Chương 7
Narancia trở về nhà, cậu đã được đi học, mà còn là môt ngôi trường danh giá. Cậu trở về căn phòng trọ, nhưng khi cậu mở ra, trước mắt cậu là ác mộng.
Cha cậu nằm trên mặt sàn, máu ông chảy lênh láng , có những vết thương chi chít trên người ông. Narancia lập tức chạy đến. Cậu đỡ ông dậy, lập tức tìm cách sơ cứu vết thương cho ông. Lúc này cậu chú ý đến một mảnh giấy trên bàn được găm bởi một con dao.
"Này chào cậu Narancia. Tôi tin là người đọc bức thư này là cậu. Muốn cứu mẹ cậu, hãy đến Bình Nguyên Vô Tận trong vòng 1tháng tới."
Đọc xong bức thư, Narancia rơi vào suy sụp. Lại nữa, lại nữa, cậu có nguy cư mất gia đình một lần nữa. Narancia ngồi thụp xuống ghế trong khi mọi người đang tìm cách chữa trị cho người cha của cậu. Cậu cứ ngồi vậy, chìm đắm trong suy nghĩ. Không, cậu đang ân hận. Nếu lúc đó, cậu coi như không có gì, thì giờ này gia đình cậu sẽ được an toàn. Trời ạ, tỏ ra anh hùng chi vậy, hệ quả tới rồi, bọn chúng đã quay lại báo thù cậu.
Không, cậu đã mất hai gia đình, gia đình mà cậu sinh ra, gia đình ở băng đảng. Giờ cậu sẽ bảo vệ nó. Tinh thần trượng nghĩa mà Bucciarati đã dẫn dắt cậu qua bao khó khăn sẽ luôn là kim chỉ nam mà cậu hướng đến. Nếu đó là Giorno hay Bucciarati, hay bất kì ai trong đội, trong trường hợp như thế, học đều sẽ đến cứu mạng kẻ yếu. Cậu đã làm đúng
Bỗng một tiếng ho khan vang lên, ba cậu đã tỉnh lại sau cơn nguy kịch. Ngay lập tức, cậu đã chạy đến và cầm lấy tay ông. Cha cậu khó nhọc thều thào nói:
-"Cha biết lũ đó. Biết rất rõ lũ đó."
-"Chúng ... là... Hội Ám Hoàng. Cha đã từng là một phần của chúng, chúng đã hứa sẽ không làm gì gia đình chúng ta... Nếu chúng ta chưa từng là nguy cơ của chúng, nhưng có vẻ, chúng tới vì con. Hãy nói thật cho ta nghe, Narancia, con là ai. Từ khi con được sinh ra, cha đã cảm nhận dòng chảy ma thuật chảy trong người con. Nó quá khác biệt. Hãy nói cho ta nghe Narancia, con là ai?"
Ông cầu xin Narancia nói ra cậu là ai, Narancia không trả lời, cậu không thể nói cậu là Stand User, nó quá khác biệt với phần còn lại của thế giới. Cuộc đời cậu sẽ không thể trở lại bình thường nữa.
-"Xin lỗi, cha, con không thể nói, con là ai. Nhưng có hai điều con luôn chắc chắn. Con là con của cha mẹ, và mãi mãi là điều đó. Hai, chúa đã ban cho con một cuộc sống thứ hai, con không thể để nó sa vào vũng lầy như con đã từng."
Sau khi nghe câu trả lời, ông đã bật khóc, ông khóc không phải vì vết thương tái phát, mà là sự cảm động của ông dành cho người con trai kì lạ này.
Sau đó, Narancia đã chuẩn bị tiền lộ phí, cậu đã chuẩn bị tất cả để lên đường: một con dao găm, một cây nỏ có khả năng bắn ra đạn phép thuật, và thứ quan trọng nhất, một cuốn sách phép thuật, và một sợi dây chuyền hộ mệnh mà cha cậu đã cho cậu. Trước khi đi, ông đã dạy cho cậu ba phép: Wind arrow( tên gió), Wind Break (xé gió), và cuối cùng (Stom). Đây là ba phép mà ông tự hào nhất khi còn là một pháp sư trong hôi Ám Hoàng. Nhưng điều làm ông ngạc nhiên đó là Narancia tiếp thu rất nhanh các phép của ông, đây là đặc ân thứ hai mà ông chủ ban cho cậu. Đặc biệt, ông phát hiện cậu không cần học các kĩ năng giết người vì cậu đã có tất cả những điều đó. Nhiều năm lăn lộn trên các con đường tại thành phố Napolie đã tôi luyện cho cậu những kĩ năng giết người và tra tấn mà không quá phụ thuộc vào Stand.(Ai coi cái khúc điệu nhảy meme sẽ hiểu được cảm giác của thằng đang bị tra tấn, địa chỉ: Golden Wind)
Tới ngày rời xa, cậu đã lên xe ngựa và cha cậu và những người trong làng đã đến và chúc cậu may mắn trong cuốn hành trình sắp tới. Chiếc xe ngựa dần rời xa thành Thứ Nguyên, cuộc đời cậu chính thức sang chương mới. Cậu không biết rằng, đặc ân thứ ba đang được kích hoạt kể từ khi cậu học về phép thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro