Chương 12
Trò chơi đuổi bắt kết thúc trong sự nặng nề, với phần thắng tuyệt đối của Narancia. Cậu mang theo Aya về nơi Barum đang đứng. Khi đến nơi đã thấy Krixi, Elandorr, Krizzir đang được một cô gái tóc hồng chữa trị, là Helen, người thừa kế ma thuật chữa trị từ Payna.
-"Ta không ngờ cậu có thể ra tay một cách tàn độc như thế đấy, Narancia à."
-"Ờ, thì sao, tôi có thể băng qua khu rừng rồi chứ?" Narancia đáp lại một cách dửng dưng.
-"Được, cậu đã vượt qua thử thách nhưng ta không hài lòng lắm về cách cậu chiến thắng lắm."
-"Ồ vậy ý ông tôi phải quỳ xuống cầu xin bọn họ cho tôi thắng à, ăn nói gì xà lơ thế ông già"
-"Tên kia đừng vô lễ trước ngài ấy." Helen tức giận nói lớn
-"Không sao đâu Helen, cứ để cậu ta cùng Mina đi."
-"À mà ta thấy bọn họ có nhắc đến việc đi đến Bình Nguyên Vô Tận để tìm ai đó, là người nào thế?"
Barum trầm ngâm một lúc, ánh mắt ánh lên tia buồn, ông bắt đầu nói:
-"Đó là nữ hoàng của bọn ta, Tel Anas. Ngươi đã lên đường, tìm kiếm thuốc giải cho một dịch bệnh bí ẩn do tên Preyta gây ra. Nó đã tàn phá khu rừng nặng nề, bất kì sinh vật sống nào bước vào vùng chết, cơ thể đều sẽ phân rã."
-"Chờ một chút! Có phải dịch bệnh ông nói đến mang hình hài của một đám sương mù màu tím, đúng không? Và nơi xảy ra dịch bệnh là môt nơi khuất ánh sáng"
-"Làm sao cậu biết!?"
-"Dẫn tôi đến đó, có lẽ tôi có thể giúp." Lập tức, Narancia lục lại về kí ức một trong những thứ kinh khủng nhất mà cậu từng đối mặt- Stand Purple Haze.
Barum đã đưa cậu đến nơi xảy ra dịch bệnh, đó một khe núi lớn, nơi được không may bị bao phủ bởi làn sương virus chết chóc. Nơi đây không khác gì một tử địa, cây cối mục rữa, những bộ xương khô của những con vật không may bước vào nơi này, nơi đâu cũng tràn ngập ánh tím của sự chết chóc.
-"Chúng ta đang được bảo vệ bởi vòng tròn ma pháp của nữ hoàng, nhưng sớm thôi, nó sẽ không còn tác dụng nữa, khi đó khu rừng sẽ tuyệt diệt, bọn ta cũng không biết làm cách nào để xử lý thứ này." Barum nói.
-"Không thể nào thứ này lại xuất hiện ở đây, không thể nào." Narancia lầm bầm trong lo lắng, nếu ở đây đang chịu sự ảnh hưởng của thứ virus kinh khủng này, không chừng các nơi khác cũng đang chịu sự tàn phá của thứ virus này.
-"Ở đây có gương không?"
-"Có nhưng để làm gì?!"
-"Điểm yếu của thứ này là ánh sáng, đừng hỏi vì sao tôi biết, nhưng thứ này rất sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời. Mau lên, đương lúc mặt trời còn sáng!"
-"Được, thiếu niên, ta tin cậu lần này."
Một lượng lớn gương được tập hợp bởi các sinh vật trong khu rừng. Ngay cả Mina và Aya cũng đến phụ giúp.
-"Narancia, để xem cậu làm được gì?" Mina cười thầm
-"Tất cả mọi người, mau chiếu ánh nắng mặt trời vào sương, ánh sáng sẽ tiêu diệt màn sương đó."
-"Nhưng liệu nó có thành công?" Aya bện cạnh nghi ngoặc, có nên tin một kẻ bên ngoài đã mém giết mình.
Narancia thoát lưỡng lự, nhưng rồi, ánh mắt của cậu kiên định, lời nói thốt ra khiến tất cả phải ngạc nhiên
-"Nếu cách này thất bại, tôi xin thề sẽ tự sát bằng thứ sương mù này."
-"Khí phách lắm, cậu trai trẻ, bọn ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Mọi người chíu ánh sáng mặt trời vào."
Từng tia nắng vĩ đại được chíu vào màn xương chết chóc. Thật kinh ngạc. Tia nắng đi đến đâu, làn sương biến mất đến đó. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ rằng, cách của chàng trai trẻ này lại hiệu quả đến như vậy. Nhưng rồi vấn đề sớm xuất hiện, nó chỉ có thể xua đuổi thứ đó bên ngoài, chứ không thể xóa hoàn toàn làn sương này.
Narancia nhìn lên vách núi, nó chính là thứ giúp virus có bóng râm để tránh ánh sáng mặt trời. Không nói một lời, cậu lập tức bắn nổ vách núi, đất đá rào rào rơi xuống, ánh sáng mặt trời tiếp tục chiếu vào, xóa tan màn sương chết chóc, lúc này mới lộ ra chiếc máy phun sương mà Preyta để lại.
-"Có lẻ ta, ngoài việc cứu mẹ, ta cần đến bình nguyên tìm một người nữa." Narancia vừa quan sát chiếc máy, vừa nói một cách nghiêm trọng
-"Ai vậy?" Mina tò mò hỏi.
-"Fugo. Pannacotta Fugo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro