
Phẫn (4)
Mùa đông chưa dứt, khí lạnh vẫn trôi lơ lửng nơi hẻm hóc tối tăm. Hai người đàn ông, một cao một thấp đứng sát cạnh nhau, cách đó không xa, chính là đàn chó hoang đang nhe nanh múa vuốt đầy hung tàn.
Vầng trăng dạng lưỡi liềm như được bao phủ bởi một màu đỏ sẫm, dưới đất gần như sắp nổi lên một hồi gió tanh mưa máu.
Ngũ quan Joker lạnh lẽo tựa sương tuyết, dùng thân hình cao lớn che chắn trước mặt Yoo Wooin. Gã căn bản không có ý định trả lời tên bụng phệ xấu xí, chậm rãi chớp mắt, ung dung nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Người đằng sau gã hơi khó hiểu, xoa cằm hồi lâu mới kiễng chân, kéo người Joker thấp xuống: "Tao biết mày không phải loại cướp giật như thế. Con nhỏ này, là tự thân đeo bám mày đúng chứ?"
"...Tao không quen cô ta."
Wooin thôi nhón chân, phụng phịu đấm lên bả vai Joker.
"Mày nói chuyện có lý lẽ chút đi."
Sự việc anh hùng cứu mỹ nhân xảy ra hơn tuần trước, gã không muốn anh biết.
Sẽ rất mất mặt.
Ngày hôm đó, vốn dĩ không đơn giản là Joker ra vẻ quân tử, xả thân vì người đẹp mà lo chuyện bao đồng. Joker không tốt bụng đến thế, gã ta chỉ cảm thấy thoả mãn khi tay mình vương mùi máu, thoả mãn khi kẻ khác quỳ rạp dưới chân mình.
Đêm tối hôm ấy, gã là bị Yoo Wooin chọc cho ghen đến đỏ mắt! Anh to gan lớn mật ở quán bar sung sức uống quá chén, nhảy nhót lung tung, thống khoái ôm mấy cô em da thịt trắng hồng.
Joker không phải là chưa từng chứng kiến khung cảnh ngứa mắt này, nhưng điều khiến gã điên tiết hơn hết, chính là lẫn trong đám phụ nữ ngực nẩy mông tròn ấy thế mà lại là một tên đàn ông——!
Thân hình hắn ta có thể coi là xinh đẹp hơn cả phụ nữ, eo mảnh chân dài, làn da trắng trẻo trơn mịn.
Yoo Wooin trước nay chưa từng câu nệ chuyện giới tính. Dẫu là nam hay nữ, đồng tính hay không đồng tính. Bạn tình, chỉ cần thuận mắt, liền có thể cùng nhau quấn quýt trên giường. Lối sống tai hại này, Wooin thật sự không thể kiểm soát.
Chỉ cần nồng độ cồn trong cơ thể anh tăng lên, Yoo Wooin chuyện gì cũng có thể làm.
Joker cúi gằm mặt, không thể nhìn thêm cảnh tượng trước mắt, quay lưng rời đi.
Đừng thắc mắc vì sao Joker không lao đến xé xác tên mặt trắng õng ẹo kia ra. Gã cảm thấy, bản thân đối với Wooin, cũng chỉ đặt ngang hàng với tên mặt trắng õng ẹo mà thôi.
Bạn tình, nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ có thể là bạn tình. Trên giường ân ái, dưới giường con mẹ nó lại thành chiến hữu.
Joker ngu ngốc nghĩ rằng bản thân chắc chắn là được thần linh ban phúc, cho phép đem máu thịt mình đâm sâu vào bên trong Yoo Wooin đểu cáng cả đời kia. Chỉ một phước lành nhỏ bé ấy, đối với Joker, lại trở nên bành trướng vô cùng.
Quá nực cười.
Quá đau lòng.
Gã ta bước ra khỏi quán bar với tâm trạng xấu đến không thể xấu hơn, từng bước từng bước đều rất nặng nề.
"Con nhãi này, ông đây mời mày đi chơi, mày lại câm như hến là thế đéo nào?"
"..."
Đôi mắt sắc lạnh quét quanh một lượt, dừng lại trước bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Joker im lặng, nhìn đám đàn ông đang vây hãm một cô gái. Trên người nhỏ là đồng phục của một trường cấp ba trong thành phố, gã không biết tên.
Vốn đã định ngó lơ, nhưng nhìn họ một lúc, sự khó chịu từ đâu chợt ào ạt dâng lên trong lòng gã ta. Hình ảnh trước mắt bỗng chốc méo mó dần, như mặt nước mùa thu, gió thổi gợn lên từng làn sóng êm dịu, cảnh tượng trước mắt lại trở nên kì lạ.
Bóng dáng nữ sinh ấy, thoắt một cái, hoá thành người trong lòng Joker. Những tên vô lại khi ấy thi nhau đùa bỡn trên cơ thể mỏng manh, chèn ép, hạ bệ, dâm ô làm nhục.
Joker không hề say. Thứ đang diễn trước mắt, chính là điều gã ngày đêm căm hận, vĩnh viễn không muốn nó xảy ra.
Ảo ảnh là ảo ảnh. Chỉ có Joker là bị cơn ghen tuông long trời lở đất giày vò. Mắt phủ toàn sương, lạnh như băng lao đến đá một cước vào bụng tên quấy rối——!
Chuyện ngày hôm đó, chính là như vậy.
Giọt mồ hôi đọng nơi thái dương, chạy dọc xuống xương quai hàm Joker. Nghĩ đến chuyện ấy, tâm tình gã lại tệ đi.
"Hai thằng mày là câm hay điếc đấy? Đéo nghe bố nói à?"
"Con ghệ? Này thằng già, nếu không nói, tao lại tưởng là con gái mày đấy." - Wooin từ phía sau Joker tiến lên phía trước, đi thẳng về phía bọn họ.
Joker thoáng giật mình, muốn giữ anh lại, nhưng Wooin đã nhanh hơn một bước, chặn tay gã. Giọng anh vốn rất êm tai, nhưng những lời thốt ra, đều độc địa tựa rắn rết: "Thật lòng mà nói, mày còn không tự nhìn lại bản thân xem, con ghệ mày không phát hoảng mới lạ đấy. Tao đứng xa thế này còn nghe thấy mùi tanh tưởi tởm lợm của mày toả ra, buồn nôn bỏ mẹ."
Yoo Wooin từng bước tiến lại gần bọn chúng hơn, mỗi bước đi của anh, đều hại tim Joker hẫng mất mấy nhịp. Gã ta theo sát phía sau, nhưng tâm lại loạn vô cùng. Không như Wooin, miệng treo nụ cười tươi đến toả sáng.
"Cô em bên cạnh mày đi tìm tình nhân mới là việc nên làm thôi. Con chó điên nhà mày đến đây la lối cái gì?" - Anh chửi hay như hát, tên bụng phệ, im thin thít.
Tự thấy bản thân lợi hại, Wooin đút hai tay vào túi quần, tiếp tục: "Là tao."
Anh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, gằn từng chữ: "Là tao gạ con ghệ mày."
Bốp——!!!
Trong một khắc, hiện lên dưới đáy mắt Yoo Wooin là tấm lưng rộng của Joker. Tình cảnh này, lại quá quen thuộc rồi. Gã ta vẫn chính là luôn không do dự, cơ thể chuyển động thành thục, co khuỷu tay, đỡ cho anh.
Với gã mà nói, mặt của Wooin là kiệt tác, là trân bảo, là giới hạn của gã!
Khuôn mặt của gã có thể phủ đầy thương tích, urgo chằng chịt, máu thịt lẫn lộn, nhưng Yoo Wooin thì không, tuyệt đối không thể.
"Đệt mẹ còn đứng đực ra đó làm gì, đập chết mẹ bọn nó cho tao!!!" - Tên bụng phệ sau khi ra tay với Joker, liền gào lên với đám đàn em.
Đợt va chạm vừa rồi giữa hắn ta và Joker, đã thành công khơi mào cho cuộc ẩu đả không hồi kết.
Trừ cô nàng được cho là người yêu của tên bụng phệ, tất cả, đều tham chiến. Tên nào tên nấy hăng say lao vào Wooin, nhưng hết thảy, chẳng mấy chốc đều ngã lăn ra đất.
Yoo Wooin biết đánh nhau. Thậm chí là đánh nhau rất giỏi. Nếu nghĩ rằng anh bám dính lấy Joker để mong cầu được bảo kê thì thật sự lầm to rồi. Wooin căn bản không yếu đuối chút nào.
Việc bảo vệ Yoo Wooin, hoàn toàn là do Joker tự nguyện.
Tay đấm chân đá suốt hàng giờ đồng hồ, sức lực cạn dần, hai người bọn họ mới tựa vào lưng nhau mà thở dốc.
Wooin tính khí trước giờ vô cùng khác thường, trong thời khắc sinh tử, vẫn có thể nói đùa: "Joker, mày thích hoa nào nhất?"
Joker hé miệng, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, vẫn đáp lời Wooin: "Hỏi làm gì?"
"Để tao còn biết mà mua..."
"...Đặt lên mộ mày vài cành."
Sau câu trù ẻo thâm tình, Wooin lại cười hi hi, xông lên vả thêm vài con chó hoang.
Miệng lưỡi hại thân, anh chỉ là mãi mãi không bao giờ ngờ đến được, câu nói bông đùa vừa phát ra vài phút trước, ngay tức khắc đã ứng nghiệm lên chính bản thân mình.
Trong góc tường, nơi mà không một ai để tâm đến, là một nữ sinh đang cười.
Từ một nụ cười mỉm yêu kiều, khoé miệng lại dần dà nhếch lên, ngoác đến tận mang tai. Trong tay cô ả, một con dao sắc bén rợn người. Thiếu nữ ung dung hoà vào đám đông hỗn loạn, không một ai để mắt đến ả, không một ai.
Tại khắc này, thiếu nữ từng nói muốn báo đáp ân nghĩa lại một lòng muốn giết chết Joker. Cô ả căn bản là có bệnh, tức giận nghĩ rằng bản thân đã hạ mình dành tình cảm cho gã nhiều như thế, quan tâm gã nhiều như thế, còn gã đến nửa con mắt cũng không muốn nhìn ả.
Joker gã thà rằng ôm ấp một tên đàn ông trông như biến thái chứ không thèm cho ả dù chỉ một chút thương hại.
Thiếu nữ cảm thấy tôn nghiêm cả đời của mình đều bị tên mặt liệt Joker phá nát.
Oán giận cùng ấm ức khiến thiếu nữ như hoá điên. Tốc độ của cô ả nhanh dần, nhanh dần, nhanh dần, gần như là chạy bán mạng về nơi Joker đang đứng——!
Một nhát dao, đâm xuyên huyết mạch, máu phun trào văng đầy lên bộ đồng phục nữ sinh của cô ả.
Đồng tử Joker co giật mãnh liệt, mặt đột nhiên tái đi. Đời này của Joker chưa từng để lộ điểm yếu, chưa từng để người khác thấy được dáng vẻ sợ hãi hay đau khổ của mình. Tuy nhiên giờ đây, gã ta lại phá vỡ thứ quy tắc gông xiềng mà bản thân đặt ra, mở trừng mắt hét lớn như muốn xé toạc cuống họng.
"Wooin... Yoo Wooin!!!"
Yoo Wooin vậy mà lại đỡ cho gã, lại đỡ cho gã con mẹ nó một nhát dao?
Động mạch Joker đập thình thịch như muốn vỡ nát. Gã ngàn vạn lần cũng không muốn người này chịu đựng thay mình bất cứ điều gì. Vậy mà, vậy mà...
Cơ thể người nhỏ hơn như rã ra trước mắt Joker, gã run rẩy ôm lấy anh, ngồi thụp xuống đất. Vết đâm ở hông sâu hoắm, máu nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo phông tối màu của Wooin.
"Giết người... Mẹ kiếp cô ta giết người rồi!"
"Tôi... Không tôi... Tôi chỉ là... Chỉ là..."
Tai Joker ù đi, đến một chữ họ nói cũng chẳng lọt lỗ tai. Ánh mắt phủ đầy sương tuyết đã bị lửa thiên thiêu cháy, dòng nước ấm nóng chảy ra từ hốc mắt gã.
Bàn tay to lớn vụng về bịt miệng vết thương. Joker như hoá ngốc, bịt thật chặt, cho rằng như thế máu sẽ ngừng chảy. Nhưng gã nào biết, máu vẫn len qua kẽ tay gã, tuôn ra không nguôi.
Đám người xung quanh là côn đồ dỏm, vừa thấy có người bị đâm, liền xanh cả mặt mày, chạy tán loạn. Kể cả hung thủ, cũng đã chẳng còn thấy dấu vết.
Cuộc ẩu đả kết thúc, chỉ còn lại hai người chôn mình dưới đất, không chịu di chuyển.
Trời đông đổ tuyết, bông tuyết đầu tiên rơi trên đầu mũi, gã sực tỉnh, lại thấy Wooin trong lòng đang nhìn mình. Giọng khàn khàn, anh cười khẩy.
"Trước giờ chỉ có mày là dám đâm tao, đây là lần đầu, là lần đầu tao bị một đứa khác đâm đấy. Ha ha..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro