Chương 2
"Oe oe" tiếng khóc của một sinh linh mới chào đời trên mảnh đất Athanor đầy tươi đẹp này. Gia đình người nông dân ngập tràn trong hạnh phúc. Ngày cậu bé ra đời cũng là ngày những trái cam được thu hoạch nên người con ấy có tên Narancia (quả cam) của một ngôn ngữ mà ông chồng vô tình nghe những kẻ hát rong nói.
Narancia đã được Thượng đế ban tặng một cuộc sống mới, cậu có được một gia đình hạnh phúc bên người mẹ và người cha nông dân trồng cam. Cậu có một người mẹ dành cho cậu những món ăn ngon nhất, một người cha luôn dẫn cậu đi hái những quả cam căng mọng nhất mỗi khi mùa thu hoạch tới. Đây là một cuộc sống mà cậu không bao giờ có khi ở kiếp trước. Khi sống ở thế giới này, cậu đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới, phép thuật, các lực lượng đối địch, truyền thuyết về các cuộc chiến huyền thoại... đều mới lạ với cậu. Nơi này không có stand, nói cách khác cậu là Stand user duy nhất ở đây, đây cũng là một trong đặt ân của Thượng đế mà cậu nhận được.
Năm tháng cứ thế trôi qua, cho tới khi...
Một ngày mưa tầm tã , có hai người mặt áo choàng đi đến gõ cửa nhà gia đình cậu, một nam một nữ, đó là Violet và Vanheil đang trên đường đi tiêu diệt lũ quỷ. Họ đã xin tá túc một đêm.
-" Có ai không ạ?" Vanheil cất tiếng hỏi căn nhà duy nhất còn để đèn giữa trời mưa này.
Narancia bước ra:
-"Hai người là ai."
-"Hai anh chị là những thợ săn quỷ, phiền em cho anh chị vào được chứ."
Thợ săn quỷ à, một lực lượng bảo vệ cho đời sống của người dân, dù họ đã giải tán từ lâu, nhưng những câu chuyện về họ vẫn là một huyền thoại.
- "Nhưng hai người phải cho em coi huy hiệu." Narancia luôn coi trọng việc xác định danh tính khi cậu còn trong băng đảng, nhầm dân thường với kẻ địch chỉ có bứt.
Vanheil và Violet đành đưa ra huy hiệu của thợ săn quỷ để được vào trong. Narancia đã để cho họ vào, đôi vợ chồng người nông dân nồng nhiệp tiếp đón hai người khách, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn và sắp xếp chỗ ngủ cho họ.
-" Nhóc này năm nay bao nhiêu tuổi rồi." Vanhell cât tiếng hỏi
-"Dạ em mười một tuổi rồi ạ."
-"Vậy sao, nhìn nhóc trông cũng khỏe khoắn quá ta."
-"Dạ cảm ơn chị quá khen ạ." Narancia ngường ngùng đáp lại, nếu là ở thế giới cũ, cậu sẽ trở nên bực tức và đề phòng vì không ai hơi đâu lại đi khen một đứa đầu đường xó chợ như cậu, trừ những người đồng đội.
Sau bữa tối, căn nhà cũng tắt đèn và chìm vào giấc ngủ, riêng căn phòng của Narancia còn sáng đèn, cậu đang đọc sách, cậu muốn tìm hiểu về thứ gọi là phép thuât tại nơi này, và hơn hết cậu muốn học.
Bỗng một tiếng động lạ đánh động đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro