Oneshot
Ten là một họa sỹ. Phải, cậu ấy là một họa sỹ, điều này cần được nhấn mạnh. Cậu vẽ rất đẹp, những bức tranh của cậu bao hàm một ý nghĩa vừa sâu xa, vừa gần gũi khiến đại chúng yêu thích. Điều làm nên nét riêng ở những bức họa của Ten chính là chúng chỉ có hai màu đen trắng đối lập và đơn điệu khiến người xem tò mò về thế giới quan của cậu họa sỹ đa tài này. Nhưng chẳng mấy ai biết rằng, Ten có một quá khứ không mấy vui vẻ, điều đó khiến cậu mắc chứng rối loạn thần kinh lo âu và phải tiếp nhận chữa trị trong một thời gian dài. Một số thành phần của thuốc đã khiến thị giác của cậu suy giảm, làm cho khả năng nhận biết màu sắc của cậu không còn được nguyên vẹn, điều này vô tình trở thành điểm yếu chí mạng của cậu.
Ten đặt tầm nhìn vào chiếc đồng hồ cát bằng gỗ, cậu đã ngồi yên tại chỗ trong vòng gần hai giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn dòng cát mịn màng chảy qua cái khe bé xíu như lỗ tăm. Những tờ bản thảo chi chít những hình vẽ kì quặc nằm rải rác ở khắp mọi ngóc ngách khiến không khí trong căn phòng càng trở nên quỷ dị. Con mèo đen rón rén bước từng bước nhỏ đến bên Ten, nó sà vào lòng cậu, ngoe nguẩy chiếc đuôi dài một cách kiêu kì.
"Chittaphrr này, liệu tao có nên tiếp tục cuộc sống nhàm chán này không?" - Ten hỏi vu vơ.
"Tất nhiên là có. Em đừng quên chúng ta có một cuộc gặp gỡ với bác sỹ vào chiều hôm nay." - Johnny bước đến kèm theo một nụ cười kiểu cách.
"Em đoán là anh vừa ở trung tâm thương mại về, có phải không, thưa quý ngài John Seo?" - Ten hiếu kì hỏi. Dựa trên mùi tinh dầu hạt cải mà John dùng trên xe hơi bám lại trên áo khoác anh cùng chiếc túi giấy in logo của hiệu sách, cậu có thể đoán được anh đã đi đâu.
"Em biết đấy, nhóc Chittaphrr đã phá hỏng mấy cuộn film anh vừa mua hôm qua, thế nên anh lại phải mua mới để hoàn thành kịp bộ ảnh mùa thu."
Johnny nhún vai kèm theo một cái bĩu môi quen thuộc. Anh bắt lấy con Chittaphrr từ tay Ten, giật mấy cọng ria vểnh lên của nó khiến con mèo chun mũi khó chịu mà kêu một tiếng "meow" dài. Ten dọn dẹp đống giấy tờ lộn xộn trên bàn cũng như dưới sàn, sắp xếp lại một chút và tống chúng vào ngăn kéo của chiếc bàn làm việc. Cậu đứng dậy mở cửa sổ, vươn vai đón những tia nắng ấm áp. Không khí mùa thu ở Vancouver có chút ẩm ướt kèm theo những cơn gió nên trời cũng không quá nóng, do đó nên nhóc hàng xóm của cậu - Mark cùng bạn người yêu cao to của nó hay gõ cửa rủ Ten đi ngắm lá phong.
Johnny rời phòng và không lâu sau đó, anh trở lại với cốc sữa nóng trên tay.
"Cầm lấy, em cần phải nạp năng lượng cho buổi chiều đấy. Sau khi gặp bác sỹ, em có một cuộc gặp mặt với nhà tài trợ. Lần này có dính dáng đến bản quyền, anh biết đây là một vấn đề đau đầu và anh không muốn người yêu anh kiệt sức vì cãi nhau đâu."
"Cảm ơn John."
Ten nhâm nhi từng ngụm nhỏ thứ chất lỏng trắng đục và béo ngậy trong chiếc ly hình con mèo, mắt cậu dán vào con Chittaphrr đang vờn quanh ống quần John. Cậu nghĩ đến việc con mèo ấy càng ngày càng phát phì trong sự dung túng của cả anh và cậu, bất giác mỉm cười. Ten có thể cảm nhận được không khí gia đình mỗi khi ở bên John và Chittaphrr, điều này lại khiến khóe miệng cậu kéo cao lên thêm một chút.
Đồng hồ vừa điểm ba giờ chiều, đã đến lúc Ten phải rời đi để gặp bác sỹ riêng của cậu. John thả con Chittaphrr vào cái ổ của nó trước khi rời đi.
Đường phố Vancouver không quá đông đúc. Nắng nhuộm vàng những tấm kính lát trên những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau. Hương vị mùa hè vẫn còn sót lại trên những nẻo đường tấp nập, mùi hương của gió biển tràn ngập trong không gian vừa rộng lớn, vừa chật hẹp của nơi thành phố hoa lệ.
Bệnh viện mắt nơi bác sỹ của Ten làm việc tọa lạc gần trung tâm thành phố và khá dễ tìm. Chỉ sau khoảng hai mươi phút lái xe, John và cậu đã đến nơi. Cô tiếp tân nở một nụ cười mỉm chào đón hai người, Ten cũng dừng lại, trao đổi vài câu với cô. Văn phòng của bác sỹ Qian Kun nằm trên lầu bảy của bệnh viện, đây là một phòng khám được lát kính xung quanh khiến người ta như lạc vào một không gian rộng lớn và huyền bí.
"Ten! Lâu rồi không gặp, khỏe không bro?" - Kun trao Ten một cái ôm thân mật, hồ hởi hỏi.
"Cũng bình thường, còn mày thì sao?"
"Vẫn vậy thôi, ngày ba bữa, ngủ đủ tám tiếng."
"Tốt rồi, tưởng Kun ge có xây xát miếng nào, lấy ai chữa bệnh cho tao, haha."
Kun và Ten nhìn nhau cười, họ thân thiết với nhau như anh em một nhà từ rất lâu rồi, thế nên Johnny mới không có biểu hiện gì khi thấy em người yêu ôm Kun. Sở dĩ cuộc thăm khám này sẽ rất bình thường nếu như không có sự thay đổi theo hướng tiêu cực của những chỉ số trên màn hình. John được gọi vào để nói chuyện riêng, Kun thở dài, kiểm tra lại tất cả thông số đến lần thứ ba mới dám chắc chắn để thông báo cho anh.
"Tình hình tệ lắm sao?" - John nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, trầm giọng hỏi.
"Vâng, khả năng nhận biết những đồ vật có sắc tố xanh của Ten đã giảm đến mức không thể kiểm soát được. Ngoài ra thì trong não cậu ấy có vẻ như vừa xuất hiện một khối u nhỏ."
"Có thể cắt bỏ được không?"
"Hiện tại em vẫn xác định được đây là u lành tính hay ác tính, vẫn phải để một thời gian. Anh cũng nên theo dõi biểu hiện của Ten, chắc chắn cậu ấy sẽ bị nhức đầu vào ban đêm và dẫn đến mất ngủ. Em cũng đã đưa thuốc cho cậu ấy, ăn uống vẫn như bình thường."
"Anh sẽ để ý. Bây giờ thì bọn anh phải đi đây, tạm biệt cậu."
"Vâng, anh đi thong thả ạ."
Johnny ra khỏi phòng và rời đi cùng Ten. Anh cố tỏ ra vẻ tự nhiên để đối phương không nghi ngờ. Cậu có gặng hỏi anh về kết quả khám bệnh, John chỉ bảo là mọi thứ vẫn ổn. Anh không muốn Ten phải lo lắng rồi trở nên suy sụp.
Cuộc gặp gỡ với nhà tài trợ diễn ra khá suôn sẻ, đối tác của Ten là một sinh viên nghệ thuật năm cuối người Đức gốc Hoa tên Yangyang. Nó rất thích tranh của Ten, vì thế đã đề nghị đầu tư vào dự án triển lãm tranh sắp tới của cậu, đổi lại sau khi hoàn thành mọi thứ, cậu phải tặng cho nó bộ sưu tầm tranh được trưng bày. Hiển nhiên sau cùng vẫn là Ten có lợi, cậu nhóc sinh viên kia cũng coi như mua tranh với giá cao.
Johnny cùng Ten dùng bữa tối tại một nhà hàng nhỏ tọa lạc trên con phố người Hoa tấp nập. Những đĩa thức ăn thơm phức mùi gia vị đặc trưng của Trung Hoa bốc khói nghi ngút kích thích khứu giác của cậu. John nhúng từng miếng thịt phi lê gà còn tươi vào nồi lẩu Tứ Xuyên đang sôi, anh cũng không quên gắp thức ăn cho em người yêu đang ngồi phía đối diện. Bữa tối diễn ra khá vui vẻ nhờ những câu chuyện của anh, cậu cũng mỉm cười nhiều hơn mọi ngày, thỉnh thoảng còn thêm vài câu bình phẩm khiến không khí bàn ăn càng nhộn nhịp hơn.
Một ngày nữa lại qua đi, Ten lại trở về căn phòng làm việc quen thuộc có chiếc đồng hồ cát với dòng chảy nhỏ giọt và những tờ bản thảo nằm la liệt trên sàn. Chittaphrr đã được thả ra và nó bắt đầu chạy nhảy khắp nơi trong lúc đợi John đổ thức ăn cho mèo ra cái bát nhựa. Cảm giác ấm áp như một cơn sóng lớn ập đến trong tim Ten, cậu dịu dàng nhìn anh, nhìn Chittaphrr rồi lại nghĩ đến cảnh gia đình nhỏ ba người thiếu mất hình bóng cậu mà nước mắt lại trào ra trong vô thức. Chẳng biết từ bao giờ, John đã đứng đằng sau Ten, ôm cậu vào lòng và gạt đi những giọt lệ còn ấm. Anh tựa cằm lên đôi vai gầy guộc của cậu, dịu dàng vòng tay ôm trọn vòng eo mỏng dính, cất chất giọng trầm nam tính an ủi cậu. Ten biết mình có bệnh, minh chứng rõ ràng là những cơn đau khiến đầu cậu như bị bổ làm đôi liên tục giày vò cậu hàng đêm và thị lực giảm đi rõ rệt. Cậu biết John đang cố giấu những tờ giấy chi chít chữ in trên đó kết quả khám bệnh của cậu. Ten là một người nhạy cảm và cảnh giác, vì thế cậu hoàn toàn có thể đoán được mọi chuyện thông qua biểu hiện vụng về của anh người yêu. Cuộc đời đầy biến cố đã dạy cho cậu khả năng phán đoán tinh tế nhưng không dạy cậu cách kiểm soát trái tim đang nhói lên từng cơn. Cảm giác tội lỗi lấp đầy trong cậu, vì thế Ten quyết định thổ lộ mọi thứ với John.
"Johnny..." - tiếng gọi buồn bã phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Ten.
"Anh đây, em nói đi."
"Em xin lỗi..."
Nói tới đây, John chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra, người yêu anh chuẩn bị đề cập đến vấn đề sức khỏe của cậu, điều này là một vấn đề hết sức nhạy cảm.
"Em không có lỗi, đừng xin lỗi làm gì. Người phạm sai lầm là anh, anh đã nói dối em, che giấu mọi thứ...."
Vòng tay John siết chặt thêm một chút, Ten lúc này đã quay đầu sang, đối diện với anh. Cậu cướp lấy những câu chữ của anh, vụng về cắn lên đôi môi run rẩy của anh. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận, cả hai đều muốn vứt bỏ thực tại tàn nhẫn mà lao vào nhau. Nếu Johnny là vầng thái dương ấm áp thì Ten là mặt trăng dịu êm, hai người tưởng chừng như đối lập nhưng lại hòa hợp đến không tưởng. Anh đã từng bảo: "Kể cả khi thế giới của em chỉ còn là hai màu đen trắng, anh sẵn sàng hy sinh để làm những gam màu tô điểm cho thế giới ấy." Với Ten thì chỉ một mình John là đủ, anh là người yêu, người thân, là mái ấm và là những gam màu tươi sáng giúp cho cuộc đời cậu thêm tươi sáng. Anh như vầng thái dương mang đến năng lượng tích cực, còn cậu thì tựa mặt trăng hiền hòa, dịu êm. Hai người tưởng chừng như đối lập nhưng lại hòa hợp đến không tưởng. Họ cứ thế lao vào nhau bất chấp những lời gièm pha của dư luận, ngọn lửa tình yêu của cả hai rực cháy mãnh liệt khiến không một ai có thể dập tắt được.
Dưới ánh trăng bạc, hai thanh niên, một cao, một thấp, trao nhau cái ôm của tình thân và tình thương. Bên cạnh họ là chú mèo đen cùng chiếc đuôi dài đang ve vẩy. Một gia đình ba người, thật hạnh phúc.
End.
Đôi lời từ Saem: Thế là một cái hố mới của mình lại được lấp. Bộ này tuy còn nhiều thiếu sót và có hơi buồn một chút nhưng mong là các bạn sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro