Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Joker là một gã luôn lầm lỳ, khuôn mặt luôn lạnh lùng nhưng tính tình nóng nảy, thích đối đầu với những thách thức mới, đánh nhau với những tên mạnh nhất như vậy mới làm tâm tình gã thêm thỏa mãn

Joker đang thích một người, một người thấp hơn gã 22cm, luôn đội chiếc nón kết nhiều màu và chiếc kính vàng nổi bật, em có vài chiếc khuyên xỏ đậm chất nổi loạn, chiếc khuyên chân mày làm gã lúc nào cũng muốn hôn lên nó và nhìn vào đôi mắt xếch của em, mỗi khi em nói chuyện hoặc mỉm cười chiếc khuyên dưới cánh môi mọng luôn làm gã chú ý đến và muốn hôn lên thật lâu, chiếc khuyên ở giữa chiếc lưỡi rắn làm gã lúc nào cũng mơ tưởng được đùa nghịch với nó, gã yêu tất cả của em

Em có vài hình xăm trên cơ thể, những hình xăm có các ý nghĩa khác nhau nhưng đôi khi là vì chúng đẹp, gã có hỏi em thích hình xăm nào nhất? Em chỉ vào hình xăm sau gáy, đó là hình xăm đại diện cho nhóm Sabbath Crew mà gã và em đang cùng nhóm, em đã rất thích nhóm vì đó như là thanh xuân nhiệt huyết, như là nguồn sống duy nhất của em trên thế giới này, hạ gục đối thủ bằng phương pháp tàn nhẫn nhất, nhìn họ chật vật, mất hết hy vọng và chà đạp lên niềm tin của họ đó là điều mà em thích nhất

Người ta nói em chơi bẩn, tàn bạo và không có tính người, gã mặc kệ, gã yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này, mặc kệ người khác dè bĩu, chê cười và chửi mắng gã vẫn đi theo sau lưng em, bảo vệ cho em bằng tất cả sinh mạng này, gã yêu em hơn những lý lẽ vô tri ngoài tai đó

Người ta nói gã ngu ngốc, ham tiền và không có tính người, gã mặc kệ, bọn họ nào biết gã sống như thế nào khi chỉ biết đứng bên ngoài phán xét, em đã rất tốt với gã khi gã đang tuyệt vọng với cuộc sống và bán mạng cho lồng đấu chỉ đổi lại là số tiền ít ỏi, em xuất hiện và cho gã một công việc đi theo em và em sẽ trả công cho gã một cách hậu hĩnh, gã biết em chỉ xem gã là một tên đánh đấm để kiếm tiền, không tim không phổi lúc nào cũng lạnh lùng với mọi người, nhưng em ơi, gã không phải là sắt đá cũng biết yêu biết buồn

Đôi lúc gã và em sẽ xảy ra một chút chuyện cãi nhau, gã luôn im lặng và nhìn em tức giận, nhìn em trách cứ gã là một tên ngốc cứng ngắt, gã chấp nhận vì gã yêu em mất rồi, gã không nỡ đánh em dù điều em mắng đi quá giới hạn của gã, không nỡ cãi nhau với em dù điều đó là gã đúng, gã yêu em hơn chính mình....

Hai ngày rồi gã chưa được gặp em, em nói với gã là em sẽ về với gã khi em xong việc, gã cứ mãi chờ từng phút từng giây để nhận cuộc gọi của em...

Một cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị là số của em, gã vội vàng nghe máy.... trong cuộc gọi là vài ba tập âm ồn ào không nghe được nhiều

"Wooin? Mày đang ở đâu?" Joker lo lắng nói vào điện thoại

"Joker, mày đến nhà mày số 3 gặp tao" Giọng nói vang lên

Joker nhíu mày suy nghĩ, đây không phải giọng nói của em, giọng nói của em ngọt ngào hơn nhiều, gã trầm giọng hỏi lại, "Mày là ai?"

"Tao đang giữa người của mày đây, mau đến, không thì tao không chắc nó sẽ còn sống đâu" cuộc gọi tắt ngang

Joker như rơi xuống vực sâu, chỉ biết mặc vội chiếc áo khoác và chạy ra khỏi nhà, với lấy chiếc xe đạp quen thuộc phóng như bay trên con đường

Đến chỗ nhà kho số 3, đập vào mắt gã là em đang nằm nghiêng trên một chiếc bàn gỗ, trên người em là bộ đồ mặc lúc tạm biệt gã khi đi vào hai ngày trước, em nằm cô độc lạnh lẽo trên chiếc giường đó làm lòng gã như tan nát

Gã nhẹ bước đến gần, khuôn mặt em không khác gì chỉ là nó đã tái nhợt đến đáng thương, gã run rẩy nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt trắng bệch của em, nó lạnh quá! Lạnh đến nỗi đánh thẳng vào tâm trí của gã!

"Wooin...Wooin" Joker như mất trí mà luôn miệng giọng tên em

Chẳng có một lời đáp chỉ còn tiếng gã gọi em trong không gian nhà kho rộng lớn, gã nhẹ nhàng đỡ em dậy kiểm tra hơi thở của em

Lạy trời, em còn thở, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt làm lòng gã tự nhiên bình tĩnh lạ thường, em như cứu rỗi gã, một gã sắp phát điên và mất đi ánh sáng cuộc đời...

"Haha, mày lo cho nó sao?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, nó là giọng nói của tên đã gọi cho gã

Joker liếc nhìn tên đang từ bên ngoài đi vào, đó là Sangho, tên điên, vì tiền mà bất chấp mọi thứ kể cả giết người

"Mày muốn gì?" Joker lạnh giọng nói

"Tao sẽ thả nó ra nếu mày chấp nhận đầu quân làm việc cho tao mà không thông qua nó" Sangho âm hiểm nói

"Không" Joker thẳng thừng từ chối hắn

"Ồ, vậy thì cả hai không thoát khỏi đây đâu" Sangho vỗ tay ra hiệu cho ai đó

Trong bóng tối, vài ba tên to con đi ra đứng bên phía Sangho, vài tên to con là tay đấm bốc mà gã đã nhìn thấy trên lồng đấu, vài tên là người nước ngoài hình như là đặc công, trận này thật khó nói ai thắng nhưng chắc chắn là gã sẽ bị thương không ít....

Cả hai bên bắt đầu đánh nhau, trong đầu gã lại chỉ nghĩ về em, gã sẽ đưa em ra khỏi nơi tối tăm này hoặc sẽ cùng em chết ở đây

Joker cảm thấy vinh dự khi được cùng em chết, gã sẽ lại được nắm lấy tay em cùng em bước đi về vùng đất mới, không đau khổ, không còn những lời chỉ trích thì gã và em sẽ được sống cuộc sống thật vui vẻ, kết thúc như vậy cũng rất tốt đẹp

Nếu em và gã cùng thoát khỏi đây gã sẽ mở lời nói yêu em, dù em từ chối, gã cũng sẽ mãi đi theo sau em, đi cùng em đến cuối đời. Khi em tỉnh lại thì đừng mắng gã khi thấy nhìn thấy vài vết thương do đánh nhau nhé! Gã là bảo vệ em nên mới thế, đừng giận, em nhé?

Nếu em thoát khỏi đây nhưng gã thì bỏ mạng thì gã vẫn sẽ mãi nhớ về em, gã đã yêu em rất nhiều, gã rất vui vì được hy sinh mình để đổi lại cho em được sống, đừng trách cứ chính mình cũng đừng trách gã vì đây là gã tự nguyện, tự nguyện vì em mà đánh đổi, em đừng đau lòng em nhé!

Joker mệt mỏi ngồi bệt xuống chân bàn mà em đang nằm, trên đất là vài ba tên bị gã đánh đến hôn mê, những tên còn lại hình như đã chạy từ bao giờ kể cả tên Sangho

Tiếng còi cảnh sát vang vọng trong bãi nhà máy bỏ hoang, là gã đã gọi lúc trên đường đến đây, may mà họ đã đến kịp lúc gã đuối sức nếu đến trễ một chút chắc có lẽ là gã sẽ gục ngã mất, gã mà gục ngã thì em biết làm sao đây? Gã sẽ lo lắm!

Xe cấp cứu cũng đã đưa Joker và em vào bệnh viện, gã bị thương rất nhiều chỗ nhưng những đau đớn đó có là gì khi gã nghe tin em có khả năng rơi vào hôn mê không bao giờ tỉnh lại

Tên khốn Sangho đã nghĩ cái quái gì khi thí nghiệm kích thích não của em để nghiên cứu phản ứng của thuốc khiến em phải rơi vào hôm mê, sao tên đó lại đối xử với em tàn nhẫn đến như vậy?

Em ơi, em nói là sẽ về với gã mà? Tại sao bây giờ không mở mắt ra nhìn gã một chút? Em giận gã rồi sao? Em giận gã đến quá trễ để cứu em sao? Gã sai rồi! Em mau tỉnh lại chửi gã đi, em đánh gã thế nào cũng được, xin em!

Joker cứ như vậy ở bên giường em mà rơi nước mắt cả đêm, gã sợ, gã sợ khi gã ngủ em sẽ đi mất, em sẽ rời khỏi gã bằng cách thức yên lặng mà đau lòng nhất

"Wooin, hai năm rồi đấy, mày còn chưa tỉnh lại thì làm sao tao có thể tỏ tình với mày đây?" Joker ngồi bên giường bệnh nhẹ nhàng nói chuyện với em

Em vẫn cứ nằm đó, im lặng mà ngủ say, thời gian 2 năm qua có không ít biến động, Sangho bị bắt và tống vào tù với mức án 10 năm, gã cảm thấy quá ít hắn nên đi chết để đừng làm hại người khác nữa

Hyuk và Kính đỏ thường hay đến thăm em nhưng cũng được một lúc thì về, bọn nó còn công việc riêng không thể ở lại lâu

Gã hằng ngày sau khi tan làm đều đến với em, đôi lúc sẽ mua cho em vài cành hoa để căn phòng bệnh không tẻ nhạt nữa

"Wooin, hôm nay tao đã tập đấm bốc rất nhiều đó, dù sau cũng sắp thi đấu rồi" Joker ngồi bên cạnh em, không vui không buồn kể cho em nghe vài câu chuyện trong ngày

"Wooin, ngày mai chắc tao sẽ không đến thăm mày được rồi, tao có buổi tập huấn đêm" Gã nắm lấy đôi tay gầy gầy vì thiếu dinh dưỡng của em, đôi tay lạnh lạnh cứng ngắt để ngoài chăn được nhiệt độ tay gã sưởi ấm

"Wooin, tao sẽ nói với y tá sẽ xem chừng mày, đừng lo ở một mình nhé!" Gã khẽ dặn dò em rất nhiều nhưng gã không biết em có nghe gã nói không

"Chắc ngày mai sẽ cô đơn một chút nhưng đừng lo, tao sẽ cố gắng về nhanh" Gã mỉm cười vuốt nhẹ gò má của em, đôi gò má gầy đi nhiều so với lúc trước

"Tao nói nhiều thế mày có phiền không? Nếu là lúc trước thì mày đã chửi tao là y như mấy bà cô rồi...." Joker khẽ cười như hồi tưởng lại ngày xưa rồi lại buồn rầu hôn lên tay em, "Mày mau tỉnh lại chửi tao đi, xin mày đó!"

Joker cứ như vậy ngồi ở bên cạnh em, thật lâu, thật lâu đến khi hết giờ thăm bệnh

Hôm sau, Gã phải đến chỗ tập luyện để tập đến tận khuya mới được về nhà, vừa về nhà gã nằm lên sofa mà nghĩ mệt một chút rồi thiếp đi, không biết qua bao lâu lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, gã nhận được một cuộc gọi của y tá đang chăm sóc em

Cô ta nói vừa nãy em bị co giật rất nhiều phải đưa vào phòng cấp cứu, gã vừa nghe tin đó liền không kiềm nén được mà sợ hãi, nhanh lên, nhanh đến gặp em, gã nhất định phải đến bên em, em chắc là đang rất sợ, gã muốn đến bên em ngay lúc này, nhất định phải gặp em cho dù lần cuối....

"Người nhà của bệnh nhân phòng số 7 phải không ạ?" y tá kích động gấp gáp hỏi

"Vâng, là tôi, em ấy sao rồi ạ?" Joker vội đáp vừa xuống xe taxi chạy vào sảnh bệnh viện

"Cậu ấy đã ổn, chuyển đến phòng rồi ạ..." Y tá vội nói

"Tôi biết rồi, tôi lên đó ngay" Joker chẳng kịp nghe hết câu đã cúp điện thoại

Hành lang vắng vẻ của bệnh viện chỉ còn mình gã gấp gáp chạy, xông vào phòng bệnh gã liền đơ người....

Người gã yêu, em bé của gã đang dựa lưng trên đầu giường, mặt em đang quay ra phía cửa nhìn gã..

"Wooin, mày tỉnh rồi à?" Joker mờ mịt hỏi

"Tao...tỉnh rồi, mày không vui sao?" Wooin nghiên đầu mỉm cười hỏi, em vẫn như vậy luôn nhìn gã mà rồi mỉm cười

Joker cảm thấy tim mình đã đập lại như cũ, cảm xúc vỡ oà nhưng lại có cảm giác không thực bao phủ gã...

"Reng......." Chuông báo thức lần nữa đánh thức gã, quả nhiên lúc nãy chỉ là mơ.... giấc mơ làm gã vừa vui vừa lo, gã vui vì được nhìn thấy em tỉnh dậy nhìn gã mỉm cười, gã lo là vì nếu giấc mơ đó là lần cuối cùng gã thấy nụ cười đó thì sao...?

Joker mệt mỏi với tay tắt báo thức rồi ngồi dậy lau mặt, bây giờ gã mới phát hiện mặt gã chỉ toàn là nước mắt, những giọt nước mắt vui mừng vì giấc mơ lúc nãy... giấc mơ này giá mà là thực thì tốt biết mấy

Sáng nay gã có buổi tập nên phải ra khỏi nhà từ sớm, con đường đến chỗ tập luyện rất gần bệnh viện nên gã rất thường hay tời lui hai chỗ rất thường xuyên

Đang luyện tập gần trưa thì gã có ngó qua điện thoại

"Brừ... brừ..." Là tiếng điện thoại rung, gã thường đặt chế độ run khi tập luyện rồi lâu lâu sẽ nhìn qua xem có ai gọi hay không, vội cởi găng tay mở điện thoại liền thấy ba cuộc gọi nhỡ từ số của y tá chăm sóc em

"Tôi nghe, Wooin sao rồi ạ?" Joker nghe máy vội hỏi y tá

"Cậu mau đến đây đi" Y tá kích động nói

"Wooin bị sao vậy ạ?" Joker nhíu mày lập tức đứng dậy khoác áo lên chạy ra khỏi nhà

"Cậu cứ đến đây đi, Wooin hình như có dấu hiệu tỉnh lại" Y tá vội nói rồi cúp máy

Joker nhíu mày vội xin phép huấn luyện viên xin nghỉ trước 1 tiếng rồi bắt taxi đến bệnh viện, gã chạy đến phòng bệnh quen thuộc của em, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa

Em vẫn như cũ im lặng nằm trên chiếc giường bệnh trắng, kim truyền dịch dinh dưỡng và nước biển vẫn như cũ ghim đầy tay em, chiếc chăn trắng vẫn như cũ đắp lên người em gọn gàng không hề có một chút xê dịch

Gã đóng cửa phòng bệnh đi đến bên cạnh em ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, hai năm nay gã cứ ngồi ở vị trí này chờ em, chờ em tỉnh dậy để nhìn gã, mỉm cười với gã

"Wooin, sao mày cứ nằm đây ngủ mãi thế? Tao chờ mày hai năm rồi, thật sự tao không còn hy vọng nào để chờ mày nữa...hôm qua tao mơ về mày, mày tỉnh lại mỉm cười với tao..." Joker cuối cùng cũng không thể làm chủ được cảm xúc mà nắm lấy tay em hôn lên

"Tao sợ giấc mơ đó chính là giấc mơ cuối cùng tao có thể nhìn thấy nụ cười của mày, mày có thể tỉnh lại và cười với tao không? Một lần thôi cũng đủ rồi" Gã khóc rồi... những giọt nước mắt ấm nóng rơi lên mu bàn tay của em rồi lại trượt xuống

"Tao yêu mày...tao yêu mày rất nhiều! Hãy để tao nói lời này với mày được không?" Joker cắn môi cầu xin em trong đau khổ, em là ánh sáng của gã cũng là niềm tin duy nhất của gã

Bàn tay gã đang chặt lấy nắm bàn tay nhỏ bé của em, gã sợ em sẽ biến mất...

"Đau..." Đột nhiên có một giọng khàn khàn vang lên làm gã bừng tỉnh

Ngẩng đầu nhìn liền thấy em đang mơ màng mở mắt, đôi mắt rất lâu chưa nhìn thấy ánh sáng tròng mắt mờ mịch đảo qua rồi nhắm lại...

"Wooin.... Wooin...." Joker vội nhẹ nhàng gọi em bằng chất giọng run run như không tin vào trước mắt, gã sợ đó là sự ngộ nhận ảo tưởng của mình hoặc có thể là một phút nhìn nhầm

"...Hử?" Wooin nhíu mày nhìn xuống gã, "Joker..."

"Mày thật sự tỉnh rồi?" Joker lo lắng hỏi

"Tao bị sao thế?" Wooin khó chịu nói rồi nhìn gã, "Sao mày lại khóc?"

"Tao thật sự nhớ mày!" Joker khóc như đứa trẻ to con, gã không còn kìm nén nổi tâm trạng của mình, hai năm, hai năm chờ trong vô vọng bây giờ đã được đền đáp, niềm tin một ngày em mở mắt và nói chuyện với gã, cứ tưởng hy vọng bên trong gã dần bị thời gian mài mòn, dần mất đi lẽ sống của mình thì chính em đã cứu vớt gã, thật tốt khi gã có thể kiên cường chờ đến ngày em tỉnh lại rồi

"Đừng khóc, sao lại khóc khó coi thế kia?" Wooin nhẹ cười hỏi, tay muốn với đến lau đi nước mắt gã nhưng lại không có sức để tay vươn lên

Joker đành cúi đầu để em chạm vào khuôn mặt đầy nước mắt của gã, dù đây có là giấc mơ gã cũng nguyện ở lại đây cùng với em

"Đừng khóc nữa, như con nít ấy" Wooin khẽ cười lau đi nước mắt của gã

"Tao yêu mày, tao yêu mày" Joker vừa khóc vừa lập đi lập lại điều đó

"Joker, thôi nào, tao ở đây mà!" Wooin nhẹ an ủi gã, em sao lại dịu dàng như vậy, chính vì như vậy mà gã đã yêu em hơn tất cả

"Ừ, mày hứa không ngủ nhiều nữa thì tao sẽ không khóc nữa" Joker mỉm cười ôm lấy tay em nói

"Tao ngủ nhiều lúc nào hả?" Wooin nhăn mặt hỏi

"Mày có khó chịu ở đâu không?" Joker sực nhớ hỏi em

"Không khó chịu" Wooin lắc đầu nói nhỏ

"Tao kêu bác sĩ đến kiểm tra, mày chờ chút" Joker vội nói rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến

Bác sĩ nói là lúc sáng khám qua đã thấy em có đôi chút dấu hiệu tỉnh dậy nên mới gọi gã đến, bác sĩ nói thêm nên ở lại theo dõi tình hình mấy ngày và phải tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại linh hoạt hơn

"Tao hôm mê tận hai năm rồi á?" Wooin khó tin hỏi gã

"Đúng vậy, chút nữa tao mua gì đó cho mày ăn, hiện giờ chỉ nên ăn ít thức ăn dễ tiêu hóa không nên ăn nhiều" Joker gật đầu chậm rãi đút em uống chút nước

"Ừ....mà chuyện mày yêu tao là thật sao?" Wooin đỏ mặt ngại ngùng hỏi gã

"Vậy mày có yêu tao không?" Joker nhẹ giọng hỏi, tay lớn của gã nhẹ nắm lấy tay em đan xen vào nhau

"Có, một chút" Wooin nắm lấy tay gã kiêu kỳ nói

"Một chút thôi á?" Joker nghiên đầu nhìn em hỏi

"Một chút" Wooin gật đầu nói, cố nâng tay lên so từ ngón tay ra một đốt đưa cho gã xem

"Chỉ một chút thế này thôi sao? Tao thì không đếm xuể đâu" Joker vuốt ve gò má của em nói

"Ừ" Wooin đỏ mặt gật đầu

"Mau khỏe lại để chửi tao nhé! Tao nhớ nghe mày chửi lắm đấy!" Joker vừa nói vừa rơi vào hạnh phúc

"Được, khi tao khoẻ sẽ chửi mày một ngày một đêm luôn" Wooin bật cười gật đầu nói

"Wooinie, cảm ơn mày đã tỉnh dậy, tao yêu mày!" Joker nói với em rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má gầy của em

"Cảm ơn mày đã chờ tao, tao yêu mày!" Wooin nhẹ giọng nói rồi hôn lấy môi gã, nụ hôn chủ động nhẹ nhàng và ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro