"Ba mẹ à! Bây giờ con đã 17 tuổi rồi, con có cần ba mẹ quản nữa đâu, con có thể làm
những gì con muốn, làm những việc con thích được mà, chẳng phải ba mẹ cũng nói
vậy sao?! Con quá mệt mỏi khi bị ba mẹ soi mói quyền riêng tư rồi!!!!!!"
(Chát!)
"Hỗn láo, mày dám cãi lời ba mẹ mày sao hả Nguyệt Minh!!!!! Đúng là mất nết mà!"
"Aa!! Con chỉ nói ra cái đúng thôi mà, tại sao ba lại đánh con chứ! Chẳng nhẽ, khi bị
soi mói quyền riêng tư của mình, ba mẹ có thể 'bình chân như vại' sao!? Việc gì thì
cũng phải có lẽ phải chứ, sao ba mẹ lại vô duyên như vậy!!!!????"
"Mày.....!!!!!"
"Con nói thế mà không thấy mình sai hoàn toàn sao? Ba mẹ làm vậy cũng chỉ muốn
tốt cho con thôi mà, con ở trường bị chúng nó hành hạ như vậy thì làm sao mà chúng
ta yên tâm được. Với cả những lời nói vừa rồi con nói ra, hãy mau xin lỗi chúng ta đi"
"Nói gì thì nói nhưng mà trong chuyện này chẳng liên quan đến ba mẹ, con có thể tự
giải quyết được, ba mẹ có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể giải quyết xong
chuyện này đâu"
"Con này, tại sao mày lại ngang bướng như thế, chúng ta chỉ muốn giúp con một phần
thôi mà. Ngay cả cái lúc mà con còn không thèm kể chuyện này cho bọn ta thì thôi, ta
đã cho qua rồi, nhưng mà đến khi mà bọn ta biết rõ chuyện này thì làm sao mà giữ nổi
cơn phẫn nộ được chứ. Chẳng nhẽ, con thấy những lời ta vừa nói là vô lí sao?"
"..., thôi con phải đến trường đây không muộn mất..."
"Hãy nhớ những lời ba mẹ vừa dặn, con phải mạnh mẽ lên và làm chủ chính mình,
chứ đừng để bọn nó đánh đập nữa, con cũng lớn rồi!"
"Vầng. Chào ba mẹ, con đi học."
-> Còn nữa <-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro