Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

g

21.

Trời hôm nay u ám.

Tôi chỉ có thể nằm lì ở trong nhà, thậm chí còn không nhấc nổi đầu ngón tay. Cơ thể vô dụng này không còn nghe lời tôi nữa, nó đang dần trở nên yếu đuối hơn từng ngày.

Và tôi chẳng thể làm gì cả.

Ăn không vô.

22.

Cơn bão hung hăng cuốn lấy thành phố nơi tôi sinh sống.

Tiếng gió đập mạnh vào khung cửa sổ, tiếng sấm nổ lên từng hồi, tiếng còi xe reo inh ỏi vì ùn tắc giao thông.

Chúng khiến tôi như muốn phát điên.

Nằm bất động trên chiếc ghế sofa, đầy ắp mùi hương của Joker.

Chắc thế.

Đau quá, cả đầu lẫn bụng, đám dây nhợ bên trong đang thi nhau quấn chặt lại. Nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt.

Tôi loạng choạng ngã lăn xuống sàn, chậm chạp trườn đến hộc tủ.

Mắt tôi sáng rỡ khi nhìn thấy những viên thuốc giảm đau.

23.

Hôm nay tôi đi đứng lại được rồi, dù có hơi khập khiễng đôi chút.

Đi vào phòng tắm, tôi chăm chú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Tôi không quen biết tên này.

Khuôn mặt gã hốc hác, hai bên má hóp lại, đôi mắt vô hồn dường như chỉ còn tròng đen.

Liệu Joker sẽ còn yêu gã chứ?

24.

Vì nhớ, tôi đến thăm Joker.

Không gian tĩnh mịch của màn đêm cùng không khí ghê rợn mà bất kì nghĩa trang nào cũng có, tạo nên một cảm giác quái dị đến lạnh gáy.

Tôi cam đoan, sẽ không thằng ngu nào muốn thử đi tảo mộ vào ba giờ sáng đâu.

Ngồi xuống đối diện Joker, tôi khẽ chạm lên tấm bia đá xám xịt.

Thật ấm áp. Dẫu hắn ta có đang trong cái dạng nào đi nữa, hơi ấm của hắn luôn luôn tồn tại.

Cổ họng tôi đau rát, nên việc giao tiếp trở nên rất khó khăn. Vì vậy tôi quyết định viết những lời mình muốn nói lên bia mộ.

Ngón tay trỏ di chuyển một cách vụng về:

Joker.

Tao nhớ Joker.

Tao không thích ăn đồ bên ngoài, họ không nấu ngon bằng mày.

Đội của chúng ta giải tán rồi, bọn nó không chơi với tao nữa.

Mà tao cũng dí buồi quan tâm nhé.

Tôi khựng lại, hít một hơi thật sâu:

Tao muốn được ôm. Được mày ôm.

Được mày hôn.

...Làm tình nữa.

Wooin nhớ Joker.

Tao biết mày sẽ ghét tao nếu tao khóc, nhưng biết làm sao được?

Con mẹ nó tự rơi đấy thôi.

Có điều.

Mày trốn ở đâu thế?

Có thể nào dừng trò đùa lố bịch này lại và về nhà không?

Tao sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tôi dừng viết, tiến đến gần, và hôn lên tấm bia.

Khẽ mỉm cười.

25.

Khi mở mắt thức dậy, đã là buổi xế chiều.

Bộ quần áo lấm lem bùn đất làm bẩn cả chăn gối, hai tay tôi vẫn ôm khư khư hủ tro cốt nặng trịch.

Phải, là tôi đã đào Joker lên, rồi mang hắn ta về nhà.

26.

Đáng ra tôi nên làm điều này sớm hơn, để Joker bên cạnh mình.

Chỉ khi có hắn ta, tôi mới có thể ngủ ngon giấc.

Chỉ khi có hắn ta, tôi mới có thể mở mắt nhìn ngày mai.

Chỉ khi có hắn ta, tôi mới có cảm giác rằng mình đang sống.

Cuộc sống tôi bắt đầu được cải thiện từ khi hắn trở về.

27.

Hai ngày bên Joker.

28.

Ba ngày bên Joker.

29.

Bốn ngày bên Joker.

30.

Như đã nói từ trước, người như tôi, chưa bao giờ là đủ.

Nắm tro tàn chỉ cần thổi nhẹ là bay ấy không đủ thoả mãn tôi.

Tôi muốn một Joker bằng xương bằng thịt.

Một Joker luôn miệng nói rằng hắn yêu tôi hơn bất kì thứ gì trên đời này.

31.

Trời hôm nay vô cùng đẹp.

Áng mây trôi nổi trên bầu trời xanh biếc, những chú chim hót ríu rít vang mọi nẻo đường. Người lớn đi làm, trẻ em đến trường. Cuộc sống quá đỗi nhộn nhịp.

Trái ngược với thứ nắng ấm ngoài kia, là căn phòng tối mịt mù của tôi. Nơi đây, ánh sáng sẽ không có cơ hội len vào, dù chỉ một chút.

Tôi siết lấy "Joker" trong lòng, co ro nằm trên chiếc ghế sofa còn lưu luyến ít mùi hương của hắn ta.

Chậm rãi khép mi, từng đoạn kí ức tuôn trào như đê vỡ.

Vào một đêm mưa giông, ồn ào đến mức cả hai đều không thể chợp mắt nổi. Khi ấy, tôi nằm gọn trong lòng của Joker, hai cánh tay rắn chắc của hắn bao bọc lấy cơ thể tôi.

Chụt.

Joker bất ngờ hôn lên trán, khiến tôi giật bắn mình. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, và nhận ra hắn cũng đang chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt nhu thuận ấy ngay lập tức buộc lòng tôi mềm nhũn, muốn cáu gắt cũng chẳng nỡ.

Giọng hắn ta trầm khàn, làm rơi từng chữ lên lỗ tai nhỏ.

"Mày có yêu tao không?"

"Tao nói không thì mày sẽ tin sao?" - Tôi hỏi lại, rướn người hôn phớt lên môi hắn.

"Không tin."

Vết sẹo trên khoé môi Joker khẽ nhếch lên, hắn ta nghịch ngợm xoa xoa vành tai tôi, gọi.

"Wooin."

"Hửm?" - Tôi mắt nhắm mắt mở đáp, sắp có thể chìm vài giấc ngủ rồi.

"Nếu tao không còn trên đời này nữa, mày nghĩ thế nào?"

Tỉnh mẹ ngủ luôn thằng chó.

Tôi mở to mắt, không chần chừ ban hẳn cho hắn một cú đấm vào mặt, dù nó không mang chút sát thương nào.

"Mày phê cần à?"

"Tao nghiêm túc, Wooin."

Đôi mắt dịu dàng hắn trao, thoáng bi thương.

Luồn tay sang eo Joker, ôm chặt lấy. Vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng, tôi thì thầm.

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."

Tôi có thể nghe thấy tiếng hắn ta khúc khích, chuyện này buồn cười lắm ư? Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng thì cười tươi thật đấy.

Nhưng đôi mắt não nề của mày không thể nói dối đâu Joker.

"Vậy Wooin có thể sống tốt nếu không có tao chứ?"

Hắn ta rủ mắt, không cười nữa.

Tôi đưa tay ve vuốt gò má trắng đến nhợt nhạt, hạ giọng.

"Đừng quên rằng tao cũng chỉ là một con người, Joker. Nếu như mày biến mất, thì chẳng khác nào tự biến mình trở thành kẻ sát nhân."

Hắn ngớ người, chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể tôi.

Không, tôi không cố ý làm hắn khóc đâu...

...

Cuộc đối thoại tối hôm ấy như một điềm báo chẳng lành.

Vì Joker đã chết ngay sau đêm đó.

Một chiếc xe tải lạc tay lái do tài xế ngủ quên, và đâm thẳng vào người đàn ông đang chạy xe đạp trên đường. Thực phẩm vương vãi khắp hiện trường, nạn nhân là vừa từ chợ trở về.

Để nấu bữa sáng cho Wooin.

...

Wooin được phát hiện rằng đã tử vong tại nhà riêng không bao lâu, đúng một tháng kể từ khi Joker mất.

Trong vòng tay chàng trai vẫn là một hủ tro cốt vô tri vô giác, xung quanh là những lọ thuốc ngủ rỗng tuếch lăn lóc trên sàn nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro