Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

story: 03

title: biển tình

category: wholesome?

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ:

"wooin..... wooin..... ?"

joker, gã ngồi đấy, thẫn thờ, như cái xác vô hồn, cứ liên tục nhắc đi nhắc lại một cái tên

xung quanh toàn mây trắng, pha chút vàng cam ấm áp. làm sống lên cái cảm giác quen thuộc đến mức khó chịu trong lòng joker. khiến gã bực dọc, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu cái cảm giác chết tiệt ấy là gì

gã đang ở đâu thế? gã không biết
gã bị sao vậy? gã không biết
chuyện gì đã xảy ra với gã? gã không biết, cũng không nhớ

mà sao thân xác gã điêu tàn thế kia? ô! máu! là máu! máu đang chảy! đang chảy rất nhiều! ở tay, ở chân, trên trán, bên hông! máu vẫn đang chảy! gã không thấy đau ư? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này?

joker không biết, gã không biết. không biết gì cả. cũng chẳng nhớ gì cả. mà cũng chẳng buồn nhớ.

gã ôm đầu mình, đau! không phải vì chảy máu... một mảng kí ức đã nhuốm màu của thời gian bỗng hiện lên trong tâm trí gã... mơ hồ, mờ nhạt. gã thấy bóng dáng một chàng trai. thân hình nhỏ bé, chiếc kính vàng, cái điệu cười ngả ngớn ấy. vừa quen thuộc vừa xa lạ. ai thế? chịu thôi, đầu gã đau đến mức muốn nhớ lại cũng không nổi.
người con trai kia cứ đứng đó, cách thật xa gã. không thể nghe thấy giọng cũng không thể nhìn rõ mặt.

gã đấm mạnh vào những tảng mây bồng bềnh, muốn xua tan nỗi đau chết tiết kia.
vô dụng rồi.
vẫn cứ đau như vậy, chả đỡ hơn chút nào.
mà một thoáng cũng tự dưng biến mất rồi, như cái cách nó đến. ồ, ngạc nhiên!

joker, gã ngồi đó. đã bao lâu trôi qua? gã không rõ. bây giờ là sáng hay chiều gã còn chẳng biết. chứ đừng hỏi đến gã đã ở đây từ khi nào.

có giọng nói. ôi, quen thuộc làm sao.

"joker"

nghe có âm thanh vang lên tên mình. chà, thật lâu không được thấy sự sống của những con người khác. lâu đến mức gã tưởng như nhân loại đã tuyệt diệt.

"joker, tao đây"

gã định đứng lên, nhưng khựng lại. a, đau! những vết thương lại hành hạ gã rồi. đau như chết đi sống lại—— mà có thực sự là mình còn sống không?

"joker, là tao, wooin đây. đến đây đi, tao muốn thấy mày"

giọng nói vang lên có vài phần mất kiên nhẫn. joker cảm giác những vết thương trên cơ thể bỗng liền lại nhanh hơn. vài giây trôi, vài giây thôi. đã lành hết rồi ư? lại ngạc nhiên!

"w.....wooin?"

"ừ, tao đây"

gã đứng lên, chạy về hướng phát ra thanh âm quen thuộc.
à, người con trai trong mảng kí ức xưa cũ.
gã nhớ ra rồi, là yoo wooin.
vẫn là bộ đồ quen thuộc đó. bộ đồ nó đã mặc vào ngày nó rời khỏi nhân thế, bỏ lại gã cùng sabbath crew.

"WOOIN!!!!!"

gã ôm chầm lấy nó, đến mức cả hai xém thì ngã khỏi những tầng mây.

"wooin, wooin! m-mày đây rồi!"

"k... này, joker, mày khóc đấy à ?!"

wooin nhận ra vai áo nó đang ướt. liền hốt hoảng

"wooin, làm ơn! đừng bỏ tao, xin mày! đừng đi, làm ơn..."

giọng gã như nghẹn lại, gã đang khóc. joker đang khóc. gã chưa từng khóc trước đây. wooin ngạc nhiên, sững sờ. rồi im lặng, ôm lấy đối phương

"đừng khóc... tao ở đây rồi"

"wooin, tao nhớ mày"

"ừ"

"wooin, yêu mày"

"ừ"

cứ ôm nhau như vậy đấy. rồi nó lại lên tiếng lần nữa

"joker, ngẩng mặt lên. nhìn tao này"

gã nghe lời nó, ngẩng đầu lên. mắt gã đỏ hoe, chứa đựng nỗi đau và nỗi nhớ muôn vàn. wooin xót, nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt của gã

"cúi xuống một chút"

gã cúi xuống. wooin hôn lên mi mắt gã, rồi xoa đầu. dịu dàng an ủi. nó chưa từng như thế trước đây...... có lẽ wooin chỉ làm vậy với joker của nó thôi.......

"wooin xót cho tao à?"

"ờ! bố thương mày đấy, thằng khốn ạ!"

miệng thì xinh mà sao hở ra là chửi người ta thế?
joker bỗng cười. wooin của gã, bao lâu như vậy, vẫn là không thay đổi.

"mày vừa cười đấy à? cười đéo gì? bố đấm chết mày đấy nhá!"

"đừng giận! tao không cười mày"

"thế mày cười cái đéo gì?"

"vì được gặp lại mày, ở bên mày, wooinie!"

"mẹ kiếp, từ khi nào mà thằng ml như mày sến thế hả?"

"từ khi tao yêu mày"

*bốp*

chắc là vì ngại, mặt wooin đỏ ửng lên, và đánh thật mạnh vào đầu joker.

"a! đau... sao lại đánh?!!"

"mày còn nói à? thằng khốn này?"

"...coi như là tao sai, xin lỗi wooin"

gã nhẹ giọng, hôn lên môi nó. khiến nó giật mình, nhưng rồi cũng hưởng thụ điều đó.



.


liệu chúng ta có chuyển kiếp không?
hay linh hồn sẽ vấn vương ở đây mãi?
liệu có tan theo mây trời và trở về cõi hư vô?
hay sẽ nắm tay nhau bước sang thế giới mới?
liệu có đến cùng một kiếp hay sẽ mỗi người mỗi ngả? sẽ đường ai nấy đi?
và nếu cùng chung một kiếp mới liệu ta có hạnh phúc bên nhau như đã ước hẹn không?
..........



.


không thể biết được. nhưng hai ta đều biết một điều, ít nhất, ở kiếp này....

một cái kết đẹp cho cuộc tình đôi ta
sau chừng ấy năm tưởng như cả thế kỉ.

dẫu cho thân xác đã được đất trời bao bọc
và cái hiện giờ chỉ còn là mảnh linh hồn hoang dại...








a/n: uầy, tớ vừa viết thơ :))) hề quá! chỉ là cảm xúc cao trào nên ngầu hứng nghĩ ra thoi.

p/s: yêu hai ảnh muốn xỉu. nên cho chết cùng nhau. hêh :))




_____________________________________________



GIẢI THÍCH TRUYỆN:

1. wooin chết trước, sau đó đến joker. đoạn này là bối cảnh cả hai ở một nơi không phải thiên đàng cũng không phải địa ngục, là nơi mà linh hồn của con người sẽ cư ngụ sau khi chết - vì chưa muốn đầu thai, vì muốn chờ đợi, vì chưa sẵn sàng cho cuộc đời mới ở hiện thực mới.

2. thời gian ở đây khá khó để xác định. không có cách nào để biết đã trôi qua bao lâu. nếu như người ta cư ngụ ở đây để chờ ai đó, sẽ được biết bản thân phải chờ bao lâu mới được gặp nhau. nếu cư ngụ ở đây vì chưa muốn bước tiếp, cứ ở đây mãi thôi, tới khi họ muốn đi.

3. đó là một nơi kì lạ. xung quanh là mây. nếu người ta cư ngụ ở đây vì chờ ai đó, sẽ chỉ có một mình. cô đơn chờ đợi tới khi được gặp người mà bản thân muốn gặp. nếu cư ngụ ở đây vì chưa muốn bước tiếp, có thể gặp những linh hồn khác.

4. màu sắc của đám mây không cố định. nó tuỳ theo từng người sẽ xuất hiện một màu sắc riêng. ví dụ như đối với joker, màu vàng tượng trưng cho wooin, thế nên màu đám mây của anh ta thiên về màu vàng, hơi pha chút cam là đại diện cho tính cách cho wooin.

5. khi ở đây, xung quanh sẽ chỉ có một màu sắc duy nhất. không phân biệt sáng hay đêm. đến mức mất nhận thức về thời gian. màu sắc có thể trở nên sáng hơn hay trầm đi tuỳ vào xúc của người cư ngụ ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro