rối ngả người về phía trước, đầu đập vào cánh cửa trắng xoá vang lên một tiếng "bộp" rõ đau. Gã phó thác chút sức lực còn lại của mình lên cánh cửa, đưa tay chạm lên ngực trái, đầu ngón tay co lại, chầm chậm cấu lấy.

Từng sợi tóc hơi mỏng loà xoà rơi xuống phủ lên đôi mắt ảm đạm, như cố ý che đi dáng vẻ đáng thương đến khó coi của Joker.

Gã một mặt đau lòng vì Yoo Wooin, một mặt căm phẫn, chỉ hận không thể đem ả đàn bà khốn kiếp kia xẻ làm trăm vạn mảnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, so với ả ta, Joker lại cảm thấy hận bản thân mình hơn.

Cả đời này, Joker có chết cũng chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc Yoo Wooin lao đến bên gã, tựa một vị thần linh cao quý, chịu đựng thay gã, hy sinh vì gã.

Thứ cảm xúc khi ấy, chính là lồng ngực nổ tung, sợ hãi tột cùng.

——

Hai ngày sau.

Bệnh viện.

Phòng 202.

Ánh chiều tà dịu dàng rọi vào, hôn lên một nửa khuôn mặt người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Yoo Wooin nhíu chặt mi tâm, chậm rãi nâng mắt.

Hình ảnh trần nhà trắng tinh tràn vào võng mạc, anh theo phản xạ chớp mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Tay trái được truyền dịch tĩnh mạch, tay phải lại được ai đó nắm lấy.

Yoo Wooin nheo mắt nhìn người đàn ông ngồi ngủ bên cạnh, mặt vùi vào chăn, chỉ thấy được màu tóc lạnh lẽo như được phủ một tầng sương dày đặc.

Anh rủ mi, ánh mắt hướng về phía bàn tay thô ráp đầy sẹo sưởi ấm bàn tay mình, ấm áp dễ chịu. Tay trái không ngoan, bất tri bất giác mà đưa lên xoa đầu người kia.

Joker là người khó ngủ, nhưng lại rất dễ bị đánh thức. Vậy nên hành động vừa rồi của Yoo Wooin đã ngay lập tức khiến gã tỉnh giấc. Hàng mi hé mở, đôi đồng tử đặc biệt ảm đạm va phải đôi mắt rắn ranh mãnh.

"Mày ở đây làm gì?"

Joker thấy người trong lòng tỉnh dậy cũng không hề bị kích động, giọng nói trầm ổn, vang lên đều đều: "Tại sao tao không được ở đây?"

"Bố mày cũng đâu dễ chết đến thế, không cần làm chuyện dư thừa."

"..."

Joker mặt không biểu cảm, đem bàn tay đang nắm lấy tay Yoo Wooin thu lại.

Joker gã ghét cay ghét đắng việc Yoo Wooin không hề coi trọng mạng sống của chính mình. Từ trước đến nay, anh nghĩ gì làm gì cũng phụ thuộc vào thứ cảm xúc thất thường của mình, tuỳ hứng mà làm, dù biết nguy hiểm, vẫn sẽ làm. Gã ta ngày ngày kề cạnh bên anh cũng chính là vì lý do này.

Yoo Wooin vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của Joker.

"Chậc. Tao xin lỗi." - Yoo Wooin nói, sau đó chống tay gượng người ngồi dậy. Vết thương không nông, lại chỉ mới khâu lại hai ngày trước nên khi di chuyển sẽ khó tránh cảm giác đau nhói.

Khuôn mặt nhăn nhó của Yoo Wooin nhanh chóng thu vào đáy mắt Joker. Ngực gã thế mà cũng nhói theo, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy.

Sau khi điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất, anh nói, giọng hơi khàn: "Bọn nó sao rồi?"

Joker thẳng thắn: "Chết rồi."

"Gì?" - Yoo Wooin hơi bất ngờ, sau đó liền cười sượng: "Mày không vui tính đâu Joker, đừng có đùa kiểu đấy."

Đưa cho anh một cốc nước ấm, mặt gã cũng chẳng biến sắc, lạnh như băng nói: "Tao chưa từng nói dối mày."

Yoo Wooin hiểu rõ gã, thoáng cảm thấy rợn tóc gáy, nhưng không khỏi thắc mắc: "Sao có thể... Chết lúc nào? Tại sao lại chết?"

"Mười một giờ tối hôm qua. Bị sát hại."

"Đệt. Bao nhiêu đứa?"

"Ba mươi nam, một nữ."

"Biết rõ gớm."

"...Trên báo."

Không gian xung quanh bỗng lạnh ngắt như tờ, một ngọn gió thổi qua cũng có thể nghe thấy, hai người đàn ông kẻ ngồi người đứng, im lặng nhìn nhau.

Yoo Wooin đột nhiên bật cười: "Ha ha, mẹ nó đúng là báo ứng."

Sắc mặt từ trắng xanh ốm yếu chuyển sang thống khoái cực độ, mặc kệ vết thương có thể hở ra bất cứ lúc nào, Yoo Wooin vẫn quyết ôm bụng cười ngặc nghẽo trên giường bệnh.

Joker rủ mắt, tự nhiên bịt miệng anh lại.

"Đừng cười."

"..."

Joker sau đó di chuyển tay xuống phần hông được băng bó kĩ lưỡng, nhỏ giọng, gần như không muốn người kia nghe thấy: "Không đau sao?"

"Tao đương nhiên là đau, nhưng chuyện mày nói thật sự quá buồn cười."

"Lũ côn đồ như bọn nó chắc hẳn đã gây thù chuốc oán với nhiều thằng rồi, dù có bị đánh chết cũng không phải chuyện lạ."

"Ha, tao chỉ là không ngờ lại trùng hợp đến thế. Ngay lúc tao nằm viện, bọn nó lại rủ nhau chết sạch, xem có thú vị không chứ——"

Yoo Wooin lại bị Joker bịt miệng.

"Nói ít thôi."

Yoo Wooin mặt hằm hằm, cũng không buồn nói nữa. Bụng anh lúc này bắt đầu réo cồn cào, anh phồng má chu môi đủ kiểu, Joker không chịu nổi, liền rời đi mua cháo cho anh.

——

Nửa tháng sau, hai người đàn ông chuyển đến sống trong một căn hộ ở thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk-do.

Yoo Wooin căn bản là bị Joker bắt ép đến đây trong thời gian chờ vết thương khỏi hẳn.

Vừa nghe thôi đã thấy vô lý vãi đái rồi.

Mắc đéo gì phải chạy hơn 200 km từ Seoul đến tận Daegu ở chỉ vì cái lý do hãm tài như vậy? Yoo Wooin bất mãn.

Ngày hôm ấy anh rõ là đang ngủ ngon lành ở nhà của mình, sáng hôm sau mở mắt ra lại thấy bản thân đang nằm trên cái giường lạ hoắc ở Daegu.

Anh làm ầm lên với gã, còn gã thì vẫn để lộ ra nét mặt sắc lạnh, mặc anh đấm đá chửi bới tuỳ thích.

Joker quá hiểu Yoo Wooin, biết anh khi làm loạn chán rồi, sẽ tự khắc dừng lại.

"Tao con mẹ nó chỉ đây một tuần thôi đấy."

"Hai tuần."

"Mẹ mày, đéo có mặc cả."

"Hai tuần." - Lời Joker nói ra, chắc như đinh đóng cột, thiên địa có đảo lộn, cũng chẳng thể khiến gã ta lay động.

Yoo Wooin nhăn nhó đạp lên chân gã, quay người đi vào phòng khách, nằm dài trên ghế sofa, bóc vỏ kẹo mút cho vào miệng, thuận tay bật chương trình thế giới động vật trên TV.

Joker im lặng nhìn theo đối phương, sau đó đi vào bếp.

Cuộc sống hôn nhân đầy giông bão, chính thức bắt đầu.

Vấn đề nan giải nhất lúc này là, Joker còn phải đợi bao lâu nữa mới được cùng Yoo Wooin làm tình đây?

Gã con mẹ nó bị cấm dục hơn nửa tháng nay rồi. Lần nào gặp Yoo Wooin, người anh em phía dưới của gã cũng đều muốn ngóc đầu lên nhìn đời. Mà mỗi lần như thế, gã lại phải mang nỗi niềm vào nhà vệ sinh âm thầm giải quyết.

Đáng sợ hơn là những đêm mộng xuân, cảnh tượng Yoo Wooin trần như nhộng mơ hồ rên rỉ dưới thân gã khiến gã như hồn bay phách lạc. Và y như rằng, sáng hôm sau, Joker phải thay một tấm ga trải giường mới.

Hơn nửa tháng Yoo Wooin bị thương, Joker ngày nào cũng chật vật với ý niệm dơ bẩn của mình, vừa khó chịu vừa xấu hổ. Nhưng tuyệt nhiên một ngón tay cũng chẳng dám động đến anh, gã sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, sẽ làm người nhỏ hơn đau.

Joker thề, một khi vết thương của Yoo Wooin lành lại, gã sẽ đem anh chịch đến trời long đất lở, quỷ khốc thần sầu!

Việc bắt anh đến Daegu chỉ là để bù bắp cho những tổn thất tinh thần của gã, để anh có thể mỗi phút mỗi giây đều nằm trong mắt gã.

Joker vừa nấu ăn vừa ngó đầu ra ngoài trông chừng Yoo Wooin, gã thừa biết anh ở bên cạnh gã như vậy chắc chắn sẽ không thể gặp bất kì nguy hiểm nào nữa, nhưng bóng ma tâm lý của Joker quá lớn, hơi thở yếu ớt của Yoo Wooin ngày đó vẫn còn gặm nhấm trái tim gã, từng giờ từng khắc đều muốn bóp nát lồng ngực gã.

Joker vẫn là nên cẩn trọng.

Nhưng nhìn anh lâu quá, Joker lại nghĩ đến những thứ không sạch sẽ...

Gã to xác nấu xong bữa sáng cho Yoo Wooin, sau đó vội vàng mang khăn đi vào phòng tắm.

Đứng dưới vòi sen, cơ thể chằng chịt những vết sẹo mờ cũ được dòng nước ấm nóng dịu dàng chảy qua. Joker chống hai tay lên bức tường thạch cao tối màu, cúi đầu nhìn xuống người anh em của mình.

Con mẹ nó lại cương.

Vành tai trắng nõn của Joker thoáng có màu hồng nhạt, gã hạ tay nắm lấy tính khí cứng rắn nóng bỏng, đều đều xoa nắn.

Cảm tưởng như máu thịt bản thân đang được Yoo Wooin ôm trọn, da đầu bỗng chốc tê rần.

Trong một khắc, Joker đột nhiên nhớ về ngày mưa hôm ấy, ngày hai con người xấu xa vượt qua ranh giới mà ý loạn tình mê, hung hăng cắn nuốt nhau.

Là ngày Joker khai trai.

Là ngày có kẻ to gan lớn mật dám làm bẩn sàn nhà Yoo Wooin.

Là ngày Yoo Wooin miễn cưỡng nâng mông cho một thằng đàn ông điên cuồng đâm thọc——

Đó là vào một ngày mưa tầm tã đầu tháng bảy.

Một giờ hai mươi ba phút sáng.

Yoo Wooin đang ngủ thì bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Nhưng không phải cửa phòng, là cửa ban công.

Anh thừa biết người bên ngoài là ai, bởi lẽ trên đời chỉ có duy nhất một thằng dở hơi thích vào nhà anh kiểu này mà thôi.

Yoo Wooin nâng người ngồi dậy, day day thái dương. Đôi mắt ranh mãnh liếc sang cậu trai đang ngủ bên cạnh. Anh chính là vừa mới lâm trận cùng một thằng nhóc xinh đẹp gặp được ở bar, nên cơ thể lúc này vô cùng uể oải, không muốn di chuyển chút nào.

Tiếng động ngày càng lớn hơn, chỉ sợ nếu anh không chịu mở, cánh cửa sẽ nát như tương mất.

Yoo Wooin bước xuống giường, cúi người chộp lấy chiếc quần dài nằm dưới sàn, qua loa mặc vào.

Cửa ban công mở ra.

Ngoài trời mưa lớn, Joker mang một thân ướt sũng đứng sừng sững trước mặt Yoo Wooin. Sấm sét nổ liên hồi, ánh sáng chớp nháy chiếu lên khuôn mặt góc cạnh sắc bén đến rùng mình của gã đàn ông.

Mũi Yoo Wooin rất nhạy, từ cơ thể ướt như chuột lột ấy mà vẫn nhận ra mùi cồn thoang thoảng. Chỉ là bên ngoài quá tối, anh chẳng thể thấy được làn da tái nhợt của gã đã đỏ đến mức nào.

Yoo Wooin chống một tay lên mép cửa, mặt cau mày có: "Mày uống rượu à?"

"...Ừ."

"Chậc, biết mình dễ say mà còn—— Này!"

Yoo Wooin còn chưa kịp phản ứng, Joker không nói không rằng đi thẳng trong phòng. Gã đi chân trần, từng bước đi đều để lại dấu vết đen ngòm ươn ướt trên sàn, Yoo Wooin mắc bệnh sạch sẽ, nhìn mà xót xa.

Trong phòng Yoo Wooin rất tối, duy chỉ có chiếc đèn ngủ treo tường màu vàng nhạt là mang lại chút ánh sáng. Joker từ bên ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy rõ mọi thứ trong căn phòng.

Phải, gã thấy rồi, người ngồi trên giường, cũng thấy rồi, thấy rất rõ.

Yoo Wooin không hề biết cậu trai kia đã tỉnh dậy từ lúc nào, cho đến khi giọng nói tựa mật ngọt chảy vào tai anh: "Anh Wooin?"

Từng dây thần kinh trong cơ thể Joker ngay khắc này đều như bị nghiền nát, cơn đau đầu kéo đến ong ong vỗ lên đại não.

Joker bị chai Whisky hành hạ đến bán sống bán chết, lại còn được ông Trời tiếp đãi nồng hậu bằng một trận mưa xối xả. Vốn định đến bên Yoo Wooin để tìm chút an ủi, nhưng con mẹ nó lại có đứa dám phỗng tay trên!

Mẹ kiếp. Tam tai à?

Cậu trai mới lớn ngồi trên giường Yoo Wooin cảm thấy bất an tột độ, ngơ ngác nhìn gã đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện, đột nhiên không rét mà run.

"Anh, anh Wooin, đây là...?"

Anh Wooin? Thân thiết quá nhỉ.

Joker đến một chút biểu cảm cũng không có, trên mặt gã, hoàn toàn như được phủ một lớp băng ngàn năm, lạnh lẽo tăm tối. Gã ta dùng đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn cậu trai từ trên xuống dưới, không thấy gì ngoài nửa trên trần trụi y như Yoo Wooin lúc này.

Giận dữ không kìm được mà tràn ra khỏi mắt, Joker từng bước nặng nề tiến về phía cậu trai.

Yoo Wooin mới nhận thức được không khí sặc mùi thuốc súng trong phòng mình, nhanh chóng nắm lấy vai Joker kéo về, nói với người trên giường: "Còn không mau cút đi? Đợi tôi trả tiền chắc?"

Cậu trai nhìn Yoo Wooin, có hơi luyến tiếc, nhưng quay sang người đàn ông lạ mặt đằng đằng sát khí có thể sẽ giết chết cậu bất cứ lúc nào kia, cậu lại cảm thấy mừng vì bản thân bị chơi xong rồi đuổi.

Chưa đầy một phút, đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu trai xinh đẹp đâu.

"Này, mày doạ tiểu mỹ nhân của tao làm gì?" - Yoo Wooin thở dài: "Báo hại tao phải đuổi người nhanh như thế."

"..."

"Dù gì cũng tới rồi, tao đi lấy khăn đã, người mày ướt vãi—— A!"

Lưng Yoo Wooin đột ngột đập mạnh vào tấm gương trên tường, gương không vỡ, xương cốt anh vỡ.

Yoo Wooin bị Joker áp sát vào mặt gương, một đường lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cổ tay lại đang bị Joker hung hăng siết lấy.

"Đệt. Tao đau." - Yoo Wooin vùng vẫy muốn hất tay gã ra nhưng lực bất tòng tâm. Anh bị gã đàn ông cao lớn ghì chặt, một bên vai truyền đến cảm giác đau nhói.

Khoảng cách giữa hai người hẹp đến đáng thương, Joker cúi đầu rúc vào hõm cổ người đối diện, hơi thở nóng rực khẽ khàng chạm lên làn da của Yoo Wooin, chợt khiến anh rùng mình.

Gã chậm rãi há miệng, lựa chọn phần da thịt ngon nhất, cắn lên.

Yoo Wooin bất ngờ co rúm, trừng mắt đẩy gã ra, che cổ mình lại: "Thằng chó nhà mày lại điên cái gì nữa——!"

Đôi mắt Joker hằn tơ máu, cơ thể tựa như bị thiêu đốt, đầu óc hỗn loạn, giận dữ cùng ham muốn hoà vào nhau tạo thành một chất kích nổ. Joker không muốn nói nhiều, tâm trí lúc này chỉ muốn đè Yoo Wooin ra mà chịch đến chết.

Tay Joker luồn qua lưng, chậm trãi trượt xuống, ôm eo mảnh. Gã nắm cằm Yoo Wooin, dán môi mình lên môi anh, người kia kiên quyết cự tuyệt, môi mím chặt, đến một khe hở cũng không có.

Gã ta cau mày, giọng khàn đục: "Mở miệng."

Yoo Wooin trong một khắc cảm thấy mình thân là đàn ông, lại còn là đàn ông có sức hút, được hàng tá phụ nữ si mê, đến cả mấy cậu trai răng trắng môi hồng cũng muốn quỳ xuống giữa hai chân mà hầu hạ.

Vậy mà tình hình hiện tại của anh hết sức kì quặc, Yoo Wooin cao ngạo ấy lại để khí chất mạnh mẽ của Joker áp bức hù doạ, tứ chi đều như quấn xích sắt, bị tra tấn tinh thần cực độ bằng nụ hôn khô khốc.

Chuyện này đối với anh, chính là một loại sỉ nhục bậc nhất.

Nghĩ đến đây, mặt mày Yoo Wooin chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ thành tím, co ngón tay đấm một cú đau điếng lên mặt Joker: "Đệt mẹ mày mở mắt ra nhìn cho rõ tao là ai!"

Joker bị đấm đến mặt nghiêng hẳn sang một bên, mắt không còn nằm trên người Yoo Wooin, lạnh tanh nói: "Wooin."

Yoo Wooin càng thêm sôi máu, nắm lấy cổ áo gã kéo về phía mình, hầu kết lên xuống: "Biết thế thì mau cút ra. Đừng nhìn tao thành mấy ả gái điếm trong nhà thổ..."

Giọng Yoo Wooin nhỏ dần, chợt im bặt, cảm thấy có gì đó không đúng, nếu nói như vậy, chẳng khác nào cho rằng trông anh rất giống với mấy con ả đê tiện đấy sao?

Không thể, tuyệt đối không.

"Khụ, ý tao là——"

Ngay khoảnh khắc anh mở miệng muốn nói lần nữa, gáy đã bị Joker thừa cơ tóm chặt. Lần này khác hẳn lần trước, đôi môi lành lạnh của gã thô bạo ngậm lấy cánh môi anh lại như có dung nham chảy qua, bỏng rát kích thích.

Yoo Wooin bất ngờ bị cưỡng hôn, đến thở cũng khó khăn, chỉ cảm thấy chiếc lưỡi xẻ đôi của mình bị người kia quấn quýt giày vò, như thể muốn nuốt cả khuyên lưỡi của anh vào bụng.

Joker chưa từng hôn ai. Đây là đích thị là nụ hôn đầu của gã.

Vậy nên Joker không hề có kinh nghiệm, nụ hôn vụng về không chịu nổi, lại còn bị răng nanh của Yoo Wooin cố ý cứa vào môi. Gã chính là nhắm mắt làm bừa, thuận theo dục vọng dồn nén nhiều năm mà làm.

Bản thân gã cũng bị hụt hơi, cắn lên môi dưới Yoo Wooin trả đũa, nhanh chóng dứt ra.

Hơi thở cả hai đều hỗn loạn, tranh nhau không khí mà thở.

Yoo Wooin quá mức tức giận, chẳng thể nhân nhượng người say thêm nữa, nghiêng mặt phun xuống sàn một ngụm nước bọt, cánh môi bị cắn rách khẽ động đậy: "Kinh tởm."

Bốp——!!!

Yoo Wooin theo phản xạ nhắm tịt mắt, né đầu sang một bên. Tấm gương bên cạnh nứt thành mảng lớn, mảnh vỡ đâm vào da thịt trắng đến tái xanh, tay Joker đầm đìa máu tươi. Joker dùng chính bàn tay ấy đột ngột kéo Yoo Wooin nằm xuống chiếc bàn kính phía sau gã, "bộp" một tiếng, xương cốt anh lại một lần nữa như vỡ vụn.

"Mày nói ai kinh tởm? Mày ăn nằm với hết đứa này đến đứa khác thì được, còn tao con mẹ nó chỉ mới hôn một cái, mày lại bảo kinh tởm?"

Lâu lắm rồi, Joker mới nói được một câu dài đến vậy.

Yoo Wooin tính tình nóng nảy không thua gì Joker, nhân lúc gã mất cảnh giác đã vật gã xuống sàn, đảo ngược tình thế, nhìn gã bằng ánh mắt của kẻ bề trên.

"Tao ăn chơi thế nào thì liên quan đéo gì đến mày?"

Đầu Joker bị va đập mạnh, suýt nữa thì tỉnh luôn cả rượu. Đôi đồng tử tĩnh lặng tựa mặt hồ giờ khắc này lại nổi lên một cơn sóng thần dữ dội, cuốn theo dục niệm tràn ra bên ngoài, như sợi xích gỉ sét vô hình trói chặt lấy Yoo Wooin.

Anh bị ánh mắt bức người của gã doạ sợ, hơi luống cuống, nắm đấm giơ trên không trung do dự còn chưa hạ xuống gò má gã.

Joker nhân lúc anh mất bình tĩnh, lần nữa gồng mình đẩy anh xuống sàn, đè anh nằm sấp, bờ vai rộng phủ lên người anh.

Môi Joker kề sát bên tai Yoo Wooin, thấp giọng thì thào: "Mày bảo tao kinh tởm đúng chứ?"

Liếm dọc vành tai mẫn cảm của anh, gã nói: "Vậy tao càng phải chịch mày, chịch mày đến khi mày hết tởm thì thôi."

Cánh tay phủ kín hình xăm di chuyển đến hạ thân Yoo Wooin, chiếc quần được anh mặc qua loa lúc nãy bị Joker thô bạo cởi ra. Yoo Wooin từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị gã điên kia nhìn thấu.

Bàn tay to lớn khẽ chạm lên đường xương sống thẳng tắp xinh đẹp, Yoo Wooin giật bắn người, hai tay vẫn bị gã túm lại ghìm chặt trên đỉnh đầu, giãy giụa kịch liệt, miệng nhỏ không ngừng chửi rủa: "Đệt con mẹ nhà mày đừng có động vào tao! Tao sẽ giết mày, băm chết cụ mày, mau thả tao ra!"

Trên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện một tia thích thú kì quặc, sắc đỏ lan từ gò má đến tận mang tai. Joker rủ mi, chăm chú ngắm nhìn xương hồ điệp trần trụi trước mắt mình, hầu kết giật nhẹ.

Joker choàng qua eo Yoo Wooin, đem nửa thân dưới của anh nâng lên, buộc anh quỳ gối dưới nền sàn lạnh lẽo.

"..."

Gân máu như ẩn như hiện trên thái dương Yoo Wooin, giây phút cảm nhận được xúc cảm cực kì rõ ràng đến từ nơi tư mật khiến anh chỉ muốn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng trong đêm mưa.

Cơ thể người nhỏ hơn có dự cảm không lành, bất giác run bần bật, còn chưa kịp mở miệng, gã điên phía sau đã nắm chặt lấy hông Yoo Wooin, đem thứ máu thịt chết người của mình một mạch chôn sâu vào bên trong anh.

"A——!"

Hậu huyệt khô khốc như thế, chật hẹp như thế, Joker con mẹ nó lại mang con quái vật bằng thịt của gã nhét vào.

Sung sướng chỗ nào?

Yoo Wooin khóc không ra nước mắt, đau đớn nghiến chặt răng, đến một tiếng rên cũng không muốn để tên súc sinh kia nghe thấy. Nỗi nhục nhã và thống khổ thế này, anh cả đời cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua.

Joker cũng vậy.

Gã ta cả đời cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được cảm nhận những tê dại thấu xương này.

Bên trong kẻ độc mồm độc miệng, dao nhọn cắm đầy người này vậy mà lại mềm mại vô cùng. Bức tường thịt nóng rực bao bọc lấy cự vật của gã, miệng nhỏ phía ngoài lại cắn nuốt không ngừng. Tuy siết rất chặt, siết đến độ người anh em của gã cũng phải tím tái sợ hãi, nhưng Joker vẫn cao hứng muốn thúc vào sâu hơn, sâu hơn nữa.

Joker trước giờ chưa từng làm tình. Gã căn bản là chẳng có lấy một tia hứng thú với mấy ả thân hình bốc lửa, mặt xinh dáng đẹp. Gã càng không phải đồng tính luyến ái, thích chơi đàn ông.

Yoo Wooin, gã cả đời, cũng chỉ có ham muốn với Yoo Wooin.

Joker cúi người ôm lấy Yoo Wooin từ phía sau, điên cuồng ra vào. Gã nghiêng đầu, hôn lên mặt anh, mải mê lẩm bẩm: "Wooin... Wooin của tao... Của tao..."

Yoo Wooin không để ý đến gã, cả người căng cứng, lỗ nhỏ bị tên súc sinh lấp đầy, vừa ngứa ngáy vừa đau rát. Anh có thể cảm nhận được máu của bản thân đang chảy dọc xuống bắp đùi, lạnh đến rợn gáy.

Đêm mưa ngày ấy, trong mắt Yoo Wooin, Joker chính là một tên không bằng cầm thú, ngốn rượu cho lắm để rồi phát tiết trên người anh.

Chẳng những thế gã còn lại là loại người không có kinh nghiệm, không nới lỏng không bôi trơn, đến áo mưa cũng chẳng thèm mặc vào.

Khoảnh khắc gã đâm người anh em của gã vào, anh thật sự chỉ muốn chết đi cho rồi.

Kể từ sau lần đó, Yoo Wooin vậy mà lại dung túng cho tên đại súc sinh, hết lần này đến lần khác để gã làm đến sống dở chết dở.

Yoo Wooin... Đây rốt cuộc là thờ ơ hay ngu ngốc?

——

Ngày thứ hai ở Daegu.

"Mày là đứa đi chợ."

"Đi chung."

"Đéo. Tao đang bị thương, mày đi một mình đi."

"Cô đơn."

"Cô đơn thằng cha mày!"

——

Ngày thứ năm ở Daegu.

"Joker, kẹo của tao đâu?"

"..."

"Joker!"

"Trên bàn."

"Bàn gì? Bàn ủi chắc? Mày nói nhiều hơn hai chữ thì sẽ chết à?"

"...Trên bàn kính cạnh cửa sổ."

——

Ngày thứ mười ở Daegu.

"Wooin."

"Gì?"

"Xuống đi. Trên sân thượng gió lớn, không tốt."

"Mày lạnh thì xuống một mình đi, trăng đêm nay đẹp lắm, tao muốn chụp ảnh."

"..."

"..."

"Wooin."

"Sủa."

"Tao biết có một thứ đẹp hơn."

"Gì?"

"Wooin."

"Hả, nói đi."

"Yoo Wooin."

"Mẹ mày, có gì thì nói nhanh."

"Ngu thật."

"???"

——

Ngày thứ mười bốn tại Daegu.

Cũng là ngày cuối cùng Yoo Wooin chịu ở lại căn hộ này.

Màn đêm bao phủ lên toàn bộ thành phố đông đúc tiếng còi xe, đèn giao thông liên tục chuyển màu, người người đi dạo trên lề đường. Sống ở đây gần nửa tháng, Yoo Wooin cũng đã chẳng còn xa lạ gì với khung cảnh này, thở dài kéo rèm cửa, đi vào trong.

Đến chiếc bàn kính cạnh cửa sổ, anh định dọn đống vỏ kẹo bị mình vứt lung tung, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lười nên cũng mặc kệ.

Ở gần đó đặt một chiếc máy ảnh hơi cũ, hôm nọ bắt Joker lên sân thượng chụp ảnh có dùng đến nó một chút. Kết quả là cho ra vài tấm cũng ưng ý lắm, có cả tên mặt liệt trong ảnh nữa. Yoo Wooin ngắm nghía một hồi, mới ngáp một cái, bỏ tấm ảnh của Joker xuống, đi đến ghế sofa.

Chỉ là Yoo Wooin không biết, mọi hành động ngu ngốc nãy giờ của anh đều được thu vào tầm mắt Joker, gã đứng trong góc phòng, cố nén cười.

Yoo Wooin nằm trên chiếc ghế sofa, quấn tấm chăn lông vũ, khép mi mắt nặng trĩu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, người còn lại trong căn nhà đã bế anh lên giường, không cho nằm sofa.

Gã sau khi tắt đèn, cũng nằm xuống bên cạnh anh. Yoo Wooin tuy không có chiều cao vượt trội, nhưng cơ thể lại hết sức săn chắc, rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Chỉ là khi bên cạnh con thú hoang đội lốt người như Joker, anh mới bất đắc dĩ trở nên nhỏ bé, để mặc gã ta âu yếm.

Cánh tay nặng trịch vòng qua eo mảnh, ngực gã dán sát lưng anh, tim gã đập nhanh chậm thế nào, anh đều có thể nghe ra.

Joker rúc đầu vào gáy Yoo Wooin, lại ngây ngốc mê đắm hương dầu gội y hệt của mình, tủm tỉm cười không để anh biết.

Khúc gỗ biết cười, nếu bị phát hiện, sẽ doạ chết người cho xem.

Yoo Wooin nằm bất động, dưới đáy mắt hiện lên một thoáng não nề khó tả. Anh hơi nhíu mày, hạ giọng cực độ: "Ôm ấp một thằng đực rựa ngực mông phẳng lì như tao, quá thiệt cho mày."

Từng chữ truyền vào tai Joker đều rất rõ ràng, gã lập tức trả lời: "Không thiệt."

Yoo Wooin quay người sang đối diện với gã, căn phòng tịch mịch, chỉ nghe được tiếng máy lạnh cũ kĩ ồ ề kêu rên. Trong bóng tối, anh chạm lên gò má của gã.

"Sao có thể không thiệt?"

"Thật sự... Không thiệt."

Joker nắm lấy tay Yoo Wooin, thành kính hôn lên.

Yoo Wooin chăm chú nhìn gã, một hồi lâu mới nói: "Mai chúng ta sẽ về đúng không?"

Joker không do dự, nhanh chóng đáp: "Phải."

Mi mắt anh không trụ nổi nữa, mới chậm rãi khép chặt, ngủ trong êm đềm. Người đối diện khẽ mân mê tóc Yoo Wooin, sau đó hôn lên trán anh.

"Nên về nhà thôi."

——

Lúc chạng vạng, Joker bị đánh thức bởi tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài phòng. Gã mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi ra khỏi phòng ngủ.

Ting.

Cánh cửa bật mở.

Ai đó bên ngoài đột nhiên xông vào đẩy ngã cả Joker, người kia thở hổn hển, siết lấy cổ áo gã, hét ầm lên: "Mày con mẹ nó làm gì ở đây?"

Là Hyuk.

Cậu đồng đội lâu ngày không gặp.

Hyuk nuốt nước bọt, trợn mắt kề sát mặt Joker, giọng cậu lần này lại thấp đến khó nghe: "Cảnh sát đang truy lùng mày khắp nơi đấy thằng chó. Mày bị điên rồi hay gì mà giết hơn ba mươi mạng người thế hả? Tao đây tìm ra được mày thì cảnh sát cũng thế. Mày thật sự bị điên rồi đúng không? Mày đáng ra nên trốn ra nước ngoài càng nhanh càng——"

"Wooin không thể đi xa, nó đang bị thương." - Ngũ quan Joker lạnh lẽo tựa sương tuyết, đến một chút biểu cảm cũng không có, trầm ổn nhìn Hyuk.

Sắc mặt Hyuk đột nhiên tái đi, máu như đã bị rút sạch, chỉ sót lại một làn da trắng bệch. Cậu buông cổ áo Joker ra, cánh môi run rẩy: "W... Wooin?"

"Phải. Vết thương của nó vẫn chưa lành, tao chưa thể đi được."

"Mày nói cái đéo gì vậy Joker?"

"Tao nói là——"

"Wooin chết rồi."

Một tiếng sét đánh thủng màng nhĩ Joker.

Ngàn vạn mũi dao sắc nhọn ngày ngày vẫn luôn chỉa thẳng về phía gã, chỉ chờ giờ khắc này, một lần xuyên tim.

Joker hơi ngờ vực, liền xem như Hyuk nói đùa: "Vớ vẩn. Nó còn ngủ trong phòng tao mà."

Hyuk đến cơ thể cũng run theo cánh môi, dùng hết thảy sức lực mình có, kéo Joker vào phòng ngủ, chỉ tay về phía chiếc giường trống không.

"Mày nhìn cho rõ đi, Joker!"

Chiếc giường thật sự lạnh lẽo.

Duy chỉ lõm xuống một bên nơi gã nằm.

Bên cạnh, thật sự, không có ai.

Ngực trái Joker co thắt mãnh liệt, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt đều nhoè đi không ít. Những kí ức về Yoo Wooin trong căn nhà này bị đảo lộn hoàn toàn!

Gã đến Daegu một mình.

Chương trình thế giới động vật chưa từng có ai xem.

Joker vừa nấu ăn vừa nhìn chiếc sofa lạnh ngắt.

Kẹo gã mua chưa từng được bóc vỏ dù chỉ một cây.

Không hề có bất kì tấm ảnh nào trên bàn kính.

Joker lục tung cả căn nhà cũng chẳng có lấy một hơi thở của Yoo Wooin.

"Sao có thể... Sao có thể..."

Joker ngã khuỵu xuống sàn nhà, hai tay ra sức vò mạnh mái tóc nhạt màu. Tấm lưng rộng túa đầy mồ hôi, nước mắt sinh lý tràn ra khỏi hốc mắt không kiểm soát, miệng cứ lầm bầm những từ khó hiểu.

Hyuk cắn môi, lao đến đấm lên mặt gã, giận dữ quát: "Mày còn chưa chịu tỉnh lại? Ngày hôm đó rõ ràng xác Yoo Wooin nằm trên tay mày mà?"

"Sao có thể..."

"Sự thật chính là như vậy! Yoo Wooin mà mày bế đến bệnh viện lúc ấy đã chỉ còn là một cái xác mà thôi!"

Từng câu từng chữ Hyuk phát ra, đều như một nhát dao đâm lên lồng ngực gã, tàn nhẫn ngoáy sâu đến khi gã bị rút cạn máu huyết.

Hyuk kìm nén, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chầm chậm rơi xuống bàn tay, giọng cậu nghẹn ngào: "Wooin con mẹ nó chết hơn một tháng trước rồi thằng chó!"

Đúng vậy. Yoo Wooin vào hôm tuyết rơi dày đặc ấy, đã chết trên tay Joker rồi.

Những người trực đêm tại bệnh viện ngày đó, cũng chỉ có thể hốt hoảng che miệng khi trông thấy gã đàn ông cao lớn từ bên ngoài xông vào, trên tay là xác của một gã đàn ông khác, huyết nhục mơ hồ, hơi thở đã dứt.

Gã đàn ông cao lớn người đầy tuyết trắng, mơ mơ hồ hồ nói với các y tá.

"Cứu cậu ta đi... Cậu ta còn sống... Cứu cậu ta đi..."

Joker không hề bị hoang tưởng. Yoo Wooin rõ ràng vẫn còn sống... Còn sống...

Yoo Wooin...

Yoo Wooin...

"A——!!!!"

Joker gào lên thảm thiết, đấm trả Hyuk, đẩy người cậu ra mà ôm đầu chạy ra ngoài ban công. Gã vội vàng leo lên thành lan can bằng sắt.

Joker quay lưng nhìn về phía mặt trời lúc bình minh, ánh sáng rọi vào đôi đồng tử u ám tịch mịch, ban cho gã chút ấm áp hiếm thấy, chút ấm áp mà gã cứ ngỡ trên đời này chỉ có Yoo Wooin mới có thể cho gã.

Dang hai tay đón nắng.

Khúc gỗ lãnh đạm thì thầm với gió.

"Wooin. Chúng ta về nhà."

Thân ảnh cao lớn trong một khắc liền gieo mình về hướng mặt trời như muốn thiêu rụi hết tất thảy, Hyuk ôm một miệng máu lao về phía Joker, nhưng đã quá muộn.

Không lâu sau, tiếng còi cảnh sát vang lên đầy chói tai, chấn động khắp cả Daegu.

Một bài báo nóng hổi được xếp lên đầu trang với nội dung:

"Kẻ sát nhân lấy đi hơn ba mươi mạng người ở Seoul vì sợ tội nên đã nhảy lầu tự sát từ tầng 23 của toà chung cư XX, thành phố Daegu."

End.

---

Chúc ngủ ngon.

Tôi sẵn sàng trở thành gà luộc rồi, hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro