Chương 1: Chiều tà
Lần đầu viết fanfic nên có sạn thì các pác bỏ qua cho nha( ≧Д≦).
--------------------------------------------------------------
"Kính đỏ, Hyuk đâu?" Anh ngồi trên chiếc ghế đá, ngửa người ra sau, hỏi Kính đỏ ngồi bên cạnh. Kính đỏ cau mày nói với hắn:
"Wooin, mày có vấn đề về thần kinh à? Vừa mày kêu nó đi mua kẹo xong!?"
"..."
Wooin bật dậy, tay đút túi quần thong thả bước đi. Kính đỏ hơi bực mình //Đụ má mày, não đã tàn còn cố đánh trống lảng//. Anh đi trước mặc kệ Kính đỏ đang mặt đỏ như lửa, thiếu điều xông tới đấm thẳng mặt anh.
Hắn định chạy tới túm lấy cổ áo anh thì bị một lực mạnh kéo bật ra sau. Một gã dáng người cao lớn, tóc bạc lẫn chút ánh xanh lam, gã đó lườm hắn:
"Mày cút xa nó ra!"
"Hả? Đitme chúng mày đồng bọn à? Trêu tức tao sao?"
Hyuk lúc đó nhảy bổ tới, tay cầm cả túi kẹo:
"Joker, mày đừng có manh động!"
------------------------------
"Đánh nhau chỉ vì chuyện vậy thôi sao?"
Joker, một bên má chảy máu ròng ròng, gương mặt hằm hằm nằm dài ra giường. Wooin giật mình:
"Mẹ mày! Ga giường tao vừa thay. Cút ra!!! Cút!"
Gã không nghe, nhắm chặt mắt lại, miệng ngậm một cây kẹo mút, loại kẹo mà Wooin hay ăn. Anh thấy vậy liền như con mèo xù lông: "Mày... Kẹo đó của tao! Hyuk mua cho tao! Khốn nạn..." Anh bất lực khi tên to xác này vẫn không hề di chuyển một centimet.
Anh cau có, vắt trên vai bộ áo kẻ sọc trắng đen bước vào nhà tắm //Bố tắm trước kệ cụ mày!//
Và khi đó anh không hề biết được rằng có một cặp mắt sắc bén đang dõi theo mình, chăm chú như hồ tìm mồi dưới ánh sáng của mặt trời. Hiện tại là 16 giờ chiều.
Gã ngửa mặt nhìn lên trần nhà, không gian yên ắng, chỉ còn tiếng nước chảy bên trong nhà tắm. Gã cởi áo để lộ thân hình rắn chắc và cơ bắp của gã. Joker không hề có cảm xúc mà đã thích Wooin từ khi nào không hay, gã vò đầu bứt tai. Mỗi lần ở bên anh thì gã chỉ muốn ôm chặt anh vài lòng mà hít lấy mùi hương trên cơ thể đó. Chết tiệt! Gã tự nghĩ mà phần thân dưới tự có phản ứng, gã ôm đầu cười nhạt. Hơn 8 năm quen nhau, gã chưa từng nghĩ sẽ tiến thêm một bước nữa với anh, bởi gã biết anh chỉ coi hắn là người cấp dưới, như là vệ sĩ mà thôi. Gã càng đau khổ thì dục vọng chiếm hữu càng tăng cao.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đẫm sắc cam ảo huyền, nhìn bóng lưng gã cô đơn lạ thường...
Tiếng cửa nhà tắm bật mở ra, gã lập tức quay lại nhìn.... Wooin, tóc ướt sũng, thân hình thanh mảnh, áo dài quá cổ tay đàng cầm kính, vắt trên vai chiếc khăn tắm. Anh thấy gã ngồi thẫn thờ ở đó thì hơi khó hiểu:
"Mày nhìn đéo gì, tắm thì tắm đi..."
(Nhìn Wooin lúc đó na ná kiểu nà nà)
Joker vẫn chăm chú nhìn anh. Lúc đó trông Wooin rất... quyến rũ! Gã muốn chồm tới hôn anh nhưng đã cố ghìm lại tính thú đó. Gã hỏi:
"Mày có mặc quần không vậy?"
Wooin giật mình. Anh nhăn mặt:
"Điên sao? Tao có mặc, chỉ là hơi ngắn..." Anh cúi xuống kéo nhẹ vạt áo lên để lộ thân hình nhỏ bé nhưng đầy sức lực của anh, chiếc quần màu đen rất ngắn (khum phải quần lót âu -.-). Thật sự là Joker đã không còn sự kiên nhẫn nữa. Gã vứt cây kẹo trong mẹo vào thùng rác, đứng dậy làm anh giật mình.
"Mày phí phạm vừa thôi! Đáng lẽ kẹo đó là của tao!! Mẹ..."
Bỗng điện thoại của anh reo lên. Anh nhanh tay với lấy điện thoại.
"Alo?"
[Wooin à~] Vì anh bật loa ngoài nên cả Joker cũng nghe thấy giọng nói yểu điệu đó, anh muốn khoe với hắn là có một cô em xinh tươi đang đeo đuổi anh. [Anh đang làm gì vậy? Hưm... Em nhớ anh lắm đó ~].
"Bảo bối, anh vừa tắm xong..."
[Oppa~ Hay em qua đó nha~]
"Cũng... Cái đé-..."
Joker lập tức giật điện thoại, bịt chặt miệng anh, gã mạnh bạo dùng một tay. kéo anh ấn xống giường, tay còn lại cầm điện thoại nói:
"Còn muốn sống thì cúp máy đi". Gã lạnh lùng, giọng tức giận lườm anh. Cô gái bên kia điện thoại hơi sợ:
[Anh là ai vậy? Oppa của tôi đâu? Anh làm gì oppa rồi?]
"Hoặc là cúp máy hoặc là chết".
[Oppa...? Hay em gọi lại cho anh sau...?]
Tút... Tút...
Wooin dùng hết sức lực giật tay ra nhưng với sức lực nhỏ bé của anh (nhỏ với Joker thôi) thì không thể nào kháng cự lại được lực của gã. Anh hét lên: "Mày điên sao!? Bỏ tao ra thằng chó!!!"
"Đó là ai?"
"Con ghệ tao! Ditme mày!! Liên quan à? Còn không buông!?"
"Chia tay nó..."
"Đéo! Tại sao phải nghe mày?"
"Nói lại..."
"Bố nói là đéo!! Hư-m!"
Joker cúi xuống hôn anh, mặc kệ cho anh vùng vẫy chống cự, gã dùng tay ấn đầu anh lại mà hôn một cách điên cuồng. Anh cảm nhận được vị ngọt của kẹo trong miệng gã, gã đưa lưỡi vào sâu trong miệng anh, khuấy đảo chúng. Anh cứ mơ màng rồi bừng tỉnh trong cơn mê man khó thở không thể tả đó.
Wooin lấy hết sức lực đạp thật mạnh vào bụng gã. Gã hự lên một tiếng, buông anh ra. Anh lập tức lau miệng, đôi mắt như đang muốn giết người:
"Thằng chó biến thái, mày làm cái trò mẹ gì...!"
Gã dùng môi chặn ngay câu nói của anh, đè anh thật chặt xuống giường.
Wooin tròn mắt, đây không phải cưỡng hôn thì là gì? Anh là trai thẳng mà? Cái quái đang xảy ra vậy!?
"Kha... ặc...! Mẹ m...!!!?" Gã xé toạc áo của anh ra, dùng mảnh áo đó trói tay anh lại.
"Mày chọc tức tao".
"Cái kiểu khốn nạn gì đây thằng chó!!! Tao đéo can hệ gì tới mày..."
Gã trợn mắt nhìn thân hình mảnh mai nằm dưới mình. Quả thực là không nỡ làm tổn hại tới nó. Wooin nghiến răng nghiến lợi nhìn Joker, thở hồng hộc. Gã bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể anh, nhẹ lướt qua bộ ngực của anh khiến anh run nhẹ và khẽ cất lên tiếng rên mê hồn. Joker cười tà:
"Mày cũng nhạy cảm quá rồi".
"Haaa... Bỏ... ra, bỏ tay ra... Hưm.... Aaa"
Gã nắn bóp đầu ti đã dựng đứng của anh làm anh giật này người. Anh nhắm nghiền hai mắt lại, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở có chút gấp gáp, miệng chửi thề vài tiếng: "Chơi khốn... haaa... nạn... Hức!!?"
Joker luồn tay vào nơi cứng ngắc phần thân dưới của anh:
"Mày thích vậy sao?"
"Haaa... Đ... éo th-ích... Hư... a...!" Anh không còn đủ tỉnh táo để nói ra một câu nói hoàn chỉnh.
Gã đứa tay xuống dưới đùi anh, mân mê hai bắp chân trắng nõn, nâng nó lên, hôn nhẹ nhàng vào nó. Wooin cảm thấy nhột, lập tức giật nảy người...
//Tao mà thoát được liền cắn chết mày!!!// Anh nghĩ mà bất lực, thở hắt ra từng hồi nặng nhọc.
Hai tay anh bị trói chặt ra sau, hai chân cũng bị gã giữ chặt không nhúc nhích nổi, lại còn bị gã... Anh chỉ còn có thể nằm im để con quỷ khao khát dục vọng bị giam giữ bấy lâu này làm gì thì làm, không thể phản kháng. Ánh mắt của anh mơ màng nhìn ra ngoài ban công bị tấm rèm cửa che khuất, chỉ còn một khe hở nhỏ để ánh sáng chiều tà chiếu vào những tia sáng yếu ớt cuối cùng mà thôi...
***************************
(◍•ᴗ•◍)❤ Có gì sai sót xin chỉ giáo tại hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro