Chương 2: Mày không hề biết
Bây giờ tôi mới nhận thấy lối văn của tôi đang đi theo lối của tiểu thuyết Trung Hoa á(ꏿ﹏ꏿ;)
(つ≧▽≦)つ
-----------------------
Joker dùng lực giữ Wooin lại, quả thực muốn giữ anh lại không phải việc khó, chỉ là hơi thấy có lỗi khi thấy vẻ mặt bất an của anh hiện tại. Gã đặt hai chân của anh lên vai:
"Mày có chia tay nó không?"
"Ư... Không... liên quan tới... m... mày... A...!!"
Gã cắn mạnh vài bắp chân anh làm anh đau tới mức phải nhắm chặt mắt, người run lên từng đợt: "Mày... bị điên à!!?" Anh hét lên, dùng hết sức lực để gượng dậy, nhưng lại bị gã đô con kia đè chặt xuống. Hiện tại trong gã dường như không còn tồn tại hai chữ "ôn nhu" nữa. Gã cười nhẹ như gió:
"Đây là kết cục mày chọn..."
Gã lật người anh lại úp vào gối. Anh quay đầu ra sau chau mày khó khăn nói:
"Đừng có quá... Quá giới hạn rồi... Mày... mau dừng lại... Haaaa..."
Joker ôm anh, dúi đầu mình vào cơ thể ấm áp đó: "Nằm yên và cầu nguyện đi nào~ Wooin~" Giọng nói của gã thay đổi đột xuất làm anh hơi rợn người, mắt mở to nhìn cái người đang ôm chặt mình tới khó thở. Gã ngước lên nhìn anh với anh mắt của quỷ đói.
Gã bắt đầu có những hành động không có ý tốt cho lắm, tay gã bắt đầu lần mò tới hậu huyệt của Wooin. Gai ốc của anh nổi hết lên //Có gì đó sai sai!?//. Gã lướt nhẹ qua cổ anh, có thể cảm nhận được sự sợ hãi qua lớp áo mỏng của anh, ấy vậy mà điều đó làm hắn phấn khích. Wooin á khẩu, không biết nên phản kháng kiểu gì. Nhưng phải đối mặt với con thú hoang này thì không thể không tự vệ, võ không được ta quay sang văn?
"Nghe tao nói Joker, đừng làm vậy, dừng lại... Tao sẽ cắt đứt liên lạc với con nhỏ đó... Dừng lại đ-... A!!!"
Joker đâm mạnh hai ngón tay vào nơi tiểu huyệt chật chội của anh, miệng vẫn nở nụ cười ma mị. Ngón tay của gã vừa dài vừa thôi ráp và lạnh nên anh có thể cảm nhận rất rõ. Cơ thể chưa được khai mở đã phải đón nhận vật lạ lập tức làm anh đau như muốn ngưng thở:
"A... A... Mày... Hư!"
Gã bắt đầu di chuyển ngón tay một cách nhanh chóng, anh nhất thời không thể chịu được tác động đau đớn này liền bật khóc:
"Aaa... Ưm... Đ-Đau... Không, dừng... lại... A... Thằng chó... Đitme... Hum..."
Gã không ngừng di chuyển ngón tay vào sâu bên trong anh, tìm nơi nhạy cảm nhất của anh, dâm thủy cứ thế tuôn ra tạo nên tiếng lép bép mê hồn khiến người khác nghe thấy vũng phải đỏ mặt tía tai. Joker trầm tư tự hỏi: "Wooin, tao nghĩ nó ở đâu đó quanh đây"
"Cái... gì chứ... Đau... D-Dừng lại, tao bảo... Aaa! Tao bảo, ưm, dừng lại!"
Anh bất chợt giật nảy người, bởi ngón tay hắn vừa chạm phải một nơi nào đó trong cơ thể anh làm anh cảm thấy có chút... sướng!? Nhưng miệng anh lại thốt ra những từ trái với suy nghĩ:
"Khư... Bỏ tay... Không thích... A... Hư... Aaaa...."
"Là chỗ này sao?" Gã nói rồi luôn tay đỉnh mạnh vào điểm G của anh. Kích thích quá đỗi khiến khuôn miệng nhỏ nhắn của anh bật ra những tiếng rên mê hồn. Hai cánh tay của anh cũng không chịu yêu mà vươn lấy định đẩy cánh tay gã ra thì lại bị cái ngón tay kia chạm vào chỗ đó làm anh như muốn rụng rời. Joker nói giọng ngọt sớt, không hề giống vói gã ta thường ngày, điềm tĩnh, lãnh khốc, ngạo mạn, nhưng hiện tại ngọn lửa dục vọng đã cuốn quanh đôi mắt gã. Gã vui vẻ khi nhìn người mà gã yêu nằm dưới mình vừa chịu đau đớn vừa đón nhận khoái cảm:
"Wooin à, mày nhìn xem? Cái lỗ nhỏ này cũng dâm đãng thật chứ" Quả thực là nó đang cắn mút chặt lấy hai ngón tay của gã nên đôi khi cũng rất khó di chuyển "Dễ thương thật đấy". Nói rồi gã cũng rút ngón tay ướt đẫm ra.
"Con mẹ... Hư... Thả tao ra thằng chó...!!!??" Wooin bỗng càng hoảng hốt khi thấy cái thứ to lớn của Joker "Này, mày định cho vào chắc? Khốn nạn! Thả tao ra!" Anh lại bắt đầu cố thoát nhưng... Phập!!!
Joker đâm thẳng cái côn thịt đó vào người anh: "Mày sẽ không biết cảm giác về âu sẽ như nào đâu" Dâm thủy trào ra như suối, Wooin trợn tròn mắt há miệng //Đau quá con mẹ nó!!!//. Anh rùng mình, quả thực rất đau khi gã đâm mạnh vào người anh, nhưng anh có thể cảm nhận được sức nóng từ đó.
"A...! Làm ơn! A! Um... Dừng lại! Mày... Đau chết tao mất... A..."
Joker ghé sát miệng vào tai anh:
"Rồi rồi, tao biết rồi, tao sẽ khiến mày sướng nhanh thôi~ Thả lòng nào, chặt quá đó..."
"Khư ha!!? Ah... Ah um... A, tao... Hức!"
Joker với gương mặt hả hê đâm thúc từng hồi thật mạnh vào sâu bên trong Wooin. Anh lúc đầu còn cố ý chống cự nhưng càng về sau thì mọi hoạt động dường như đều bị vô hiệu hóa theo từng cú nhấp của gã. Gã mạnh bạo vô cùng, không ngại ngần mà cắn mạnh vào xương quai xanh của anh. Từng đợt đau đớn hòa cùng khoái cảm lạ lẫm vô cùng, nhưng điều đó làm anh cảm giác có chút kích thích, mặc dù ý thức đang dần rơi vào khoảng không mơ hồ. Anh không thể ngưng những âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng, gương mặt anh đỏ ửng, ánh mắt như đang say trong cơn mộng mị.
Mỗi lần gã thúc vào làm anh có cảm giác như ruột gan muốn bật ra ngoài. Cả người anh run rẩy, hơi thở gấp gáp, chỉ còn biết đung đưa theo từng nhịp của gã. Joker đặt chân anh lên vai gã, lấy tay nhẹ lau giọt nước mắt trên má anh.
"Hư... Dừng lại,... Hức... Tao không nhịn được... A, um"
"Nhịn sao~? Wooin~ mày được phép ra mà~"
Anh vừa có chút ngượng vừa cảm thấy hơi bực tức vì giọng nói đó của gã. Dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, một tia nước trắng đục bắn ra, cơn rùng minh lan từ óc tới những ngón chân anh.
Anh thở hắt:
"Mẹ kiếp, .. Tao đã bảo... mày dừng lại... Ưm".
Joker cúi xuống hôn anh, ngấu nghiến lấy đôi môi anh, lưỡi gã quấn lấy lưỡi anh, sau đó hôn vào cổ anh. Wooin hơi giật mình:
"A! Chó thật... Lỡ bọn kia... nhìn thấy..." Gã nhìn cái người đang thở với hơi nặng nhọc phía dưới mình:
"Tao tưởng mày thích điều đó chứ? Và... thật sự phải thừa nhận một điều không mấy trong sạch rằng... Mẹ nó chứ chơi với cái lỗ dưới của mày sướng vãi~" Joker của thường ngày hình như khi ở trên giường không còn là chính gã nữa.
Wooin chưa kịp phản ứng thì Joker lại tiếp tục chuyển động. Anh hoảng loạn:
"A, um... Điên... sao? Thằng khốn... Dừng... Hức... um, cho... tao nghỉ... Khặc, a~"
Joker không hề có chút do dự lập tức ra vào mạnh mẽ bên trong cơ thể anh. Anh vẫn không ngừng cầu xin: "Hưm... Tao, vừa ra... A, dừng, a... Dừng lại..."
"Wooin,... Mày biết không? Ha... Khi thấy mày gần gũi với đứa khác tao đều rất cáu. Hửm? Sao vậy?" Gã cười khi thấy anh đang rất khó khăn để mở miệng trả lời, mọi bộ phận của cơ thể không còn nghe theo lời của anh nữa. Anh chỉ có thể vô thức mà gật đầu, từ nơi khóe mắt trào ra hai dòng nước. Joker không ngừng dập thật mạnh vào nơi sâu nhất trong anh.
Gã hưởng thụ khoái cảm một cách khiến người khác thấy có đôi chút sợ hãi. Gã lắc đầu:
"Không, không, mày không hề biết Wooin à. Mày không biết," gã xoa nhẹ đầu anh như dỗ dành "Mày thật sự không biết rằng tao yêu mày như thế nào đâu..."
Anh không dám mở mắt, không muốn chấp nhận cái sự thật đối với bản thân anh nó là hoang đường như thế này. Joker lần tới chỗ gần bụng của anh, nơi đó gồ lên theo hình dáng cự vật của gã. Mi mắt anh run run khẽ mở, hé đôi mắt mơ màng nhìn gã, gương mặt đẫm lệ, đường nét trên đó tựa như điêu khắc tinh xảo, anh nhẹ níu lấy tay gã:
"Tao... xin mày... Um... Dừng... lại..."
Hiện tại anh đã gần như cạn kiệt sức lực. Anh chưa từng trải qua hay tìm hiểu về vấn đề này cộng thêm việc bị "con quỷ đói" này ghìm chặt nên từ nãy tới giờ như là đang ở trong một không gian hư ảo khoái lạc, vừa sợ hãi vừa thoải mái, tâm anh đang rất hỗn loạn.
(Tôi tưởng tượng còn thấy nó đẹp á ulatr ♡(> ਊ<)♡)
Joker nhìn cảnh tượng đẹp đẽ động lòng người trước mắt, có ngập ngừng đôi chút. Tuy nhiên nó đã phản lại tác dụng, điều đó chẳng khác nào đã đổ đầy vào người gã một liều thuốc kích dục cực mạnh.
Gã lại cười, có lẽ đêm nay sẽ không có điểm dừng...
Tiếp đó lại là một trận bão táp với Wooin.
Và...
Một điều cả hai người không thể ngờ được là ở đằng sau cánh cửa phòng ngủ, có hai nhân vật đang hoang mang ngỡ ngàng, đỏ mặt nhìn nhau trước những gì họ đã và đang nghe thấy. Họ thì thầm hết sức có thể:
"Chúng ta... nên về?"
"Có... Có lẽ... Đi..."
"Hyuk... Kéo tao dậy,... Tao không còn sức... Vãi thật!"
Hyuk kéo kính đỏ dậy:
"Mày nghĩ ngày mai thằng Wooin có dậy nổi không?"
Kính đỏ hơi ớn lạnh, rùng mình:
"Chịu chịu chịu, mày đừng có hỏi tao..." Hắn tỏ ra vẻ tâm tàn sức kiệt, mặc dù không trực tiếp trải qua chuyện này nhưng có vẻ cũng thông cảm với Wooin khi bị tên Joker đó đè.
"Thôi đitme đưa tao ra khỏi chỗ này, tao không chịu được việc ở đây cùng thằng như mày và nghe bọn kia làm chuyện không trong sáng lắm đâu..."
Trời bên ngoài đã tối. Sương giá bắt đầu phủ xuống trong đêm đông giá lạnh...
------------------------------------
Viết xong chương này tổn thọ 10 năm😥
Có lẽ "đêm đông giá lạnh" là chỉ đang nói toi thôi các pác nhỉ( ' ▽ ' ).。o♡
FA muôn năm (。♡‿♡。)
Sắp Giáng sinh rùi ❤ ngồi ôm gấu chờ ss4 truyện hoi ♡(> ਊ<)♡
Có lỗi chính tả thì nhắc toi nha :3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro