1 short
Xưng hô: Joker : gã / Ha Jun
Wooin: anh
Còn lại gọi = tên
Wooin Yoo cậu trai với thân hình cũng gọi là nhỏ nhắn nhỉ. Nhưng lại mang trong mình sự ngông cuồng và sức mạnh đang gờm. Là một người có tính khí vô cùng xấu nhưng phải làm sao đây Joker lại phải lòng anh.
Không vì bất cứ điều gì chỉ đơn thuần là anh chính là Wooin.
Mối quan hệ của hai người là làm ăn cao hơn chút thì cũng có thể dừng ở mức tình đồng chí hoặc bằng hữu.
Nhưng gã lại nảy sinh thứ tình cảm đó với anh thứ mà lẽ ra không nên xuất hiện giữa mối quan hệ này.
Gã chỉ dám âm thầm bảo vệ, chăm sóc anh. Chỉ sợ rằng khi nói ra lòng mình sẽ làm anh khó xử,ghê tởm gã. Thà không là gì với anh còn hơn là bị anh hắt hủi, tránh mặt. Gã không muốn.
————
Trận đấu hôm nay thật hỗn tạp đối thủ cứ chơi xấu Wooin. Kết quả là bị Joker cho một gậy vào viện. Nhưng em bé của gã lại phải đi bó bột tay vì đã té mạnh trên đường đua.
Bàn tay xinh đẹp của anh đã bị lũ khốn đó...càng nghĩ càng bực. Ngày tụi nó ra viện gã sẽ cho vào lại thêm vài tháng...
-"Nay tao qua nhà mày! "
-"Làm cái chó gì ? " mỏ xinh buông lời độc địa.
-"Tay mày như thế làm được cái gì? Để tao! ".
Gã làm đồ ăn tối cho cả hai rồi lại cùng anh xem phim hài rồi họ lại ôm nhau ngủ như đôi tình nhân.
Joker tham lam dụi vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương mà gã thầm thương.
-"Lạ thật, sao tao lại thấy dễ chịu với mày nhỉ ?"
Gã không đáp. Anh cũng đã quen với việc nói chuyện một mình khi bên cạnh gã rồi.
Tựa đầu vào lòng ngực gã. Con người này thường ngày vô cùng lạnh lùng nhưng bây giờ lại mang cho anh cảm giác ấm áp vô cùng.
Sáng sớm người nhỏ bên cạnh vẫn đang thở đều gã không kiềm được mà hôn trộm.
-"Wooin à, mày biết không? Tao yêu mày!"
Rồi gã lại rời đi.
Joker nào biết anh đã tỉnh giấc từ khi nào. Từng lời gã nói khiến mặt mày Wooin đỏ bừng. Không ngờ nó lại như thế với mình.
——————-
Anh có thích gã không đáp án là có nếu là những người khác thì sẽ chẳng bước được nửa bước vào nhà anh huống hồ là ở lại qua đêm.
Rời khỏi nệm êm. Đã lâu lắm rồi anh không có được một giấc ngủ ngon đến vậy.
Gã đã làm sẵn đồ ăn sáng cho anh rồi mới rời đi.
Nói làm sao nhỉ ? Anh thấy gã dễ thương vô cùng, sói hoang khi được thuần dưỡng lẽ nào cũng ấm áp đến thế.
————
Mấy ngày nay gã vẫn lui tới nhà anh mượn cớ là vết thương anh chưa lành chỉ để được bên anh lâu hơn chút, ngắm nhìn người gã yêu.
Mỗi ngày đều trôi qua êm đềm như vậy. Hai người họ cứ ôm nhau mà say giấc mặc kệ thế giới ngoài kia.
Người kia đã say giấc, gã chạm nhẹ vào mái tóc đen óng mượt ấy thì thầm.
-"Wooin à, tao yêu mày."
Gã xoay người nước ra ban công. Ngắm nhìn ánh trăng sáng. Cũng như anh vậy là trăng soi sáng bầu trời u ám của gã.
Bỗng có ai đó choàng tay ôm lấy gã.
Anh đã tỉnh giấc từ bao giờ.
-"Mày không ngủ được à."
-"Có chút.."
-"Có lẽ... tao đã yêu mày rồi! ". Nhận ra lời mình nói gã khựng lại.
Thấy người sau không đáp gã thầm nghĩ chắc anh thấy ghê tởm gã lắm. Gã đã thề sẽ chôn vùi thứ tình cảm này xuống mồ vậy mà giờ đây lại phơi bày tất cả trước mặt anh.
-"Wooin..t..
Anh đặt lên môi gã một nụ hôn phớt.
-"Đây có được coi là câu trả lời kh..
Gã cúi người hôn anh nụ hôn này sâu hơn trước. Anh dường như cảm nhận được gã lúc này. Gã dây dưa âu yếm lưỡi rắn không dứt đến khi người nhỏ dường như đã không còn sức nữa mới không đành mà tách ra.
Ôm chầm lấy anh. Gã không tin khoản khắc này là thật thứ mà gã chưa từng dám mơ lấy.
Hai người lại say giấc bên nhau đến tận trưa muộn.
Ôm anh trong lòng. Có lẽ anh là thiên sứ được ban đến để chữa lành cuộc đời của gã chăng.
Gã không cần gì cả chỉ cần anh. Có anh gã như có tất cả.
<my angel baby...>
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro