Nguyệt Minh vừa dắt xe vào cổng trường thì lại gặp bọn Ngân Hà khốn kiếp, lần này
chúng lại định làm gì cô đây?!
-Thế nào, hôm qua mày được bọn tao cho phúc rồi còn gì, được một cái tát chẳng phải
là thoải mái rất nhiều sao? Đã thế lại còn được thêm cái má hồng hồng nữa chứ, xinh
phết nhở, haahahahahaaaa!!!!!
Nguyệt Minh không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng bàn tay có hơi nắm
chặt lại một cách giận dữ.
-Này con kia! Tao nói như thế từ nãy giờ, mà mày không biết mở mồm ra mà cảm ơn
đi à, hay là lại phải cần tao cho mày biết thế nào là cảm ơn? Hứ, cái thể loại đê tiện như
mày, không biết cảm ơn cũng phải.
Nguyệt Minh lẩm bẩm: "Không biết ai đê tiện hơn ai đâu!"
-Mày nói gì hả con kia! Có gan thì nói to lên cho bọn tao nghe xem nào!
-Thôi, chào các cậu, tôi phải về lớp.-Nguyệt Minh lặng lẽ về lớp mà gần như là không
có chút sợ hãi gì.
-Con chó! Hôm nay tao tha cho mày, mày cứ đợi lần sau đi xem mày còn có thể vênh
mặt lên với tao được không!!-nó lại hét to thêm một câu: "NGUYỆT MINH, ĐỒ KHỐN
NẠN!!!"
Vào lớp học, Nguyệt Minh cắm mặt xuống bàn, tỏ vẻ khá mệt mỏi. Thiên Thuỷ-bạn của
cô hỏi: "Minh này, bà làm sao đấy? Mệt à, hay để tôi dìu bà xuống y tế trường nhá?!"
"Thôi không sao đâu, buồn ngủ thôi"-cô đáp
-Haizzz, bà thì lúc nào đến lớp mà chả ngủ gật. Chẹp, thế là không được đâu nhá!
-Rồi rồi khổ quá cơ
Cô giáo vào lớp, nói to: "Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến, em vào đi."
-Chào các cậu, tôi tên Nhật Minh, rất vui được làm quen, mong mọi người giúp đỡ.
Dưới lớp tiếng của các bạn nữ đồng thanh hét to: "Woaaaaaaaa!!! Đẹp trai
quáaaaaa!!!!". Trong đó có cả tiếng của Thiên Thuỷ nhưng lại không có tiếng của
Nguyệt Minh, thấy bất ngờ, Thiên Thuỷ hỏi Nguyệt Minh: "Sao thế? Tưởng bình
thường bà thích trai đẹp lắm cơ mà, hôm nay lại có biến à hay sao uwu???!!!"
-Toàn bọn rắc rối.-cô đáp.
Nhật Minh nghe thấy rõ ràng lời nói của Nguyệt Minh liền lập tức cau mày, trong lòng
tức tối như bị ai đó khinh rẻ.
-Nhật Minh thì... em ngồi kia đi, dưới bạn Nguyệt Minh mũ đỏ nhé! Nguyệt Minh học
tốt nên thỉnh thoảng cũng giúp đỡ bạn mới em nhé!"
"Cái chuyện gì đang xảy ra thế này, thằng mới này mà ngồi dưới mình thì sẽ có không
biết bao nhiêu sát khí đâm vào lưng mình đây! Ôi lạy chúa huhu!!!"
Vừa vào lớp nhưng Nhật Minh lại thu hút được rất nhiều sự chú ý của các bạn nữ bởi
vì cái đẹp hút hồn của cậu, nên lúc nào ánh mắt của các bạn nữ trong lớp cũng chăm
chú vào cậu. Bây giờ Nhật Minh lại còn ngồi dưới Nguyệt Minh thì có phải là có rất
nhiều "ám khí" vây xung quanh cô không? Đã thế ở phía đầu lớp chỉ tập trung bọn con
trai thôi, hình như là chỉ có mình cô là con gái lại ngồi bàn đầu, lạc lõng giữa bọn con
trai, đúng là khổ quá mà!!!
Đang trong tiết 3 (học 7 tiết) thì Nguyệt Minh làm rơi cái bút chì xuống dưới ghế của
Nhật Minh, cô thấy vậy lẩm bẩm: "Khỉ thật!"
Nhật Minh nhìn thấy thì cũng chả làm gì, chỉ ngồi yên như tượng, chắc cũng vì vừa
nãy lúc đầu tiết 1 cậu nghe thấy những lời cô nói nên thấy tức kinh khủng nên bây giờ
mới không nhặt hộ cô cái bút. Nguyệt Minh thấy cậu con trai ngồi dưới cô chẳng thèm
nhặt hộ cô cái bút thế là cũng thấy tức, lại lẩm bẩm vài câu chửi thề. Cuối cùng cô quyết
định là tự nhặt cái bút, không nhờ ai cả, nhưng mà...cái vấn đề là...cái bút nó qua xa so
với tầm với của cô, nhưng cô vẫn cố để vươn người xuống nhặt bằng được cái bút, cô
vươn hết mức đến nỗi cái ghế sắp đổ "ẦM!!!" Cô ngã lăn quay xuống đất, đau hết cả
đầu, đã thế lại còn bị cái ghế đè lên chân, đau không tả nổi, lúc đấy cô giáo hoảng hốt:
"Nguyệt Minh! Em không sao chứ? Có đau không? Chầy xước chỗ nào không? Sao lại bị
thế này?? Nhật Minh em đưa bạn xuống phòng y tế đi"
-Cô nói gì cơ ạ! Nhật Minh đưa em xuống phòng y tế á??!! Là cái thằng học sinh mới
này á??!!-Nguyệt Minh sốc nặng. Mấy đứa con gái trong lớp cứ thì thầm: "Con bé này
cũng buồn cười thật, được Nhật Minh dìu xuống mà còn cự tuyệt, nếu là tôi chắc tôi vui
hết phần thiên hạ mất thôi!!" "Ừ, đúng đấy, tôi cũng đồng quan điểm giống bà"
-Nào nào mấy em kia, trật tự trật tự!!!
Thế là cuối cùng Nhật Minh phải dìu Nguyệt Minh xuống phòng y tế, 2 người họ ra
khỏi lớp rồi, cả lớp mới im lặng trở lại.
Tại phòng y tế,
-Em bị trật chân phải rồi, bây giờ cần phải nằm đây mà nghỉ ngơi, không được đi đâu
đâu đấy! Hết giờ cô sẽ mang cho em một cái nạng để đi về nhé!
-Vâng ạ, em cảm ơn cô nhiều!
-Bạn học nam này, em ở đây canh chừng bạn í hộ cô đến cuối giờ nhé, để cô đi lập
biên bản "xin nghỉ" cho 2 em.
-Vâng, bọn em cảm ơn cô-cả 2 người cùng đồng thanh đáp.
Khi cô y tá ra khỏi phòng, 2 người bắt đầu tranh luận.
-Cô đúng là ngu thật, chỉ vì mỗi cái bút chì mà cũng bị trật chân.
-Cậu cũng biết tôi làm rơi bút chì ở chỗ cậu mà không nhặt giúp tôi, cậu khinh tôi đấy
à!
-Tại sao tôi phải nhặt giúp cô, hơn nữ tôi cũng đâu có nói là tôi biết bút chì của cô rơi
ở chỗ tôi đâu, tôi chỉ biết là nó rơi thôi. Với
cả còn chưa biết ai khinh ai đâu.
-Này, í cậu là sao?!
-Lúc đầu tiết 1 tôi đã nghe thấy những lời cô nói, chẳng phải như thế là cô khinh rẻ tôi
sao???!!!!
-Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, chẳng phải thế sao. Phải công nhận là cậu đẹp trai mà cũng
giống như lời tôi nói, những người như cậu chỉ thích gây rắc rối. Hừ! Bây giờ cậu nhìn
thấy hậu quả chưa!!
-Tất cả là tại lời nói của cô mà ra. Nếu mà cô không nói thì bây giờ cô không bị như thế
này và tôi cũng không phải cúp học.
-Thế tôi hỏi anh. Tại sao chỉ vì một lời nói nhỏ bé của tôi mà anh phải quan tâm làm
gì? Tại sao anh lại chấp một người như tôi? Chẳng phải như thế là quá nhỏ nhen sao?
-...-Nhật Minh im lặng, không biết nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro