Mình đã hứa với nhau trời cùng đất tận
Từ Anh Hạo nói anh sẽ tốt nghiệp trường quân đội sớm, nhưng anh quyết định không thi tăng quân hàm nữa vì một khi thăng cấp làm Trung Uý, anh chắc chắn sẽ bị điều đi thành phố khác để làm việc. Thiếu Uý Từ nói, anh không muốn xa vợ của mình nên mong mọi người thông cảm cho.
Vĩnh Khâm cảm thấy xấu hổ khi anh dám nói mấy lời đó với bàn dân thiên hạ, còn anh chỉ nhún vai bảo rằng đã làm quân nhân thì phải nói sự thật thôi.
Mãi mới có kì nghỉ phép, Từ Anh Hạo quyết định dẫn Vĩnh Khâm về Busan thăm nhà một chuyến. Cậu háo hức ôm chầm lấy anh, thậm chí là ngồi cả lên người anh để hôn vài cái cảm ơn.
Ngày Vĩnh Khâm đặt chân lên bến cảng, Lạc Lạc đã cao đến vai cậu. Thằng bé nhìn cậu bất ngờ như kiểu thấy người chết đội mồ trở về, khóc bù lu bù loa kéo áo Đông Hách chạy đến chỗ cậu. Đông Hách cũng lớn phổng phao hẳn, làn da bánh mật của cậu nhóc dường như đã sậm màu hơn, nhe hàm răng trắng tinh chào mừng sự xuất hiện của cậu.
"Thế hoá ra đây là người đã cướp anh Vĩnh Khâm đó hả?" Lạc Lạc ôm chặt cứng cậu, liếc mắt nhìn Từ Anh Hạo đứng bên cạnh rồi hậm hực.
Vĩnh Khâm cười thành tiếng, nhéo má thằng bé rồi bảo ừ, ảnh đã cướp luôn cả trái tim anh nữa.
Từ Anh Hạo cong mắt vui vẻ. Anh xách hành lý của hai người lên, cùng cậu và đám nhóc loi choi về nhà.
Nhà Vĩnh Khâm không to như anh, nó nghèo nàn và khiến cậu cảm thấy tự ti. Nhưng anh không ngại, anh thích nghi nhanh lắm, được một lúc đã xăn ống quần lên, ngồi chồm hổm để chơi bắn bi cùng Lạc Lạc, Đông Hách và Tiểu Tuấn.
Mọi người trong làng cũng đến nhà cậu thăm hỏi, tiện mắt nhìn luôn cả chàng rể Seoul xa xôi.
Tối đến, Vĩnh Khâm ngồi nướng khoai lang cho anh ăn. Cậu dùng cành cây khô chọc chọc vào đống tro xem nó đã chín chưa, cầm lên thổi nguội rồi bóc vỏ cho anh.
Đằng xa xa có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, trong tiết trời đêm se se lạnh và Từ Anh Hạo, Lý Vĩnh Khâm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như ngày hôm nay.
Giữa ánh lập loè của đám lửa chập chờn, Vĩnh Khâm khẽ hôn anh và tinh nghịch cười. Từ Anh Hạo dang rộng vòng tay để đón cậu ngã vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành những đứa trẻ thơ đang say giấc trong gian nhà kia.
Vĩnh Khâm đút cho anh một miếng khoai ngọt, bất chợt hỏi "Vì sao anh lại đến hỏi cưới em nhỉ trong khi chúng ta chẳng quen biết nhau?"
Từ Anh Hạo vờ nghĩ ngợi rất lâu, nhưng thật ra anh đã có câu trả lời từ sớm.
Hơi thất vọng khi cậu không nhớ, nhưng lúc ấy Từ Anh Hạo khoảng tầm mười bốn tuổi.
Không phải chúng ta chưa từng gặp nhau, mà chỉ là em quên mất chúng ta đã từng gặp nhau. Anh nhớ em trong đôi dép lê và chiếc mũ rơm cũ kỹ, hướng đôi mắt sáng của mình về con tàu lớn từ Seoul đến.
Đó là lần đầu tiên anh cùng bố mẹ đi Busan. Anh đang đứng trên boong tàu muốn ngửi chút mùi biển mà mình không thể nào tìm được ở Seoul thì nhìn thấy em.
Em nhỏ nhắn, đáng yêu và đang cười đùa với mọi người rất vui vẻ. Lúc đó trong mắt anh, em như một vì sao sáng. Anh không biết tên em, anh không biết em bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, nhưng anh nghĩ lần cảm nắng đầu tiên của anh đã dành cho em. Ngẫm cũng thật lạ, chỉ dùng một ánh mắt, sao anh có thể trở nên yêu em được? Anh thậm chí còn chưa nói chuyện với em bao giờ, nhưng anh đã nhớ đến em trong suốt chuyến hành trình đó.
Rồi thời cơ cũng tới, anh bắt gặp em đang đi lang thang trên bờ biển với cái túi đầy vỏ ốc được giắt bên thắt lưng. Em thích thú ấn bàn chân bé nhỏ lên cát, lẩm bẩm một bài đồng dao địa phương nghe lạ hoắc và chơi đùa với sóng biển. Anh đã lén bố mẹ chạy đến, hỏi tên của em là gì. Em nói, bằng chất giọng miền biển đặc sệt "Em tên là Lý Vĩnh Khâm. Anh có muốn một vài vỏ ốc không?"
Em cho anh lựa những vỏ ốc thật đẹp, chúng ánh lên sắc cầu vồng kì diệu đối với một đứa trẻ đô thị như anh. Anh đã nhớ em mãi sau đó, cho đến tận bốn năm sau khi anh tròn mười tám. Anh muốn hỏi cưới em.
Khi anh đủ tuổi trưởng thành, anh đã muốn hỏi cưới em ngay tắp lự. Nhưng lúc đó biết em mới mười bảy, anh phải đợi thêm một năm nữa để đem sính lễ đến nhà. Rồi anh tình cờ gia nhập vào trường quân sự, tốn thêm hai năm để làm sĩ quan tại ngũ và thi thăng hàm Thiếu Uý. Mẹ nói, anh phải đậu Thiếu Uý mới được cưới em.
Thật ra anh khá giận mẹ, trách bà làm anh lỡ em một năm. Trong suốt thời gian đó, anh đã nghĩ đến chuyện liệu anh có nên tới Busan để làm quen với em trước hay không. Anh đã khá nhút nhát chọn không, và điều đó làm anh hối hận khi chứng kiến cảnh em khóc lúc mới về nhà ngày đầu.
Anh muốn vỗ về em nhưng anh sợ em sẽ sợ anh. Anh muốn tôn trọng và nâng niu em như báu vật của chính mình. Nên anh nghĩ, anh đã chờ năm năm để ở bên em vậy thì thêm một tí có sao đâu, cho đến lúc chúng mình hôn nhau trên đường về nhà.
Khâm, anh muốn gọi em là Khâm đến cuối cuộc đời, muốn cầm tay em và chăm sóc cho em dù cả hai đã xấu xí và tóc bạc phơ. Nếu anh không cưới được em, anh nghĩ là anh sẽ buồn chết mất. Nếu không cưới được em, anh nghĩ là anh sẽ tự trách mình mãi vì đã bỏ lỡ em.
"Vậy là anh thương em từ năm mười bốn tuổi?" cậu đút kết, anh gật đầu.
"Và anh đã dành ra bảy năm để đến hỏi cưới em nhưng anh chưa bao giờ đến gặp em một lần nào?" giọng cậu có hơi trách móc.
"Anh xin lỗi, nhưng lúc đó anh nhát lắm, anh sợ em không thích anh"
"Nên anh định hỏi cưới em luôn để em khỏi từ chối?"
"Em vốn có thể từ chối lời cầu hôn mà, dù anh không mong em như thế một chút nào"
"A Hạo, anh đáng ghét ghê"
Kết thúc đoạn đối thoại, Vĩnh Khâm nhéo nhẹ lấy cánh tay anh. Từ Anh Hạo chỉ gật gù nghe cậu trách móc mình mà không có thêm lời biện bạch nào. Cậu nói gì cũng đúng, anh đáng bị ăn mắng lắm, anh nghe cậu mắng cả đời cũng được.
________________________
Tiếng còi hú đánh thức cả Vĩnh Khâm và Từ Anh Hạo thức dậy. À mà không, nó đã đánh thức cả thành phố Busan mới đúng.
Người dân cảng biển nháo nhào khi nghe còi khẩn cấp. Lúc trước, nó được lắp chỉ để phòng chống mà không nghĩ rằng đến một lúc nào đó, nó sẽ được dùng.
Loa ở làng vang lên giọng già nua của trưởng lão "Mọi người mau tìm hầm trú ẩn. Ở đâu không tìm được hầm trú ẩn thì hãy đến nơi an toàn nhất. Xin mọi người hãy tìm hầm trú ẩn ngay lập tức. Hãy ưu tiên cho người già và trẻ em."
Từ Anh Hạo theo phản xạ kéo Vĩnh Khâm chui xuống hầm trú bom được đào sâu dưới lòng đất. Sau đó, anh mò lên trở lại, tìm cha mẹ của cậu và bảo đảm những đứa trẻ khác vào được hầm an toàn.
Những tình huống như thế này anh đã quá quen trong hàng đống lần tập huấn, nhưng thật sự đối mặt và quan trọng là có người anh yêu, Từ Anh Hạo trở nên sốt sắng vô cùng-nó vốn không nên xảy ra với một người quân nhân mang hàm Thiếu Uý như anh.
Vĩnh Khâm run lên cầm cập, với lấy tay Từ Anh Hạo để chắc chắn rằng anh luôn ở cạnh mình mà không đi đâu.
Hồi nhỏ, cậu cũng đã từng nghe cha mẹ dặn về tiếng còi này. Nếu con nghe tiếng kêu này, dù ở bất cứ nơi đâu hay đang làm việc gì dở dang, con phải chạy đi tìm người lớn ngay để được đến nơi an toàn. Còn không, con sẽ bỏ mạng ở bãi đất trống, ở bãi cỏ xanh, ở tán cây to mà con hay ngồi gật gù bên dưới.
Thật độc ác khi đe doạ trẻ con rằng chúng sẽ chết, nhưng có lẽ trong thời kì chiến tranh, nó chẳng là cái đinh gì một khi những trận bom ùn ập kéo tới.
Từ Anh Hạo dùng thân người cao lớn bao kín cậu, còn vòng tay của cậu thì bao lấy Lạc Lạc nhỏ bé đang run bần bật theo từng tiếng nổ vang bên trên. Ở bên cạnh, người lớn cũng đang bao bọc lấy nhau, bảo vệ những đứa trẻ thơ vẫn chưa hiểu được hai từ chiến tranh là gì.
Ngày hôm đó, toàn bộ thành phố Busan bị tấn công bất ngờ bởi một trận bom dữ dội. Mọi thứ như đống đổ nát dần hiện ra trong làn khói cay mù mịt. Sau khi nghe được loa báo an toàn, người dân ùa lên từ hầm trú ẩn và tìm gia đình của mình.
Vĩnh Khâm ôm chặt lấy Từ Anh Hạo, cùng Lạc Lạc tìm anh trai của nó và những người còn lại. Cha mẹ Vĩnh Khâm vẫn bình an, họ cùng những người khác trong làng tìm người mất tích.
"Em có sao không? Có nghe anh nói gì không?" phải sau một hồi tiếng bíp dai dẳng khó chịu, Vĩnh Khâm mới nghe được câu anh đang hỏi mình là gì.
"Em không sao. Anh có sao không?" nước mắt làm mắt cậu đỏ hoe, cộng thêm cả khí cay trong không khí, chúng làm cậu nức nở hơn.
Cậu đưa tay sờ lấy mặt anh, cố lau đi những vết bụi đất vươn trên gò má anh. Chúng cũng lấm tấm như mấy vệt mưa hồi đầu tiên cậu gặp anh, nhưng sao bàn tay cậu run rẩy quá, mãi mà chẳng làm được gì ra hồn.
Từ Anh Hạo biết cậu đang bị sốc, bèn nắm tay trấn tĩnh cậu. Lạc Lạc bây giờ đã chạy oà vào lòng anh trai mình, khóc lóc nỉ non với người thân.
Mọi người tập trung lại nhà lớn sau khi mọi thứ đã dần ổn định trở lại. Một dì lớn tuổi bưng cháo lại cho anh và cậu. Từ Anh Hạo thay cậu nhận lấy, cúi đầu cảm ơn bà rồi húp rồn rột.
Vĩnh Khâm biết anh đã đói lắm vì sáng đến chiều tối đã ăn gì đâu. Cậu bé người, không cần nhiều năng lượng như anh nên sau khi ăn vài ngụm, cậu đã nhường hết bát cháo của mình cho anh rồi nói rằng có người đã múc thêm.
Tập trung nghe chiếc đài radio đã cũ, nhà nước thông báo rằng cả Busan và Gwangju đều là hai thành phố nằm trong tâm mưa bom, hiện tại vẫn chưa xác định được thương tích.
Có lẽ trận bom vừa rồi đã bắn phát súng đầu tiên cho một mâu thuẫn nào đó, và nó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có chiến tranh xảy ra.
Vĩnh Khâm từ bé đã nghe đến chiến tranh, Từ Anh Hạo được huấn luyện để giải quyết chiến tranh, đều cảm thấy sợ hãi khi mình thực sự sẽ đối diện với nó.
"Mình sẽ ổn thôi em" anh lên tiếng trấn an cậu.
"Em hi vọng là vậy" cậu cụp mắt nói, ôm anh mỗi lúc một siết chặt hơn.
Quân đội của Busan đã đến xem xét tình hình và dọn dẹp tàn cuộc. Phải như vậy, Vĩnh Khâm mới an tâm để cha mẹ mình ở lại và cùng Từ Anh Hạo về Seoul.
Mẹ Từ ngóng ở cửa đợi hai người từ tâm ảnh hưởng trở về. Bà bật khóc khi nhìn thấy cả anh và cậu vẫn còn nguyên vẹn và bình yên.
Mấy ngày sau, cơn ác mộng của cả Vĩnh Khâm và nhà họ Từ thật sự tới, vì Thiếu Uý Từ Anh Hạo được nhận lệnh sẽ tham gia vào đội quân ở tiền tuyến.
Cậu ít học, nhưng cậu biết tiền tuyến là nơi sống chết mặc bay-là nơi liệu anh có thể trở về được hay không, người ta không đảm bảo.
Cậu khẩn khoản xin anh đừng nhận lệnh, đừng đi, đừng trở thành một Thiếu Uý chết dẫm nào đó mà chỉ là Từ Anh Hạo của cậu.
Từ Anh Hạo mặc quân phục trên người, hôn cậu thật sâu như thể đây là lần cuối cùng mình được chạm vào đôi môi cậu. Bố Từ ra cổng tiễn con, còn mẹ Từ thì đã quá đau lòng đến mức không thể đứng thẳng được.
"Hãy đợi anh" Từ Anh Hạo siết chặt cậu, muốn nói thêm nhiều điều nữa nhưng thời gian không cho phép.
Thiếu Uý Từ Anh Hạo biến mất cùng chiếc xe đặc chủng màu xanh lá cây sẫm, đem cả lục phủ ngũ tạng của cậu đi theo anh.
Ngày thứ sáu anh rời nhà, mọi người trong gia đình như rơi vào trầm tư. Vĩnh Khâm cố giữ không khí lạc quan cho cả nhà, rót trà mời bánh hai vị bố mẹ nhưng dường như chẳng khả quan mấy. Cứ đến sáng sớm, cậu lại ra sảnh chờ xem tin tức trên tivi. Màn ảnh đen trắng lúc hiện lúc ẩn, báo rằng chiến tranh đã đi đến thời kỳ căng thẳng nhất.
Mỗi đêm, Vĩnh Khâm đều cầu Trời, cầu Phật, cầu Chúa, cầu tất cả những đức tin có trên đời rằng hãy bảo vệ Từ Anh Hạo của cậu khoẻ mạnh. Có thể lấy đời cậu đổi đi cũng được, nhưng nhất định anh phải trở về nhà.
Ngày thứ tám mươi khi anh rời nhà, lẻ ba tháng dài đằng đẵng không có bất cứ tin tức gì về anh, Vĩnh Khâm dụi đôi mắt đỏ hoe thức dậy, nghe bên ngoài có tiếng đập loảng xoảng.
Mẹ Từ đầu tóc bù xù, mất luôn vẻ đoan trang thường ngày mà gào lên "Mẹ kiếp, toàn là dối trá, đều là dối trá hết"
Cậu hoảng hồn chạy đến cùng mọi người ngăn mẹ. Nhưng khoảng khắc mẹ Từ nhìn thấy cậu, bà lại càng điên tiết hơn, ném thẳng bình trà nóng vào người cậu "Mày, chính là mày, là mày đã hại chết con tao. Nếu không ở lại vì mày, nó đã làm Trung Uý, chuyển đến Daegu và làm việc bình an. Nếu không phải vì mày, nó đã không ở lại Seoul để rồi bị điều đi tiền tuyến. Nếu không phải vì mày, nó đã không chết mất xác ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Tất cả đều vì mày, thằng Busan chết dẫm, tao hận mày"
Nước trà nóng hổi thấm ướt y phục của Vĩnh Khâm. Người làm trong nhà hét lên, vội vã buông bà Từ ra để chạy đến bên cậu. Nước trà làm phỏng da thịt cậu, nhưng nỗi đau bên ngoài cũng không bằng sự thật cậu vừa được tiếp nhận.
Mẹ nói gì cơ, A Hạo đã chết, rồi sao?
Vĩnh Khâm tỉnh dậy trong phòng cấp cứu. Kéo từ vai phải cậu trở xuống bụng đều là những vết băng trắng đến nhức mắt.
Cô người ở thấy cậu tỉnh dậy bèn reo lên "Ôi trời ơi, anh Khâm tỉnh lại rồi, anh Khâm tỉnh lại rồi"
Nếu cậu tỉnh lại chỉ để nghe rằng Từ Anh Hạo đã tử trận ở đâu đó, cậu thà mình chết luôn cho xong.
Anh trai của Từ Anh Hạo, Từ Anh Sâm nói, đơn vị của Từ Anh Hạo đã mất tích sau một trận tập kích, vẫn còn trong giai đoạn tìm kiếm nhưng cơ hội sống sót rất mong manh.
Vĩnh Khâm muốn xé toạc vết thương của mình ra, cào cấu nó đến khi cậu đau đớn đến tận cùng rồi chết thì thôi. Hoá ra ông trời không cần cả mạng sống của cậu, cho nên mới không đồng ý bảo vệ anh.
Căn nhà họ Từ trở nên ảm đạm và âm u hơn. Cậu trở về nhà, muốn gặp bố mẹ anh nhưng bị bà đuổi ra không thương tiếc.
Bà nói chính cậu đã khắc chết anh, nếu từ đầu anh không cưới cậu, anh đã không ở lại Seoul, đã không dẫn đầu đội quân vào tiền tuyến để rồi hi sinh trên đất khách quê người. Nếu từ đầu cậu và anh không bên nhau, có lẽ anh vẫn còn sống thật hạnh phúc.
Vĩnh Khâm đã khóc rất nhiều, đến cạn khô nước mắt và thậm chí đã không còn khóc được nữa. Cậu co người nằm trong đống quần áo của anh, nhìn trân trân vào mọi ngóc ngách của căn phòng nơi đâu cũng có hình bóng của hai người.
Ở thềm cửa, anh đã từng nhìn cậu âu yếm vào ngày cả hai thành hôn, anh dịu dàng rửa chân cho cậu-một việc mà cả Từ thiếu gia hay tân lang nào đều không có nghĩa vụ phải làm.
Ở bàn trà, anh đã từng ân cần gắp cho cậu thức ăn, bảo rằng cậu phải ăn thì mới có sức khoẻ, chứ cậu mà ốm, anh sẽ đau lòng.
Ở trên chiếc giường rộng, anh đã từng nói cậu đừng sợ, anh sẽ dùng tất cả ôn nhu của mình để đối đãi với cậu. Những đêm nóng bỏng và triền miên, những cái hôn sâu chẳng muốn dứt, anh nói anh yêu cậu, anh yêu Khâm của anh rất nhiều.
Mắt Vĩnh Khâm lại đỏ hoe. Hiện tại, cậu cũng đã trở nên ghét bỏ mình, tin rằng những lời mẹ Từ nói là đúng. Một thằng nhóc quê mùa ở Busan như cậu vẫn chỉ nên mỗi sáng đến cảng cá và làm thuê, cậu không nên mơ ước viễn vông rằng ngày nào đó sẽ có một chàng thiếu gia lịch thiệp đến hỏi cưới cậu. Cậu đáng lẽ không nên mặc chiếc hanbok ngày hôm ấy, nói với anh rằng cậu cũng nguyện ý ở bên anh trời cùng đất tận.
Mỗi ngày trôi qua, tin tức về anh vẫn bặt vô âm tín, nhưng cơn đau thì không nguôi ngoai đi, chúng lớn lên từng ngày và chưa có ý định biến mất.
Ngày một trăm hai mươi kể từ khi anh rời đi, Vĩnh Khâm bị đuổi ra khỏi nhà. Vết bỏng lớn trên người cậu đã lành sẹo, mẹ Từ nói bà đã từ bi lắm rồi mới giữ cậu lại cho đến lúc thương tích của cậu được chữa khỏi.
Lý Vĩnh Khâm chỉ còn hai tấm vé rạp chiếu bóng hụt lần đó cậu xin anh giữ lại. Cậu đã không ngờ rằng đó là di vật cuối cùng hai người có với nhau. Con người đáng yêu vui vẻ của cậu đã không còn nữa, giờ đây chỉ là dáng vẻ gầy gò liêu xiêu với vết sẹo xấu xí chiếm cả nửa trên thân phải.
Cậu ngồi tàu về Busan, nhưng ở đó đã không còn ai thân quen nữa. Busan đã được lệnh di cư để biến thành nơi cố thủ. Không một ai biết tin tức của gia đình cậu ở đâu, may mắn là còn người quen biết gia đình của Lạc Lạc nói rằng thằng bé đã chuyển về Ulsan sống.
Lạc Lạc, Đông Hách và Tiểu Tuấn là ba đứa trẻ cậu thương nhất. Khi thật sự gặp lại chúng nó, cả ba đã trở nên lớn tướng và suýt nữa quên mất Lý Vĩnh Khâm là ai.
Bọn nhóc đòi trả thù cho vết sẹo nhăn nheo của cậu, nhưng cậu chỉ cười rồi ôm bọn chúng vào lòng. Mới có mười mấy tuổi, sao mà cao thế không biết.
Cuộc sống ở Ulsan của Vĩnh Khâm cũng không có quá nhiều điều đặc biệt. Đôi lúc, cậu vẫn viết thư gửi về Seoul, hỏi cô người ở cậu thân thiết nhất xem đã có tin tức của Từ Anh Hạo chưa dù đã hơn nửa năm trôi qua.
Bức thư cứ gửi đi và chưa bao giờ nhận được phản hồi, mãi cho đến một lần cậu có cơ hội đến Seoul cùng Đông Hách, cậu mới biết nhà họ Từ đã không còn ở đó nữa.
Từ Anh Hạo biến mất.
Đã trôi qua bốn trăm ngày anh rời nhà, Lý Vĩnh Khâm vẫn khóc đủ bốn trăm đêm.
Cậu gặp Tiền Côn vào năm hai mươi tám tuổi.
Anh ấy vui tính và thường quan tâm tới cậu. Tiền Côn nói tình cảm của anh không cần cậu đáp lại, chỉ cần cậu cho phép anh ở bên cạnh là anh vui rồi.
Vĩnh Khâm đã thử, cậu thử cho phép Tiền Côn bước vào cuộc đời mình sau gần bảy năm cậu tìm cách quên Từ Anh Hạo.
Từ Anh Hạo vẫn là một lỗ hổng to lớn trong tim Vĩnh Khâm. Cậu hi vọng phần còn sót lại, Tiền Côn sẽ không chê nó.
Cậu cùng Tiền Côn mở một quán mì nhỏ ở Ulsan. Đông Hách vẫn thường hay kéo bạn bè của nó tới ăn. Lạc Lạc cũng đã trở thành thanh thiếu niên trưởng thành, bắt đầu biết yêu và thường tâm sự với cậu mấy chuyện vặt vãnh. Tiểu Tuấn thì trông chững chạc nhất so với cả bọn, nó rời Ulsan để học làm thợ cơ khí, lâu lâu vẫn viết thư về cho Vĩnh Khâm.
Ngày hai nghìn sáu trăm Từ Anh Hạo rời nhà, Tiểu Tuấn viết thư kể cho cậu nghe nó thấy Từ Anh Hạo ở Seoul. Chỉ bằng một cái tên, nhưng những con chữ ấy đủ làm cậu ngã quỵ. Tiền Côn không nói gì, anh chỉ bảo cậu nên đến Seoul.
Nếu gần tám năm trôi qua và cậu vẫn còn nhớ đến Từ Anh Hạo, thì anh cho rằng mình đã thua anh ta từ rất nhiều năm về trước rồi.
Vĩnh Khâm đến Seoul, thời nay người ta đã đi bằng xe lửa tốc hành.
Như lần đầu tiên cậu đặt chân lên Seoul năm tròn hai mươi, Seoul trở nên lạ lẫm bằng sự thay đổi chóng mặt của nó. Phiên chợ Từ Anh Hạo hay dẫn cậu đến mua mực và giấy viết nay đã trở thành một toà nhà cao tầng. Rạp chiếu phim nơi hai người trao nụ hôn thứ ba hay thứ bốn gì đó cũng đã được đập đi xây lại, biến thành một cửa hiệu đồ chơi siêu to.
Vĩnh Khâm sải bước về ngôi nhà cậu đã từng sống ở đó tám năm trước theo trí nhớ. Trong một khắc, cậu đã hi vọng rằng Từ Anh Hạo sẽ đứng trước cổng và chào đón cậu trở về.
Tiểu Tuấn không ngờ chỉ dựa theo một câu vu vơ, Vĩnh Khâm thật sự đến tìm nó để hỏi về Từ Anh Hạo. Nó nói nó chỉ tình cờ thấy bóng dáng anh lướt qua khi nó đang ăn trưa ở quán quen.
Nó không chắc đó có phải là anh không, nhưng nó nhớ rõ dáng người của anh lắm vì anh đã từng giúp đỡ Lạc Lạc trong trận bom năm đó.
Vĩnh Khâm nói mình đã hiểu. Vậy là rất có thể không phải là A Hạo của cậu, nhưng nó cũng không có nghĩa rằng người đó chắc chắn không phải A Hạo của cậu.
Trận tập kích năm đó cùng tiểu đội A3 dưới sự chỉ huy của Thiếu Uý Từ Anh Hạo đã biến mất không tung tích. Trải qua tám năm, người ta đã dần quên đi họ, nhưng người nhà của họ thì vẫn in sâu trong tim. Không tìm thấy xác thì cũng có thể là chưa chết, Lý Vĩnh Khâm tin vậy, nên cậu tiếp tục tìm kiếm anh giữa biển người.
Hằng ngày, Vĩnh Khâm ngồi ở cái quán Tiểu Tuấn thường đến ăn, nhấp một ngụm cà phê và tỉnh táo nhìn rõ từng người trên đường. Chủ quán hỏi cậu muốn tìm ai, biết đâu ông sẽ biết. Lý Vĩnh Khâm nói là một vị quân nhân, siêu đẹp trai và cao thước tám. Như dự đoán, ông nói chưa từng có người quân nhân nào đến quán của ông.
Mùa thu đi qua và mùa đông tới, Vĩnh Khâm dùng chút số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình để ở lại Seoul. Có lẽ cậu không còn mặt mũi nào để gặp lại Tiền Côn nữa, vì cậu đã bỏ rơi anh để đeo đuổi một bóng hình chỉ còn lại trong tiềm thức.
Seoul bất chợt trở nên giá rét vào một ngày, cậu kéo tay áo xuống để che đi vết sẹo của mình, mắt vẫn hướng ra cửa sổ không rời. Tấm kính phản chiếu gương mặt u uất của cậu, cậu nói với bác chủ quán có lẽ đây là lần cuối cậu ở đây, mong ông hãy giữ lại tiền thừa cho cốc cà phê này.
Vĩnh Khâm ngồi tàu trở lại Ulsan, làm tổn thương Tiền Côn lần cuối trước khi cậu thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh. Cậu nói cậu xin lỗi, có lẽ số mệnh cậu sinh ra là để làm đau khổ người khác.
Vĩnh Khâm chỉ còn đủ tiền để ngồi thêm chuyến tàu đến Bucheon, may mắn được nhận vào làm đầu bếp ở một tiệm đồ Nhật. Ông chủ của quán là dân Nhật chính gốc, đến từ Osaka. Gọi là ông chủ nhưng thật ra Nakamoto Yuta chỉ lớn hơn cậu một tuổi, gọi bằng anh nghe cho thân thiết.
"Đừng gọi tôi bằng ông chủ, nghe già muốn chết" Yuta cười, nói với Vĩnh Khâm như thế khi dạy cậu nắn cơm sushi.
Thêm vài năm trôi qua, Vĩnh Khâm đón chào tuổi ba mươi mốt với tâm trạng càng lớn, bạn càng sợ hãi ngày sinh nhật của mình. Ông chủ Yuta thưởng cho cậu thêm một ngày nghỉ, để cậu thoải mái khám phá Bucheon. Làm việc sáu ngày một tuần, Vĩnh Khâm thừa nhận cậu chưa bao giờ biết được Bucheon có những gì nhưng cậu không hề trách Yuta đã bóc ép sức lao động. Sáu ngày một tuần là do cậu đề nghị, Yuta đã thử phản đối nhưng chào thua với sự cứng đầu của chàng nhân viên.
Vĩnh Khâm không định đi đâu xa, cậu chỉ hi vọng mình được ngủ thoải mái và tối đến thì được Yuta đãi tiệc sinh nhật. Ngày sinh nhật đối với Vĩnh Khâm đã không còn quá ý nghĩa nữa.
Lẻ ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày anh rời nhà, Lý Vĩnh Khâm vẫn nhớ đến anh.
Cậu chọn đại một bộ quần áo trông sáng sủa nhất tủ đồ của mình, xỏ đôi giày thể thao Đông Hách gửi tặng cậu ngày sinh nhật rồi bước ra ngoài. Thời tiết Bucheon khá đẹp vào ngày hôm nay, dù nó vẫn còn nhiễm hơi lạnh từ mùa đông năm ngoái.
Cậu rảo chân đến đài tưởng niệm nạn nhân chiến tranh rồi tặng vài nhành bông trắng. Chiến tranh đã kết thúc từ bốn năm trước, nhưng rõ là hậu quả của nó vẫn còn quá đậm sâu.
Ngồi một lúc ở đài tưởng niệm, Vĩnh Khâm mới rời đi. Cậu thả tâm hồn mình vào những cánh hoa rơi dọc hai bên lề đường, bước vào một con phố nhỏ sầm uất.
Mốt bây giờ là vòng ngọc trai và tóc ép thẳng, những cô gái, phụ nữ yểu điệu đi trên đôi giày cao gót của mình. Vĩnh Khâm bất chợt đặt mắt lên một cô gái mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, môi cô cũng tô son màu đỏ, đẩy cửa bước vào một tiệm cà phê. Cô đi đến chiếc bàn gần cửa sổ, cười với người đàn ông trước mặt.
Anh mặc một chiếc áo sơmi chồng thêm vest len màu đen đúng chất một quý ông. Tim Lý Vĩnh Khâm siết lại đến khó thở.
Anh đã hết uống trà như hồi xưa, anh bắt đầu uống cà phê phương Tây.
Lý Vĩnh Khâm không nhấc nổi chân của mình lên, cứ ở đó nhìn đăm đăm nụ cười tươi của anh dành cho cô gái. Hai người nói gì đó rất vui vẻ, thậm chí cậu chưa bao giờ được thấy điệu bộ cười ngất ngưởng của anh hôm nay.
Cô gái mặc váy đỏ ghé vào tai anh nói gì đó, rồi cô cầm áo khoác đứng lên và anh cũng mặc vào chiếc áo măng tô của mình.
Tiểu Tuấn nói đúng, dáng người của anh không hề thay đổi. Anh cao lớn và có đôi bờ vai rộng, chúng thường là nơi yêu thích để cậu tựa đầu vào.
Anh trông hạnh phúc quá. Cậu đã hàng vạn lần cầu mong anh hạnh phúc. Cớ sao lần này lại đau đớn vô cùng.
Lục phủ ngũ tạng của cậu, xin anh hãy trả cho.
Vào ngày thứ hai trăm lẻ sáu Từ Anh Hạo rời nhà. Anh được đơn vị báo cáo còn sống bằng một cách hi hữu nào đó.
Trong trận tập kích hôm đó, Từ Anh Hạo bị vỡ kế hoạch và khiến cả đội của anh chết trong đạn dược. Anh bị hai viên đạn bắn vào chân, một ở vai và một viên nữa cắm vào sườn bụng.
Anh trách mình là gã chỉ huy tồi, không bảo đảm được tính mạng cho đồng đội của mình. Anh nghĩ mình sẽ chết, sẽ chết để đền mạng cho mười lăm chiến sĩ còn lại.
Thế nhưng vào khoảng khắc nhắm mắt xuôi tay, Từ Anh Hạo nhớ đến Lý Vĩnh Khâm, anh đã nói với cậu trước khi đi là xin cậu hãy đợi anh, vậy nên làm sao anh lại chọn cách chết đi chứ.
Lý Vĩnh Khâm vẫn đợi anh, tại sao anh phải chết đi? Anh phải sống, anh phải trở về Seoul ôm cậu vào lòng, nói rằng anh sẽ không làm Thiếu Uý nữa, hay quân nhân hay bất kì ai khác. Anh chọn làm trái với lời thề phục vụ Tổ Quốc của mình, để anh lại được ở bên cậu sống đầu bạc răng long.
Từ Anh Hạo đã làm được, anh tình cờ được một nhà tiều phu cứu sống và đưa anh đến trạm xá quân đội gần nhất. Từ Anh Hạo đã trở nên mê man trong suốt những ngày liên tiếp, cho đến khi anh tỉnh lại, hồi phục và gửi được một lá thư quý báu thành công về nhà, anh được tin Lý Vĩnh Khâm đã bỏ đi.
Khi anh trở về Seoul, về mảnh đất quen thuộc, nhà anh đã không còn Lý Vĩnh Khâm nữa. Mẹ nói cậu đã bỏ đi ngay sau khi nghe tin anh mất tích, cậu nói cậu không muốn trở nên goá bụa, rằng anh đã chết và cậu không muốn cống hiến những thời gian còn lại của mình cho người mất tích như anh.
Từ Anh Hạo đã thử về Busan tìm Lý Vĩnh Khâm, nhưng nơi đó đã trở thành những căn cứ cố thủ của quân đội, những ngôi làng san sát nhau và cảng biển đông đúc đã không còn hiện hữu nữa.
Mẹ Từ khuyên anh, bảo anh không nên vì một người bạc tình mà si tâm quá nhiều. Anh luôn cảm giác bố và anh cả có gì muốn nói, nhưng tất cả rồi lại dần chìm vào quên lãng.
Sau đó vài năm, Từ Anh Hạo liên tục phải chữa trị chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương của mình. Hằng đêm, anh mơ thấy cảnh tượng bom đạn đổ vỡ ngày hôm đó và bật khóc. Anh mơ thấy cả Vĩnh Khâm, ngày cậu rụt rè ngồi ở sopha nhìn anh.
Ánh mắt cậu ngơ ngác, nhưng nó sáng và đẹp hệt như thưở mười bốn tuổi anh phải lòng cậu. Mọi thứ thật mơ hồ, đôi lúc anh muốn bác sĩ nếu có thể thì hãy xoá luôn phần ký ức của anh về cậu. Lý Vĩnh Khâm đã rời bỏ anh, anh vẫn còn thương và nhớ cậu nhiều lắm nhưng có lẽ cậu đã không còn cần anh nữa rồi.
Được hai năm nghiêm túc điều trị, Từ Anh Hạo cuối cùng cũng khá khẩm hơn. Mẹ Từ sắp xếp cho anh vài cuộc xem mắt. Bà bảo một người đàn ông cần phải có vợ và sinh con chứ chẳng thể nào mãi đeo bám người đã không còn yêu mình nữa.
Từ Anh Hạo nghe lời mẹ, gặp gỡ hết cô gái này đến cô gái khác trong vòng sáu tháng liên tiếp. Không có cô nào đủ làm anh trở nên có hứng muốn yêu đương trở lại. Anh nói với mẹ xin cho mình đến Incheon để học y. Thay vì không làm được quân nhân nữa, anh sẽ làm quân y để cứu người.
Tốn sáu năm trong trường học, cuối cùng Từ Anh Hạo cũng tốt nghiệp. Anh được nhận vào làm trong một bệnh viện quân đội, đôi lúc sẽ công tác đến vài tỉnh thành hay đất nước khác nhau để đi cứu hộ cứu nạn.
Đời anh vẫn bận rộn với nhiều ca trực mười hai tiếng một ngày. Mẹ xin anh chỉ đi thêm một lần xem mắt nữa thôi. Cô ấy là tiểu thư của một gia đình danh giá, ngay lúc đầu nhìn thấy hình của anh đã chấm ngay.
Từ Anh Hạo nói mình đang công tác ở Bucheon, cô gái liền chạy đến Bucheon để gặp anh. Không thể trốn tránh được nữa, cuối cùng anh hẹn cô ở một quán cà phê, cố tỏ ra lịch thiệp nhất có thể. Cô nói cô không thích không khí ở đây, chúng mình đến một nơi khác được không và anh nở một nụ cười sáo rỗng, gật đầu đồng ý.
Anh khoác chiếc măng tô màu nâu sữa của mình lên, theo chân cô nàng váy đỏ xinh đẹp ra khỏi quán cà phê.
Từ Anh Hạo không tin vào mắt mình, chả lẽ chứng rối loạn tâm lí của anh lại tái phát?
Anh thấy Lý Vĩnh Khâm đứng đó, cậu mặc một chiếc áo màu xanh da trời mà anh chưa bao giờ chứng kiến cậu mặc, cộng thêm chiếc quần kaki trắng kem, Lý Vĩnh Khâm trông vẫn khiến lòng anh xao xuyến.
Điều quan trọng khi đối mắt với chứng ảo ảnh tâm lí là anh phải lờ nó đi vì nó không thật, nó chỉ được tạo ra khi anh bị ám ảnh về nó quá nhiều. Nhưng anh thấy Vĩnh Khâm khóc, anh chưa bao giờ mơ thấy hay nhìn thấy ảo ảnh Lý Vĩnh Khâm khóc.
Cậu đứng đó, nước mắt đẫm ướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
Cô gái váy đỏ vẫn bận kể gì đó về cuộc sống thường ngày của cô, cho đến khi cô nhận ra chàng trai bác sĩ họ Từ-dự tính sẽ là bạn trai tương lai của cô, đã chạy đến ôm chầm một người khác.
Anh đã hứa với em, chúng mình sẽ ở bên nhau đến khi trời cùng đất tận. Lúc trước là vậy, bây giờ, vẫn vậy.
Sau gần mười một năm mất đi tung tích, Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm hữu duyên gặp lại nhau như một phép lạ. Hoặc từ đầu, cả hai đã là phép lạ của nhau.
Từ Anh Hạo đem cậu rời khỏi Busan, cho cậu một cuộc sống sung túc, trao cho cậu tình yêu.
Lý Vĩnh Khâm đem anh từ cõi chết trở về, ngay vào lúc anh muốn buông bỏ mạng sống thoi thóp của mình.
Không toan tính hay suy nghĩ, Từ Anh Hạo chỉ muốn ôm chầm hình hài nhỏ nhắn mà mình đã một lòng nhớ thương kia, mặc kệ cho việc rất nhiều năm về trước anh cho rằng cậu đã rời đi, không muốn ở cùng anh nữa.
"Anh xin lỗi em. Em đừng bỏ anh đi được không? Anh xin lỗi em" Từ Anh Hạo run rẩy nói. Anh đã hết bình tĩnh được nữa rồi.
Lý Vĩnh Khâm yếu ớt đánh vào lồng ngực anh, hỏi là ai bảo em không cần anh nữa, em luôn nhớ anh, em tưởng anh đã chết, rồi lại chạy đi tìm anh ngay khi nghe người ta nhắc đến tên anh như một kẻ ngốc.
Em đã dừng cả việc đếm ngày, em nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa và cứ thế chấm dứt cuộc đời mình ở một độ tuổi già nua nào đó.
"Từ Anh Hạo, anh hãy nói cho em nghe đây không phải là mơ" cậu chui rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh trong lớp áo măng tô phòng trường hợp anh bỗng dưng biến mất.
Cũng giống như Từ Anh Hạo sợ ảo ảnh, Lý Vĩnh Khâm cũng sợ hình bóng anh chỉ là cơn ác mộng đêm khuya.
Anh xoa tóc cậu, không màng tới có người vẫn đang qua lại trên con đường nhỏ, nâng mặt cậu lên rồi hôn xuống.
Anh hôn đôi mi đỏ hoe của cậu đã từng khóc vì anh rất nhiều.
Anh hôn lên chóp mũi cậu, nơi đã sụt sịt hàng đêm lẫn trong tiếng nấc.
Anh hôn lên môi cậu, nơi đã từng thì thầm cho anh nghe những lời đáng yêu, nơi đã từng mỗi ngày đều cầu nguyện cho anh được bình an trở về.
Anh nhận ra trên bàn tay phải của cậu có một vết sẹo, và nó lần đến hết cả cánh tay. Lý Vĩnh Khâm vội che nó lại, nhưng anh nói anh không chê nó xấu xí, em làm sao mà bị bỏng nặng như này? Cậu lắc đầu không đáp ra lý do, kiễng chân lên hôn anh thêm một lần nữa.
Chúng mình đừng lãng phí với nhau thêm bất kì câu giải thích gì. Mình hãy tiếp tục yêu nhau nồng nhiệt thôi anh, phòng trường hợp ông trời lại muốn chia rẽ vào một ngày nào nữa.
Lý Vĩnh Khâm em vẫn luôn mang họ Từ. Nên chúng mình hãy đi mua một đôi nhẫn cưới mới rồi bắt đầu tiếp tình yêu của mình anh nhé?
Anh có nhớ không, khi cúi đầu chào nhau ở lễ cưới, mình đã thề sẽ ở bên nhau đến khi trời cùng đất tận.
Em ít học nên em không biết quá nhiều chữ nghĩa bay bổng, nhưng em biết trời cùng đất tận, có nghĩa là Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm em đây, dù trời đất có sập xuống, dù bom đạn có muốn chia cắt ta, chúng vẫn sẽ không làm được đúng không anh?
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro