Chương 8
Chiếc xe ngựa lốc cốc dần khuất bóng sau những con đường. Narancia ngồi trong xe ngựa, cậu nghĩ về những gì đã xảy ra, con ngựa cậu sẽ tự dẫn đường cậu hướng đến Bình Nguyên Vô Tận. Bỗng cậu nhớ lại lời nói của Giorno:
-"Tôi, Giorno Giornava, tôi có một ước mơ."
Đúng rồi, ước mơ của cậu là gì nhỉ? Sống à, không phải. Học à, cậu muốn một điều lớn lao hơn như thế. Trở thành một người trồng cam như cha cậu sao, vậy thì chán lắm. Narancia, cậu muốn làm điều gì!?
Mặt trời dần khuất bóng, cậu nhóm lửa trại và nấu ăn, buổi đêm tại Athanor khá lạnh, và cũng tương đối nguy hiểm với quái vật hoặc thú dữ. Nhưng với Aeronsmith và phép thuật học được thì chắc không sao. Cậu đã luyện tập phép thuật mà cha cậu đã dạy, và luyện tập thêm cả cách phối hợp giữa những đòn tấn công phép và loạt đạn của Stand. Bỗng cậu dò được nguồn Co2 quen thuộc.
-"Lại tới nữa hả, Mina.!?"
-"Ta ẩn kĩ đến thế mà ngươi vẫn phát hiện. Bí kíp nào vậy chỉ ta nghe với.!?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, nữ hoàng lưỡi hái một lần nữa xuất hiện, ả ta vẫn như thế. Xinh đẹp , quyết rũ và lạnh lùng, chiếc lưỡi hái khổng lồ vẫn theo sau ả ta sau mỗi lần xuất hiện. Narnacia lập tức thủ thế, dù ở Napolie, cậu không gặp quá nhiều người phụ nữ nguy hiểm, nhưng vẫn phải đề phòng (Thanh niên đang cay vụ bị Trish chĩa dao vào mặt trong lần đầu gặp.)
-"Bình tĩnh nào, ta chỉ vô tình đi ngang qua khu rừng này thôi." Mina giơ tay tỏ ý hòa bình.
Cô ta tiếp cận cậu, nhưng khi cách cậu còn 5m thì Aeronsmith tấn công bảo cô ta dừng lại. Đây là khoảng cách mà lưỡi hái Mina có thể vươn tới và lấy mạng cậu. Không phải là đồng đội thì không ngồi chung mâm. Nhưng dù sao khách tới cũng phải tiếp đón một chút.
Cậu múc một bát súp rồi cản thận đưa đến cho Mina, cô nhận lấy nó và ăn một cách ngon lành.
-"Cô không sợ tôi hạ thuốc độc vào nó à."
-"Không có loại độc nào làm hại được ta đâu cậu bé. Nhưng cảm ơn cậu đã quan tam nhé."
Ăn xong, Mina hỏi:
-"Ngươi đến đây làm gì."
-"Mẹ ta đã bị bắt đi bởi hội Ám Hoàng, chúng bảo ta đến Bình Nguyên Vô Tận để cứu bà ấy." Narancia đáp lại, ánh mắt cậu chứa đầy sự hối hận.
-"Thật trùng hợp, ta cũng đang đến đó. Bình Nguyên Vô Tận là nơi và những kẻ gan dạ đến thử sức, và những anh hùng lập chiến công. Tuy vậy rất nhiều kẻ đã bỏ mạng tại đó. "
-"Nếu được, ta muốn ngươi đi chung với ta." Mina đề nghị
-"Cô đi chung với ai."
-"Ta đi một mình, nếu chưa đủ tin tưởng, ta muốn lập khế ước đồng đội với cậu."
Khế ước, một bản hợp đồng phép thuật, giúp người thực hiện làm một điều gì đó và phải đánh đổi một thứ từ họ. Khế ước đồng đội sẽ giúp người kí khế ước nhận được sự giúp đỡ từ phía còn lại, còn lại họ không thể giết hại lẫn nhau, bất chấp mâu thuẫn.
Một đề nghị khá hay ho đấy chứ, vừa có đồng đội và không lo bị giết hại , Narancia đã đồng ý. Hai người đã kí khế ước, mọt nguồn ma thuật xuất hiện và xam lên tay mỗi người một hình xăm dây xích, biểu hiện cho mối ràng buộc giữ họ.
Lúc này, Narancia không biết rằng: có một ánh mắt đang theo dõi cậu
------------------------------------------------------------------
Xin lỗi, chap này khá ngắn.: :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro