rain
Wooin ghét mưa
Nhất là mưa vào những ngày nghỉ. Nó không thích đi ra đường vào những hôm ấy, cũng chẳng thích gì việc bùn đất bắn lên chân nó
Những ngày mưa, Wooin đều nhàm chán ở nhà nằm dài ra giường và ôm lấy điện thoại, nó chẳng có việc gì để làm cả
Mấy cái video tua đi tua lại trận đấu xe đạp đã được nó xem nhiều đến thuộc rồi, cái thú vui bệnh hoạn không được bộc ra khiến Wooin bực mình và khó chịu. Cuối cùng nó chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Joker.
Joker đã tách khỏi chốn này từ mấy năm trước rồi biệt tăm, cũng có vẻ đã bỏ số cũ. Điều đó thật tệ với Wooin khi nó đã thích Joker vô cùng, nó vẫn phải cắn răng trả lại tự do vốn có cho gã. Lúc ấy trời cũng vẫn mưa, Joker nhận tiền sau đó ôm Wooin một cái
Wooin không nhớ lúc ấy bản thân đã nói gì hay làm những gì, nó chỉ nhớ lúc ấy Joker đã cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ, xoa đầu nó một cái rồi đi ra khỏi chiếc ô của nó, khuất dần vào cơn mưa
Wooin ghét mưa
Nó khựng lại khi video trong trận đấu quay trúng mặt của Joker. Trái tim thắt lại khiến nó không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình.
Wooin tắt máy đi nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Mưa gợi cho nó về người đàn ông ấy, vậy nên nó ghét mưa và ghét cả người đã nguyện bước ra khỏi cuộc đời nó
Wooin không cam tâm, những gì ní thích chỉ nên là của nó thôi nhưng lúc ấy chẳng hiểu sao, nó lại chọn buông tay. Vì nó trân trọng Joker ? Hay vì nụ cười dịu dàng khi được trả về với cuộc sống kia của Joker làm nó lay động ? Nó không biết, nó chỉ rất nhớ, rất buồn và rất giận gã thôi
Chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào, nó lại mở danh bạ điện thoại, lướt xuống cái tên" Joker ". Nó đăm chiêu lướt lên lướt xuống rồi khựng lại không biết bao nhiêu lần. Nó muốn gọi, muốn biết gã sống ra sao, ăn uống thế nào, có đang hưởng thụ cuộc đời không. Nhưng khi nó ấn gọi, nó lại bối rối vì không biết Joker có nghe hay không ? Vì lúc nào nó gọi cũng được thông báo rằng không liên lạc được
Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên bên tai khiến nó giật mình vùng dậy, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực khiến Wooin quên sạch những gì nó đã nghĩ trước đó. Nó sợ hãi, lo lắng và lại bất an nếu giọng nói vang lên từ đầu bên kia không phải Joker ? Nó sợ nó sẽ chết mất
Bên kia bắt máy, một giọng nam trầm vang lên khiến Wooin giật mình :
- Wooin ?
- ah, Joker ? Mày khoẻ không ?
Wooin kìm hết tất cả sự nhớ nhung vào lòng, cố nói một cách bình thường nhất
- tao vẫn ổn, cuộc sống bên ngoài đẹp hơn tao nghĩ
- vậy à
Nó chẳng biết nói gì nữa, nó chỉ mới nghe giọng gã đã mủi lòng, đã thấy cay cay mũi, nó nhung nhớ gã rất nhiều nhưng lại chẳng thể nói được.
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, cả hai chỉ im lặng khi tiếng thở khe khẽ và đều của đối phương, Wooin có rất nhiều thứ để nói với Joker cuối cùng thì vẫn chẳng nói được
- mày không ra ngoài à ?
- không, tao ghét mưa mà ?
- trước tao đi chung với mày đâu có thấy gì ?
Wooin không biết nói sao, đang trong cơn buồn nên nó cũng huỵch toẹt :
- từ hôm mày đi, tao đột nhiên ghét mưa
Joker bất ngờ, giọng điệu có phần không tin nổi :
- nhớ tao à ?
- cứ cho là vậy đi, chủ mất chó thì thẳng nào chả buồn
- mày ăn nói vẫn khó nghe như vậy
Wooin không nén nổi cảm giác buồn bã, nó khịt mũi hừ giọng, đối với loại tình huống này nó chẳng thể nào nhờn nhả như cách nó luôn làm từ trước giờ nữa
- xuống nhà đi, đang dưới chung cư nhà mày này
Nó bật dậy hoảng hốt như không tin được, trời đang mưa to như vậy Joker lại như thằng hâm đứng dưới kia. Wooin lo lắng đến mức nó đi ngược cả dép, đứng đợi thang máy lâu quá nó liền phi sang chạy bộ
Wooin mải miết chạy đến mức nó vấp cầu thang ngã lăn xuống mấy vòng đến rơi cả dép nó cũng chả buồn nhặt chỉ cắm đầu cắm cổ phi xuống
Đến được cửa thấy Joker đang cầm ô đứng bên dưới thật. Vẫn gương mặt quen thuộc, vẫn mái tóc trắng, vẫn vết sẹo kéo từ miệng ấy. Wooin vậy mà chẳng kìm nổi tuyến nước mắt của mình nữa, nó bay đến nhào vào ôm lấy Joker. Nó không biết nữa nó chỉ rất nhớ rất nhớ người này thôi
Chân trần dẫm lên đất đau và máu trong miệng tanh ngòm vì ngã cũng chẳng làm nó buồn bận tân nữa, nó chỉ quan tâm đến người trước mắt thôi. Nó ôm ghì lấy Joker như sợ gã sẽ đi mất, sẽ lại lẩn vào đêm mưa mà biến mất khỏi cuộc đời nó.
Joker vẫn giữ cho bản thân đứng vững rồi đưa tay vỗ nhẹ lấy sau lưng nó, đưa ô ra phía trước che cho nó khỏi cơn mưa
- áo mày sẽ ướt đấy Joker
- không sao đâu, tao không ghét mưa
Joker cúi xuống nhìn người trong lòng gã, nhất thời bao cảm xúc hỉ nộ ái ố đều dội về trong lòng gã, gã không thể mô tả được cảm xúc của bản thân, gã cũng nhớ người trước mặt gã, gã cũng muốn ôm ghì lấy nó
Wooin nhón chân, vòng tay ra sau gáy gã kéo xuống cuỡng chế ép hôn, gã cũng không đẩy ra, thuận thể cúi xuống. joker cũng cảm nhận được vị tanh của máu chảy vào trong miệng liền buông Wooin ra kéo vào sảnh chung cư
- há miệng ra Wooin
Wooin cũng há miệng ra cho gã xem, nhìn thấy bên trong đã có một vết to có lẽ nó cắn vào lúc gã, Joker mới bất thần nhìn lại từ đầu đến chân Wooin, trông tả tơi và thảm hại đến mức gã giật mình
- dép mày đâu ?
- tao lamg rơi rồi
- còn quần áo sao lại bẩn thỉu vậy ?
- tao ngã lúc chạy cầu thang bộ xuống
- sao mày không đi thang máy ?
Nó im lặng, cúi đầu lí nhí :
- tao sợ mày sẽ bỏ đi mất
Cái vẻ ranh ma trên mặt Wooin biến mất, không biết có phải do thiếu đi cặp kính vàng quen thuộc hay nó đã hoàn toàn để sự lo lắng của bản thân vật ra đến mức này, nó không nói thêm gì chỉ đứng như vậy
Cái bộ dạng nó khiến Joker chua xót hết cả lòng, Wooin đã bé lại còn càng nhỏ bé hơn vào những lúc này, sự ranh mãnh láu lỉnh thích giễu cợt của nó như biến mất chỉ còn lại nó ở đây vừa thảm hại vừa yếu đuối lại nhỏ bé đến lạ
Joker nắm lấy tay nó, vứt chiếc ô xuống đất rồi ôm ghì nó vào lòng
- tao xin lỗi
Bình thường thì không sao, nhưng ai đụng đến nó lại dâng lên nỗi tủi thân khó tả liền vùi đầu vào chiếc áo ấy cứ thế rơi nước mắt :
- tao thích mày
- ừ
- tao không phải khóc đây là mưa
- tao biết
Joker khi ấy mới hiểu bản thân gã chưa từng quay đầu lại nhìn nó, gã sẽ chẳng bao giờ biết rằng, kẻ mà gã cho rằng luôn có lối suy nghĩ đáng sợ và cái sở thích kinh tởm, kẻ mà có thể lôi nỗi đau của người khác ra để mua vui, kẻ mà sẵn sàng đánh cược cả tính mạng vào những thứ nguy hiểm để tự thoả mãn cũng sẽ yếu đuối và bất lực, cũng sẽ có những mặt yếu đuối mà chẳng ai biết cả
Joker không muốn buông ra nữa, gã xoay lưng quỳ xuống :
- leo lên đi, tao cõng mày đi tìm dép
Wooin vậy mà cũng leo lên
- vẫn là Joker tốt với tao nhất
Joker im lặng xem như đồng ý, gã để mặc cái ô vậy, chầm chậm bước từng bậc leo lên từng tầng mò dép cho Wooin
Đến gã cũng chẳng hiểu bản thân nữa, gã đã phải rất vất vả để tìm được đường về với cuộc sống tươi đẹp kia
Sau đó gã lại quay lại chỉ vì gã nghe thấy tiếng sụt sịt rất khẽ khi Wooin gọi gã. Nó sẽ chẳng biết rằng sau khi nghe thấy tiếng nó, gã đã hoảng đến mức vớ phải một chiếc ô rách, mặc cả chiếc quần ngược chỉ để chạy đến đây, ôm nó, cõng nó
Wooin đã sớm thấm mệt đến thiếp đi trên lưng gã, Joker vẫn chầm chậm leo từng tầng như muốn hiểu xem lúc chạy xuống nó đã cố gắng như nào, đã ngã đau ra sao.
- này Wooin tao cũng thích mày
...
- mà thôi bỏ đi
Joker sẽ không biết lời thổ lộ khi ấy Wooin đã nghe thấy, nó chỉ im lặng
Thật ra Wooin cũng chẳng ghét mưa lắm, mưa đem Joker đi rồi lại đưa về cho nó. Nó nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp vững trãi của tấm lưng kia, cảm giác từng bước chân chậm chạp của Joker
Nó thừa biết, Joker chỉ đang cố gắng giữ cho nó một giấc ngủ ngon thôi.
Tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài toà chung cư, tiếng mưa chẳng còn khiến nó khó chịu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro