Chương 8. Ngủ ngon❤
Tui định viết H của Hyuk và kính đỏ nhưng tui nghĩ đợi đến tết ta viết để làm lì xì lun :)))🌹
-----------------------------
"Thân xác điêu tàn..."
Tiếng nói (hát) ai oán của kính đỏ vang lên trong căn phòng khách.
"Thân xác điêu tàn... A... Không thể xóa mờ đi những tổn thương..."
"Thương thương cái mả mẹ mày!... Đau đầu..." Hyuk phải khoác vai kính đỏ mới có thể đứng vững, căn phòng toàn mùi rượu, đơn giản là vì Hyuk mới chỉ uống được một ngụm rượu đã trở thành như vậy, anh lại còn làm đổ hết rượu vào người kính đỏ. Hắn lại tiếp tục than trời kêu đất, mặc kệ Hyuk có khó chịu như nào, kéo được anh ta về nhà quả thực là sống không bằng chết.
"Uống đéo được mà còn đòi uống, giờ phải làm phiền tao lôi mày về nhà... Nỗi đau chẳng thể..."
"..."
"Vãi lìn!!!"
Kính đỏ liền bị Hyuk đẩy người và ấn mạnh xuống giường. Hắn hoảng hốt đẩy anh ta ra:
"Dậy đê thằng chó này!?? Mày vừa làm đổ rượu lên người bố đấy!! Ê... Cút ra tao thay áo cái...!"
Anh ta làm tim hắn đập mạnh như muốn trật nhịp. Trong căn nhà chỉ có hai người khiến hắn trở nên khó xử... Ngại? Hắn nghĩ có gì để ngại chứ? Chỉ là ngủ cùng một đêm chung giường với một tên Hyuk đang say rượi thôi mà?
Hắn mở to con mắt nhìn lên trần nhà, không dám nhìn thẳng vài Hyuk đang nằm tựa đầu lên ngực mình, dù chỉ là một cái liếc mắt... Cái cảnh tượng của đêm vài hôm trước Giáng sinh từ từ được hắn tưởng tượng ra và tự rùng mình ớn lạnh (JoWoo...).
Hắn chẳng biết anh ta có say thật không, mặt đỏ bừng thật, giọng nói cùng bị bẻ đi (y như giới tính của ổng zậy🤩), nhưng nà với cái sức mạnh này thì ai tun được rằng Hyuk đang say??
Vậy là kính đỉ đành phải chơi nhây, biết là anh ta đang đau đầu nên cứ lảm nhảm thì thầm bên tai anh:
"Kwon Hyuk... Cháy nhà.... Hyuk..."
"..."
"Dậy đi... Hyuk.... Mẹ mày tới đón kìa... Cháy nhà... Có cướp kìa Hyuk... Chị mèo Simmy kìa....". Hắn nói với giọng đi đưa đám. Nhưng mà chưa nói được nhiều thì câm nín luôn...
Bởi Hyuk bất ngờ bật dậy, ánh mắt hai người chạm nhau, và anh ta... hôn hắn.
Anh ta hôn nhẹ một cái làm phát ra một tiếng chụt nghe rất vui tai. Tình hình là... kính đỏ đứng hình mất 5 giây. Hyuk nói nhỏ:
"Tao... không làm gì đâu... Nằm yên cho tao ngủ..."
Kính đỏ đờ người ra, mặt nóng phừng phừng. Cái gì vừa chạm vào môi hắn thế? Cái giọng nói ngọt ngào của đứa đéo nào vừa lọt vào tai hắn thế? Hàng vạn câu hỏi cứ trôi lờ lừng trong trí óc hắn. Hắn sững sờ trước cái vẻ đẹp của anh ta nhưng cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Có gối có giường đàng hoàng mắc mớ gì nằm trên người tao?"
Nhưng Hyuk không trả lời hắn, anh ta mệt và đau đầu, chỉ muốn ngủ trong sự ấm áp này.
"..." Bầu không khí trở nên yên lặng, kính đọ nhẹ giọng để chắc chắn Hyuk không nghe thấy "Nói không làm gì là không làm thật à?"
Hắn muốn di chuyển từng chút một để thoát khỏi vòng tay của Hyuk, vậy mà anh ta lại ôm chặt hắn hơn. Anh dùng răng cắn lấy chiếc khóa kéo áo của kính đỏ và từ từ kéo xuống. Hắn chỉ biết há hốc mồm mà nhìn anh ta. Hyuk khẽ chạm môi lướt qua xương quai xanh của hắn làm hắn co rúm người lại. Anh ta nói giọng sắc bén:
"Thích thì nhích thôi..."
Nhưng con xe của kính đỏ đã nhanh chóng quẹo lái, hắn nhíu mày:
"Ưm... Thôi dẹp... Đừng! Dừng lại... Ngủ đi... Ha..."
"Không..." Mùi rượu mạnh trên người hắn càng làm anh thêm mê muội.
"Tao xin lỗi... Đừng...! Tao quay xe mà..."
"Không..."
"Hư... Cái đm... Ngủ!"
Hyuk không chịu nghe lời hắn ta, vẫn vô tư làm việc của mình, cái miệng không chịu dừng lại một chỗ mà di chuyển dần về phía đầu ngực của hắn.
Hắn ta giật mình vội giữ lấy đầu của anh ta lại. Chẳng biết do bất đắc dĩ hay gì mà hắn lại hôn lên trán anh... Một cái, hai cái, ba cái,... từ từ lùi xuống dưới miệng anh, nhưng chỉ tới mũi thôi là hắn đã dừng lại. Cả quá trình đó hắn nhắm nghiền mắt lại...
"Ngủ đi... Mai tao nấu đồ ăn cho..."
Hắn mở mắt, chỉ thấy mỗi anh ta trong con mắt lấp lánh của hắn. Anh ta ngơ ngác vì hành động của hắn, nhìn hắn với một vẻ dịu dàng vô cùng, dùng tay tháo chiếc kính đỏ trên gương mặt hắn xuống, mỉm cười và vùi đầu vào người hắn:
"Đáng yêu thật đấy... Ngủ ngon..."
Anh ta không biết rằng kính đỏ đang rưng rưng nước mắt, hạnh phúc? Là hạnh phúc!
Hai người bắt đầu thiếp đi, trong sự bình yên, ấm áp và hạnh phúc, không biết hai người đã thực sự xác định mối quan hệ chưa, nhưng đêm nay là một đêm an bình nhất từ trước tới giờ của kính đỏ...
Hắn yêu anh ta... Từ cái nhìn đầu tiên...
***********
Sáng hôm sau.
Tiếng lạch cạch mở cửa của cửa ra vào làm Hyuk tỉnh giấc, đầu đau như muốn chẻ đôi, hoàn toàn không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tỉnh giấc với tâm trạng thẫn thờ hoang mang, nghi hoặc rằng mình đang nằm trên cái gì?
"Ôm ấp cái đéo gì? Duma toàn mùi rượu!!"
Giọng nói cau có của Wooin vang lên làm kính đỏ hồn như bị kéo từ giấc mơ đẹp trở ra, đẩy ngã cả Hyuk. Hắn nhìn Wooin và lồm cồm bò dậy.
"Wooin...? Về rồi à?"
"Chúng mày... Nhà có hai cái phòng ngủ mà...!?" Anh phải đứng tựa vào tường vì chiếc lưng 'già' không thể chịu đựng được, trên cổ anh còn dán mấy cái băng gạt, đêm qua anh đã lỡ... ngủ quên trong khi hai tên kia vẫn còn đang 'lên'!
"Cái!??"
Tự nhiên từ sau Wooin có một chiếc dép bay về phía kính đỏ vẫn đang ngồi trên giường. Hắn ta giật nảy người và nhanh chóng nhảy bật ra khỏi giường, chiếc dép đập mạnh vào tường làm bụi dưới đế bay ra. Gã nhìn chằm chằm vào Hyuk. Còn Wooin nhìn chiếc dép với vẻ tiếc nuối:
"Má, cái dép tao mới mua tuần trước..."
Nhưng sau đó Joker lại đổi thái độ cực nhanh, từ từ ngồi xuống giường nói:
"Tao đói..."
"..."
"..."
"..."
Có lẽ nên trao cho gã giải thưởng Gương mặt vàng của những pha lật mặt... đi vào lòng đất.
Wooin nhướn mày:
"Kính đỏ... Xuống bếp lấy đồ ăn đi..."
Hắn nhìn thái độ của hai người này thì không thể không nghe, nhưng chưa kịp đứng dậy thì Hyuk đã chặn lại:
"Tao xuống cho".
Sau đó hắn rời đi, Wooin lại ra hiệu cho kính đỏ tới đỡ mình ngồi (em bé mệt :((). Anh vừa ngồi xuống liền ra giọng chủ nợ với Joker:
"... Tiền...?"
"Owen bảo nó không có tiền mặt..." Gã đưa ra trước mặt anh một tấm thẻ tín dụng ho.àn.g ki.m. Wooin lập tức sáng con mắt, định cầm lấy thứ sáng lấp lánh đó nhưng liền bị kính đỏ ở sau giật lấy. Hắn định chạy đi thì bị Wooin túm cổ áo kéo lại, anh với lấy chiếc thẻ nhưng hắn đã rụt tay về. Tưởng trong Sabbath chỉ có Wooin là mê tiền, nhưng bây giờ không biết kính đỏ lấy sự can đảm ở đâu ra mà dám tranh tiền với anh.
Yêu tiền chẳng kém. Quả thực tiền không phải tất cả nhưng không có tiền lại chẳng khác nài kẻ vô dụng.
"Đm trả đây!! Đm tiền của bố! Đụ má mày!!!"
"Chấp tao đi, nhường tao... Ây!! Đừng cắn!!"
"Có c*t!! Trả!"
Hai người bắt đầu giằng co lăn lộn giành giật cái thẻ tín dụng. Về phía chiếc bàn bên góc phòng, Joker và Hyuk đang ăn mù một cách vô tư và thoải mái.
Lại một ngày mới ồn ào bắt đầu.
Have a nice day!
-------------------------
Phù... Xong 3 chương rồi🤭
❤🌹
Tôi nghĩ là có viết sai vài từ nên đừng để ý ha🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro