Chương 4. Paris 12 năm trước (1)
Drama~
✒ Hãy để nhà tiên tri vũ trụ này tự mở ra SS4 cho câu chuyện đang hấp dẫn nài.
╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
Chữ in nghiêng là tiếng Anh.
Chữ in đậm là tiếng Pháp.
----------------------
"Owen Knight? Ở đây thật sao?"
Hyuk nhíu mày, đội trưởng của Light Cavalry Crew lại ở nơi không nên ở như này? Joker còn đang chết lặng. Noah thì hơi bất ngờ, mở to con mắt nhìn cảnh tượng không biết nên nói gì như này. Nhìn cô như thể sắp "xù lông" làm Hyuk hoiw lạnh gáy một chút. Sau đó Noah lại mỉm cười như chưa hề có gì xảy ra:
"Owen~ Cậu đột nhập vào đây chỉ vì tên kính vàng này?"
Hyuk thắc mắc:
"Sao các người ở đây? Chẳng phải quay về Anh rồi?"
Noah búng tay:
"Owen muốn ở lại với Shelly nhưng tôi nghĩ cậu ấy khó chịu khi thấy nhỏ đó ở bên cạnh siêu tân binh Jake giếc gì đó..." Cô vẫn hơi quạo khi nghĩ đến việc thua Jay.
"Jay Jo..."
Một tên mặc áo trùm mũ qua đầu, để tóc dài màu nâu vàng, chẳng khác nào một tên không lồ, giọng trầm khàn như nhắc nhở cô. Wooin thấy có nhiều người mà còn ở trong tình huống này lập tức cảm thấy đầu mình nóng sực lên như sắp bốc khói. Anh cố vùng thật mạnh, Owen đành buông tau khi thấy thái độ bực tức quá độ của anh. Joker trợn mắt với Owen, đi tới bên Wooin, kéo anh ra khỏi tầm với của hắn ta, Owen lập tức thay đổi ảnh mắt sắc lạnh mà nhìn gã.
"Mày trở về làm đéo gì... Thằng biến thái bệnh hoạn vô sỉ..."
"Tao không..."
"Đừng nói gì cả, tao không muốn nghe!" Wooin nói bình tĩnh hết sức có thể. Joker dùng ánh mắt giết người đối đầu với Owen:
"Cút khỏi đây".
"Nhà của mày?"
"Cút là cút!"
Joker xông tới, mạnh tay đấm thẳng về phía Owen nhưng hắn ta lại dễ dàng tránh được, vậy nên thay vì là Owen bị thương thì chiếc tủ bằng gỗ phía sau hắn bị tổn hại nghiêm trọng, nói đúng hơn thì gần như bị hủy hoàn toàn. Bụi gỗ bay tứ tung khắp chỗ hai người. Gã và hắn giáp mặt nhau, đều gửi gắm vào đối phương một sự 'trìu mến dịu dàng' qua ánh mắt khiến người ta phải run rẩy mà đón nhận nó.
Cứ tưởng chỉ vậy thôi, nhưng Owen lại đập thật mạnh đầu mình vào đầu gã gây ra một tiếng động không hề nhẹ, đầu hai người đều đã chảy máu. Joker nhanh chóng giữ lấy đầu của hắn, huých thật mạnh đầu gối vào một bên má của hắn, máu từ miệng Owen bắn ra. Hắn không hề chịu thua, nhờ vào khả năng cảm nhận gió nên hắn tiếp tục tránh được những đòn hiểm của gã.
Những người bên khỏi không hề muốn vào cản, Noah có chút bất an:
"Owen! Cậu mau thôi đi!!"
Owen khẽ mỉm cười đấm mạnh vào mặt gã hai ba cái liền bị hắn giữ tay lại, hai người một lần nữa dùng chiến thuật... đấu mắt...!?
Tình hình hiện tại không được ổn cho lắm, không khí trong phòng vô cùng nặng nề, mấy người đứng ngoài cửa như bị sát khí của ba người bên trong làm cho chết đứng. Wooin đứng dậy, khoác lấy chiếc áo bông và nhanh chóng rời khỏi chỗ không mấy tốt đẹp (đối với anh) này. Joker buông tay Owen định chạy theo nhưng hắn ta đã dùng tay cản gã lại. Hắn ta vẫn giữ nguyên một ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh. Hai người, một người cao lãnh một lãnh khốc, như thể hai tảng băng nghìn năm đang đối đầu với nhau.
Wooin không hề quay đầu nhìn lại, đi ra khỏi căn nhà đó với tâm trạng hết sức tồi tệ.
"Wooin!!" Owen ở đằng sau hét lớn, gọi với theo anh "Mau quay lại!! Nếu anh ra ngoài lúc bây giờ thì sẽ không ổn đâu...!"
Anh vờ như không nghe thấy, nhưng quả thật bên ngoài rét tới buốt xương buốt tủy. Anh chạy tới gầm cầu, ngồi thụp xuống, cảm thấy như xương cốt đang bắt đầu rời ra. Anh tháo chiếc kính vàng ra, một tay ôm lấy mặt, một tay ôm lấy cái lưng đáng thương. Chưa đến 12 tiếng đồng hồ đã bi hai người 'tỏ tình', chẳng những thế còn là đàn ông!
Một người anh đã quen được... (hình như) 8 năm... Người còn lại thì lai lịch bất minh chưa rõ //Lại còn nói từng gặp mình!??//
Tất cả bây giờ nếu ghép lại cũng chỉ là một đống bùi nhùi không ra hình ra dạng. Gió đông lạnh buốt cứ từng đợt thổi mạnh làm anh lanh run người, cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu bây giờ mà mặt dày quay lại lập tức sẽ bị hai tên cầm thú kia vật ra mà cắn xé. Wooin bứt rứt trong lòng không yên, cơ thể anh bắt đầu bị tê cóng, anh chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng bên trong và một chiếc áo bông bên ngoài, cơ bản không thể đủ để có thể giữ ấm cơ thể, nên có thể chịu đựng được cái giá rét này là bất khả thi.
Mặt trời mới ló ra khỏi những đám mây mù được một lúc thì tuyết đã bắt đầu rơi, bông tuyết trắng xóa, lẵng lẽ rơi xuống. Wooin ngồi sâu vào bên trong một góc, lạnh! Anh bắt đầu cảm thấy không khỏe, cả người cứng đờ ra, lạnh tới mức không còn cảm giác gì nữa.
Viễn cảnh xa xăm dường như dần hiện về, đầu anh đau như búa bổ.
"Khục... Khốn nạn thật..."
Anh không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu? Nhưng chắc chắn là rất lâu, đủ để đóng băng cơ thể anh. Anh trùm mũ áo qua đầu, đôi tay cứ run như điên vậy.
"Ngồi đây... chờ chết thật sao? Mẹ nó, không ngồi dậy được..." (ụa ngồi đây chi zồi giờ hổng dậy đựt😥)
Wooin nhìn về phía đằng xa đã bị phủ trắng tuyết. Joker? Owen? Hình như anh đã được nghe hai cái tên đó từ rất rất lâu rồi thì phải...? Cứ với dòng suy nghĩ mơ hồ và cái lạnh cắt da thịt, mi mắt anh dần sụp xuống... Trời đất tối sầm...
***************
12 năm trước
Paris, Pháp.
08:20 p.m - một đêm hè nóng nực.
Tại căn biệt thự ở một thị trấn nhỏ có tên: Frankel. Khu này khá rộng, mọi thứ đều tưởng chừng như rất đỗi to lớn. Căn biệt thự đẹp lộng lẫy dưới ánh sáng của ánh trăng trong đêm tối mờ ảo. Trong căn biệt thự thì sáng lấp lánh ánh đèn vàng vô vùng diễm lệ, bầu trời đầy sao sáng tỏ và ánh trăng cũng chiếu khắp mọi ngả.
Có vẻ trong căn biệt thự đẹp tuyệt vời này có một điều luôn trái với vẻ bề ngoài của nó.
Một tiếng thủy tinh vỡ vang lên phá tan không gian yên tĩnh này. Sau đó là tiếng một người đàn ông và một người phụ nữ cãi vã.
"Cain! Anh làm tôi đau đầu quá đi mất!"
"Cô nghĩ tôi chịu được cô sao!? Khốn nạn thật đấy Yoo Sangwoo! Giờ tôi phá sản rồi, vừa lòng cô lắm chứ hả?? Sao cô có thể bán đứng chị của mình!?"
Giọng nói của người đàn ông đó giận giữ tới mức thiếu điều lao vào đánh người phụ nữ kia. Trên người Sangwoo có rất nhiều vế bầm tím của roi mây và gậy, cho thấy việc cô bị bạo hành gia đình là thường xuyên.
"Agh... Người phụ nữ đó.. Tôi không thể chấp nhận cô ta! Tại anh... Tất cả đều tại anh...! Anh bỏ mặc tôi..."
Người đàn ông tay cầm điện thoại lập tức ném mạnh ra cửa sổ làm cửa kính vỡ choang, lại thêm một chiếc kính nữa xấu số. Người đàn ông dùng lực cầm tóc người phụ nữ kéo lên làm người đó đau đớn chống cự:
"Aaa!!! Ư... Anh làm trò gì vậy Cain?? Cain!?!? Mau buông ra... Á!!"
Người đàn ông tát một cái bốp vào mặt cô làm cô ngã xuống đấy, ôm gương mặt đau đớn mà khóc nức nở.
"Mẹ kiếp! Đừng có giở bản mặt đó ra mà nói chuyện với tôi! Cô chán sống à?"
Sau đó Cain cầm cây gậy bên cạnh và đánh Sangwoo, mỗi lần cây gậy vung lên đều kèm theo một tiếng kêu la thảm thiết. Căn biệt thự rộng lớn như này mà chỉ có ba người ở, thật đơn độc và lạnh lẽo, như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ở ngoài vườn hoa có tiếng sột soạt cào đất rất nhỏ bởi đã bị át gần hết. Một bóng người của một cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn in xuống mặt đất đã bị bới lên.
Gương mặt của cậu không hề biểu lộ một chút cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú vào việc làm của mình. Người thiếu niên đó tóc dài, tại có xỏ khuyên màu đen, trên cánh tay có xăm hình một quả tim, và ở mu bàn tay có xăm một hình thù kí tự rất lạ, rắn? Cậu thiếu niên đeo kính vàng, miệng ngậm một cây kẹo mút, bên cạnh là chiếc xe đạp mà cậu hay đi. (Wooin 15 tuổi!?)
Cậu tiếp tục bới chỗ đất này lên, với một cái suy nghĩ //Nếu cắm bông hoa cúc xuống dưới đất thì mấy người trong căn nhà kia sẽ tan biến mãi mãi//. Đào, đào và tiếp tục đào, tới mức ngón tay của cậu chảy máu ròng ròng. Hình như không cảm thấy đau nữa rồi?
Cậu mỉm cười vì đã đủ chỗ cho cả một bó hoa cúc, cậu muốn hai người kia biến mất càng sớm càng tốt. Hai người đó hôm nào cũng cãi nhau, lúc không vui thì đánh đập cậu dã man, người phụ nữ kia là mẹ ruột của cậu, nhưng nhiều khi cậu chẳng nhớ rõ quá khử của mình, có chắc là mẹ ruột?
Wooin cầm bó hoa cúc héo úa đã đặt sẵn bên cạnh, nở một nụ cười tươi rói...
Một ánh sáng cam vàng bùng lên trong căn biệt thự... Nó đang cháy!!!
"Cain.... A!!!! Anh điên rồi!! Buông tôi ra!!! Tôi chưa muốn chết!!! Áaaaaaaa..."
"Cô phải chết cùng tôi, tôi đã mất mọi thứ rồi...!
"Không, không..."
Ngọn lửa bắt đầu lan rộng, nuốt trọn lấy hai con người bên trong căn biệt thự đó. Cả một vùng sáng rực án lửa. Có thể là bi thương, cũng có thể là hạnh phúc. Khi hai sinh mạng bắt đầu chết dần chết mòn trong ngọn lửa không hề có ý định lụi tàn, thì ở bên ngoài, đã có một cậu thiếu niên đứng đó, mỉm cười một cách thỏa mãn, nhưng nước mắt của cậu lại rơi lã chã xuống đất...
Nỗi đau đớn hiện tại đã kích thích bản năng vô cùng dã man trong con người nhỏ bé của cậu. Tin được không, một đứa trẻ, lại có thể làm ra một việc kinh khủng tới mức này.... đốt chết cả ba mẹ của mình!
Tất cả bây giờ đều xoay mòng mòng như chiếc chong chóng. Màu sắc khung cảnh xung quanh lẫn lộn.
Wooin bị cuốn vào một nơi tối đen như mực, sâu thẳm. Cậu như bị treo lơ lửng giữa hư không. Rất nhiều bàn tay với lấy cậu, rất nhiều giọng nói gọi tên cậu... Tất cả đều vọng lại vào trong tâm trí cậu... Giờ chỉ biết nằm im đó thôi, khóc? Tại sao cậu lại khóc, chỉ là vừa giết ba mẹ mình thôi mà? Sao lại khóc...
********************
"Mày tỉnh lại cho tao Wooin... Wooin!"
Joker ngồi bên cạnh giường, Wooin đanh nằm trên đó, gương mặt nhăn nhó, mồ hôi như tắm, nước mát giàn giụa, miệng lẩm bẩm //Không phải tôi//. Gã không biết làm gì thêm. Gã đã hoảng hồn khi nghe Hyuk nói anh ta tìm được anh ở dưới gầm cầu với tình trạng gần như đóng băng.
Wooin bỗng giật mình thức giấc, tỉnh lại sau cơn mộng mị không rõ ràng...
Anh cần một sự bình tĩnh, cố ổn định lại hơi thở gấp gáp. Anh quay sang bên liền thấy Joker đang lộ ra vẻ lo lắng.
"Wooin... Mày ổn c-...!?"
Joker lại một lần nữa bàng hoàng, Wooin bật dậy choàng lấy cổ gã và hôn gã, vừa hôn gã vừa khóc tới mức run rẩy tay chân. Cơn ác mộng vừa rồi quả thực đã lấy đi gần như toàn bộ niềm vui trong con người anh. Hyuk suýt nữa hú hồn làm rơi cốc nước ấm bên cạnh, quay mặt đi. //Hai tên chết tiệt này!//
Wooin trong lòng bây giờ rất rối loạn. Qua khứ của anh đến bản thân anh còn chẳng nhớ nổi, vậy mà giấc mơ kỳ lạ này đã làm anh phải lo âu.
Anh hôn gã, sau đó lịa ôm chặt gã, run run nói:
"Hức... Khụ! Khụ! Cho tao ôm... Hư..."
Joker vẫn đang hoang mang chưa hiểu gì, nhưng gã lại có thể cảm nhận được sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng của anh. Anh chưa từng khóc nức nở như vậy. Gã ôm chặt lấy anh, mặc cho anh khóc tới ướt một bên áo. Hyuk đứng đó không biết nên vui hay buồn, lắc đầu thở dài sau đó đi ra khỏi phòng.
Gã và anh ôm chặt lấy nhau như không muốn tách rời ra.
Phía xa ngoài cửa sổ, Owen đứng đó nhìn hai người, trong tâm không phụ.
Hắn ta ghen!!! Hắn không biết cảm giác của hắn có đúng không, nhưng hình như không phải hắn ghen tuông với Joker, mà là ghen tị khi không được cùng gã dỗ dành Wooin và ôm chặt lấy anh như thế.
"Hai người... Thật tồi tệ..."
---------------------
¯\(◉‿◉)/¯¯\(◉‿◉)/¯
Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi định đăng chương mới vào tối qua thì mất điện... ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro