Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn em vì đã gả cho anh

*Truyện toàn bộ đều là hư cấu, bao gồm các sự kiện lịch sử và kiến thức quân đội. Về bối cảnh của truyện, các bạn hãy cứ xem nó là một sự pha trộn giữa Dân Quốc Trung Hoa và Hàn Quốc những năm nội chiến nhé. Vì tất cả đều không có thật, nên mình hi vọng bạn sẽ bỏ qua nếu nó mắc phải lỗi thông tin gì đó.
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều 💚

*************
_________________________

Cha mẹ Lý Vĩnh Khâm theo đoàn nhập cư từ rất nhiều năm về trước đến Busan bằng đường biển. Cho nên khi cậu sinh ra và lớn lên, mùi muối biển mặn dường như đã quấn chặt lấy một phần tư cuộc đời cậu.

Mỗi ngày trước khi mặt trời mọc, Vĩnh Khâm luôn có mặt đúng giờ ở cảng biển, ngồi xổm xuống cùng hàng với mấy anh chị khác chế biến cá để đưa đến chợ ở tận Seoul.

Hầu hết những đứa trẻ ở đây không được đi học, và có lẽ chưa bao giờ rời thôn quá ba dặm đường. Vĩnh Khâm cũng vậy, cậu chẳng đọc được chữ trên những con tàu lớn chở cá đi, và cuộc sống chỉ gói gọn bằng bình minh và hoàng hôn của một góc cảng Busan.

Vào một ngày nọ, Vĩnh Khâm không ngờ rằng cơ hội cho mình được đến Seoul lại bắt nguồn từ một lý do hi hữu như thế.

Hôm đó có mẻ cá lớn mới kéo, cậu cùng mọi người ôm một thúng to thoăn thoắt tay để kịp giờ chở hàng. Lạc Lạc, một trong ba đứa anh em sinh ba quậy phá nhất làng, hồ hởi chạy tới báo tin cho cậu.

"Anh Khâm! Anh mau về nhà đi. Em thấy ở nhà anh có nhiều người đến lắm, hình như là đem sính lễ đến hỏi cưới anh sang làng bên đó" thằng bé lấy tay vịn chiếc nón rơm trên đầu cho khỏi bay, thở từng hơi gấp gáp.

Vĩnh Khâm không nghĩ mình sẽ được ai đó đến hỏi cưới. Trong bộ dạng đen thủi vì phơi trần quá lâu dưới nắng biển và chiếc áo thun ba lỗ rách chỗ này chỗ kia, cậu thật sự sẽ được ai đó để ý tới hay sao? Cậu đã từng thấy nhiều người được gả sang cho làng bên kia rồi. Họ đều xinh đẹp và không trông luộm thuộm như cậu. Những đứa ít học và nhan sắc bình thường tầm cậu cùng lắm chỉ là cưới người ở đầu ngõ thôi.

Mặc dù chẳng tin được lời của Lạc Lạc nói, Vĩnh Khâm vẫn bồi hồi trong lòng nhưng cậu không về ngay. Mãi cho đến khi con tàu lớn đã rời bến, cậu mới vươn vai, xin mọi người đem một phần cá không đạt tiêu chuẩn về để nấu bữa trưa cho cả nhà.

Cha mẹ nói người hỏi cưới cậu ở tận Seoul. Vĩnh Khâm không tin, vì vốn cậu có quen biết người nào ở Seoul bao giờ. Họ đem đến rất nhiều sính lễ, trông có vẻ là nhà khá giả và thậm chí còn biếu cho nhà cậu một số tiền lớn. Nhà cậu trước giờ đều không mấy dư dả, nguồn thu nhập chỉ đến từ mấy đồng bạc lẻ tiền làm công. Vậy nên số tiền hỏi cưới kia như một điềm may mắn rơi từ trên trời xuống. Với lại nhà họ ở tận Seoul kia mà, là nơi mà tàu biển lớn cậu ngưỡng mộ thường tới lui. Dẫu sao cũng không có hi vọng nhiều về một người bạn đời, Vĩnh Khâm đã gật đầu để khăn gói lên Seoul.
Cậu vui là ít ra sau khi mình đi, cha mẹ sẽ không còn lo về chi tiêu hàng ngày nữa.

Đêm trước khi rời Busan, mẹ cầm đèn dầu đặt lên đầu giường gỗ, rưng rưng nước mắt nói rằng mẹ xin lỗi khi đã phải bắt con lựa chọn như thế.

Cưới một người xa lạ ở Seoul, chưa biết mặt và ngay cả tên họ đầy đủ cũng không, thật ra Vĩnh Khâm cũng có chút sợ. Hai mươi năm ở Busan và bỗng nhiên phải đối diện với một vùng trời mới, Vĩnh Khâm thật sự sợ. Nhưng nếu cậu không đi, gia đình sẽ mãi tù túng vì thiếu cơm áo gạo tiền và đương nhiên cậu không hề muốn điều đó sẽ tiếp tục diễn ra.

Ngày cậu lên tàu đến Seoul, Lạc Lạc sụt sùi vùi vào tay cậu mấy vỏ sò biển. Thằng bé nói đây là những vỏ sò mà nó tâm đắc nhất, khi anh đến Seoul thì hãy nhớ đến em.

Ngồi yên vị trên hàng ghế sắt, Vĩnh Khâm mới bưng mặt khóc không thành tiếng. Bà mai ngồi ở bên cạnh dỗ dành cậu. Dẫu sao bỗng nhiên phải trải qua một đoạn đường dài từ Busan đến Seoul, đứa trẻ vừa thành niên như Vĩnh Khâm không khóc mới là lạ.

Cứ thế, Busan đã trở thành một thành phố biển mà sau này, cậu chỉ có thể nghe tiếng sóng vỗ bằng ký ức của mình.

Ngày đầu tiên cậu gặp Từ Anh Hạo, vị hôn phu của cậu, là vào một ngày trời trở mưa. Anh mặc quân phục, đặt đôi bốt da bước vào cổng với gương mặt hồi hộp.

Vĩnh Khâm ngồi im thin thít trên bộ ghế sopha đắt tiền, ai hỏi gì trả lời đó, hai bàn tay cứ đan vào nhau bối rối.

Anh vẫy dù ngoài hiên nhà cho ráo rồi đưa cho người ở. Trên gò má anh lấm tấm mấy hạt mưa rơi nhưng cậu không quan tâm lắm, vì gương mặt anh rất đẹp.

Trước sự chứng kiến của bao người trong gia đình, trước một Lý Vĩnh Khâm đầu tiên gặp gỡ anh, Từ Anh Hạo lôi ra trong ngực áo một bọc khăn nhỏ và đưa nó cho cậu.

"Anh tặng em" anh nói, bằng một chất giọng trầm ấm dịu dàng.

Cậu ngại ngùng nhận lấy, phát hiện ra thứ gói ghém trong chiếc khăn kia là mấy món bánh cậu chưa thấy bao giờ. Chúng có đủ hình thù, mềm mềm xốp xốp.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, đổi nước cho tách trà cậu đã nguội "Em ăn thử đi. Nó ngon lắm"

Thứ đầu tiên mà Từ Anh Hạo đã tặng cho Vĩnh Khâm là món bánh ngọt nổi tiếng nhất Seoul.

Và cậu không hề hay biết rằng anh đã cất công đứng xếp hàng trong cơn mưa lất phất ấy để mua được nó.

Họ Từ không phải là nhà danh gia vọng tộc gì, nhưng sân vườn họ vẫn rộng bạt ngàn và người ở dìu dập qua lại. Theo lời rỉ tai sơ sơ của cô hầu, nhà họ Từ có hai người con trai và Từ Anh Hạo là con trai út.

"Cậu út hiền lắm, và tốt bụng nữa. Anh thật may mắn khi cưới cậu út, em nói thật đó" cô hầu cười tít mắt khi gấp mấy bộ trang phục của Vĩnh Khâm vào tủ áo.

Cậu không chắc về điều đó, gương mặt trở nên đỏ ửng. Cậu thấy mình tự dưng dễ đỏ mặt ghê, nhất là sau khi cậu cắn thử một ngụm bánh và thấy anh cười.

Từ Anh Hạo thật sự rất dịu dàng và tinh tế. Điển hình là lúc khi chỉ còn cả hai trong phòng riêng, anh vẫn giữ một khoảng cách với cậu vì lo rằng cậu chưa quen lắm với sự hiện diện của mình.

Vĩnh Khâm thật sự không hiểu được vì sao người đàn ông hoàn hảo như anh lại đi hỏi cưới một đứa trẻ tầm thường ở Busan xa xôi. Cả người cậu toàn mùi muối mặn còn anh thì thơm phức nước hoa nhập khẩu.

Tưởng chừng như có dùng đến mười kiếp nữa cũng không thể sóng vai, nhưng hiện tại đứa trẻ họ Lý nghèo nàn đã ở đây, cúi đầu lễ phép nhận lấy đôi đũa anh đưa cho để dùng cơm tối.

Bàn cơm tối được người hầu dọn ngay trong phòng riêng của cả hai. Từ Anh Hạo không muốn mẹ mình hỏi quá nhiều về cậu trong ngày đầu tiên gặp mặt vì điều đó có thể làm cậu choáng ngợp.

Thật buồn cười khi cậu trông mình như chàng quái vật to lớn nào đó, anh gắp một miếng đậu non ngâm nước tương cho cậu ăn thử, hiền dịu thu hình dáng cậu vào đôi mắt mình "Em đừng sợ anh. Dù anh biết mình thật đột ngột khi hỏi cưới em nhưng em đừng sợ anh nhé. Sau này, nơi đây sẽ là nhà của em, có cần gì em cứ hỏi người hầu, hoặc anh cũng được. Anh hứa mình sẽ chăm sóc em thật tốt"

Đối với một cậu nhóc tuổi gần hai mươi chưa bao giờ trải được sự đời, đây là câu nói mà Lý Vĩnh Khâm đã ghim chặt trong tim. Cộng với gương mặt của Từ Anh Hạo, chúng đã trở thành hai thứ đẹp đẽ nhất mà cậu được phép sở hữu.

Đêm đầu tiên hai người ở bên nhau, Từ Anh Hạo quyết định ôm một đống chăn gối trải dưới đất ngủ. Anh không dám nằm chung giường, càng không dám làm gì quá phận vì lo lắng cậu sẽ sợ hãi. Anh chỉ vươn tay tắt đèn trong phòng, nói một câu ngủ ngon với người kia.

Mắt Vĩnh Khâm vẫn trân trân, có lẽ giường êm quá, gối mềm quá nên cậu chưa quen được. Nhớ đến nhà ở Busan, độc một chiếc giường gỗ cho cả ba người nằm chung chật cứng, cậu bỗng nhiên nhớ cha mẹ mình vô cùng. Không biết mình đi rồi, cha mẹ sẽ ra sao, Lạc Lạc sẽ liến thoắng với ai về mấy vỏ ốc của nó và Đông Hách có còn hay đánh nhau với Tiểu Tuấn hay không. Cậu nhớ tất cả bọn họ, nhớ thêm những ngày chiều tà mà bọn trẻ trong làng hay chơi đá cầu với nhau.

Vĩnh Khâm dùng chăn che kín cả mái đầu mình lại, cắn môi ngăn cho những tiếng nấc phát ra nhưng Từ Anh Hạo cuối cùng vẫn nghe thấy. Trong lòng anh dâng trào bao cảm giác hối hận khi nghe thấy cậu khóc. Nếu mình không bỗng nhiên hỏi cưới em ấy, nếu mình chịu bỏ thời gian đến tìm hiểu em trước, có lẽ em đã không bỡ ngỡ và thành như thế này.

"Khâm..." Từ Anh Hạo đau lòng gọi tên cậu.

Vĩnh Khâm giật mình lau vội nước mắt của mình vào áo ngủ, nén giọng để trả lời "Vâng anh?"

"Hay là ngày mai anh đưa em về Busan nhé?" anh thở dài, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhưng rồi vẫn không dám.

"Anh...anh không thích em nữa hả?" điều anh vừa nói khiến cậu ngồi thẳng dậy. Trong phút chốc, cậu đã lo sợ có phải vì mình khóc làm phật ý anh nên anh ghét bỏ mình rồi không.

"Không...ý anh là..." Từ Anh Hạo ngập ngừng "Anh thích em, nhưng nếu em thấy khó khăn quá, thì anh sẽ đưa em về nhà"

Vĩnh Khâm nghĩ, nếu cậu về nhà và không cưới anh nữa thì nhà họ Từ có lấy lại số tiền sính lễ không? "Em, em xin lỗi. Em chỉ là hơi nhớ nhà. Em xin lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc. Anh đừng đưa em về Busan"

Tim Từ Anh Hạo dường như đã đập nhanh hơn vài nhịp. Anh luống cuống vì giọng nói mềm mại của cậu. Nếu có ánh đèn, anh thậm chí sẽ còn bất ngờ vì vành tai mình đã trở nên đỏ au.

"Không, em đừng xin lỗi. Hay là ngày mai em viết thư rồi anh giúp em gửi về nhà nhé" mãi một lúc thì anh mới lựa được lời.

Vĩnh Khâm lắc đầu "Cha mẹ em không biết chữ để đọc, mà em cũng không biết chữ để viết"

"Vậy, để anh dạy em. Rồi anh thuê người đưa thư đọc cho gia đình em nghe, được không?" Từ Anh Hạo hắng giọng nói. Sau đó anh nghe Vĩnh Khâm ừ khẽ khàng, trong lòng mới vơi đi vài gánh nặng.

Không gian giữa hai người lại trở về sự tĩnh lặng. Ngoài kia, tiếng dế trong những bụi cây cứ râm ran vang lên. Lúc tưởng anh đã thật sự ngủ rồi, cậu lại nghe tiếng sột soạt liên tục trở mình phát ra từ bên dưới.

Mình không quen nằm giường êm và anh có thể cũng không quen ngủ nệm cứng, cậu chợt nhớ ra chuyện đó.

Một thiếu gia như anh phải nhường giường cho cậu ư? Chắc hẳn anh cũng khó chịu lắm, bằng với cả nỗi nhớ nhà của cậu.

"Anh ơi?" Vĩnh Khâm khẽ gọi anh.

Từ Anh Hạo ừ hử vài tiếng.

"Anh lên nằm giường cùng em đi. Giường rộng lắm, hai người vẫn có thể vừa mà"

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng ho khù khụ phát ra. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ hơi đất làm anh lạnh thật chứ chẳng nghĩ rằng vì anh đang nghĩ tới một chuyện gì đó xa xôi hơn.

Vĩnh Khâm liên tục nói không sao cho đến khi Từ Anh Hạo thật sự nằm trên giường.

Phần giường bên phải của cậu lún xuống vì sức nặng của anh. Sau đó, thân nhiệt anh ấm áp truyền tới, lan toả trong chiếc chăn mỏng mùa hè mà cậu đang đắp.

Từ Anh Hạo thở một hơi thật sâu. Đầu óc anh trở nên rối bời khi nhận thức được người nằm bên cạnh là cậu.

Đêm hôm đó, Vĩnh Khâm đã ngủ ngon hơn mình nghĩ còn anh thì khác.

Lần đầu tiên trên chiếc giường đã cùng anh trong suốt hai mươi mốt năm lớn lên, anh lại thấy nó vô cùng lạ lẫm và xen lẫn chút bồn chồn trong đó.

Từ Anh Hạo không nói điêu. Lý Vĩnh Khâm cảm thấy anh chăm sóc mình rất tốt.

Lễ cưới của họ làm không quá linh đình nhưng rất ấm cúng. Nó được tiến hành theo cách khá truyền thống và đây là lần đầu tiên cậu được mặc hanbok. Cậu và anh cùng mặc hỉ phục đỏ rực, trao nhau ly rượu giao bôi và thề thốt với trời đất.

"Anh sẽ ở bên cạnh em, đến tận trời cuối đất, đến bạc đầu răng long"

Dù đó chỉ là lời thề trăm lễ như một, Lý Vĩnh Khâm vẫn cảm nhận được một cái gì đó chân thành từ anh. Và cũng nhờ câu nói ấy, cậu nhận ra bản thân mình không có chút bài xích nào với người bạn đời bất đắc dĩ này.

Đêm động phòng, người ta đưa cho cậu một thau nước đồng, bảo rằng chuyện quan trọng nhất đầu tiên phải làm là rửa chân cho đối phương để thể hiện tình nghĩa phu thê.

Từ Anh Hạo vì tiếp rượu mừng nên gương mặt có hơi đỏ, nhưng anh cũng không loạng choạng tới mức chân này dấm dúi chân kia.

Trong bộ hanbok với chiếc đai ngọc trên thắt lưng, trông Vĩnh Khâm rực rỡ hơn nhiều so với thường ngày. Từ Anh Hạo đứng ở cạnh cửa cứ chớp mắt không ngừng, mặc cho việc mình đã thấy cậu trong sảnh mới vài phút trước.

"Để em rửa chân cho anh" Vĩnh Khâm cúi đầu nói "Anh đừng đứng ở đó, gió đêm dễ nhiễm cảm lắm"

Từ Anh Hạo gật đầu như một đứa trẻ ngoan. Anh khép cửa lại, ngồi lên giường để cậu ân cần tháo giày ra.

"Khâm" anh gọi, anh luôn cảm giác gọi cậu bằng Khâm gần gũi hơn là Vĩnh Khâm hay Lý Vĩnh Khâm.

"Vâng?" tay đang kiểm tra độ ấm của nước, cậu đáp.

"Để anh rửa chân cho em" Từ Anh Hạo nói. Sau đó không cần cậu trả lời, anh đã bế phốc cậu lên rồi đặt lên giường vô cùng dễ dàng. Vĩnh Khâm mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Bàn chân nhỏ nhắn của cậu được ngâm trong làn nước ấm, khoan khoái dễ chịu sau một ngày dài.

Từ Anh Hạo nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân cậu. Đôi mắt anh chứa đầy nhu tình mà một đứa trẻ  mới lớn như cậu vẫn chưa thể nhận ra. Rửa chân xong, anh dùng khăn bông lau khô chân cho cậu. Lúc anh lau đến những ngón chân, Vĩnh Khâm khẽ khúc khích cười vì chúng làm cậu nhột.

"Em có đói bụng không? Để anh gọi người đem đồ ăn đến cho em" Từ Anh Hạo xong xuôi rồi thì lau tay, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không ạ. Lúc nãy mẹ đã cho em vài chiếc bánh nướng nên anh đừng lo" đến tận bây giờ, Vĩnh Khâm mới dành một nụ cười thật sự cho anh. Tươi tắn, đáng yêu và tràn đầy sức sống, những điều đó khiến anh muốn hôn cậu.

Nhưng rồi anh lắc đầu tự nhắc nhở bản thân mình. Anh muốn đợi tới một ngày nào đó Vĩnh Khâm thật sự sẵn sàng cho những hành động thân mật chứ không phải là gượng ép cậu.

"Vậy, mình ngủ thôi"

Trời đêm hôm đó sáng trưng nhờ có vầng trăng tròn vành vạnh. Từ Anh Hạo thật sự chỉ đơn giản ngủ cùng cậu trên một chiếc giường.
Lý Vĩnh Khâm nhìn sườn mặt góc cạnh của anh được ánh trăng dìu dịu chiếu lên. Anh trông thật nam tính và đầy sức hút, anh cũng dịu dàng và luôn tôn trọng cậu.

"Anh" cậu lên tiếng "Em có thể ôm anh không?"

Từ Anh Hạo đang gác đầu lên tay, chớp mắt nhìn cậu.
Đương nhiên là em có thể.

Lý Vĩnh Khâm vươn tay đến, rụt rè ôm lấy lồng ngực phập phồng của anh. Hai người gần đến độ cậu có thể nghe thấy tiếng tim anh đập rộn ràng, và điều quan trọng là, tim cậu cũng giống như vậy.

Mối quan hệ giữa Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm tiến triển theo từng bước nhỏ.

Buổi sáng cả hai cùng thức dậy, dùng điểm tâm và anh rời đi đến trường quân sự một tiếng sau đó. Buổi trưa, cậu tìm vài thứ giải sầu đơn giản. Cậu cũng thường hay đến nói chuyện với mẹ, nghe bà kể những chuyện hồi nhỏ xíu của anh và bật cười khanh khách. Buổi chiều, Từ Anh Hạo trở về, thỉnh thoảng hay mua cho cậu mấy món ngọt bán ở ven đường.

Anh cũng giữ lời hứa dạy chữ cho cậu, dạy cậu viết chữ bằng bút máy xịn được gửi từ Pháp về. Cậu chăm chú viết mấy nét xiêu vẹo, trên ngón giữa dần xuất hiện vết chai với dấu mực đen ngòm trên đó.

Lá thư đầu tiên Từ Anh Hạo giúp cậu gửi về chứa rất nhiều điều, bao gồm cả việc cậu kể cho cha mẹ nghe anh đã đối xử tốt với cậu ra sao. Dần dà, lý do cậu muốn ở đây không còn là vì món tiền lớn hôm đưa sính lễ nữa. Từ Anh Hạo là người đàn ông hoàn hảo nhất trong mắt cậu, và cậu mừng là mình đã được gả đến cho nhà anh.

Nụ hôn đầu tiên giữa cậu và anh cách không lâu sau đó. Trưa hôm ấy vừa đi một vòng sân tản bộ và cho cá ăn, Vĩnh Khâm được người hầu bảo anh đánh điện về cho cậu. Cậu áp ống nghe vào tai, cảm thấy thật kì diệu về chuyện mình có thể nghe được giọng anh rõ mồn một nhờ vật dụng này.

"Khâm, em giúp anh mang sổ tay đến trường được không? Anh để nó trong ngăn tủ ở bàn viết đấy. Mà em đừng cho người hầu theo cùng làm gì, trường anh gần lắm. Nó nằm ngay ngã tư chỗ chợ anh hay đưa em đi mua giấy viết và phong thư, em chỉ cần rẽ trái và đi một chút nữa là tới nơi. Em đã nhớ rõ chưa?" Từ Anh Hạo thì thầm trong điện thoại, dặn dò cậu rất kĩ.

Vĩnh Khâm vẫn chưa hiểu lắm vì sao anh cần cuốn sổ tay ngay bây giờ và bảo cậu đừng cho người hầu hay, nhưng cậu vẫn gật đầu và ghi nhớ rõ những chi tiết mà anh đề cập đến.
Cậu bảo mình mệt cần nghỉ ngơi một mình, sau đó cầm áo khoác và sổ tay rời đi.

Đường xá Seoul hôm nay cảm giác khá khác với đường hằng ngày có anh bên cạnh nên cậu hơi lo lắng. Đến ngã tư, cậu loay hoay nhớ lại xem anh đã đề cập đến chuyện rẽ trái hay rẽ phải. Lưỡng lự thêm vài giây, cậu quyết định rẽ trái. Đi mười lăm phút đồng hồ, Vĩnh Khâm chợt phát hiện ra mình cứ lòng vòng có một chỗ. Ở kia có tiệm sách, ở đó có quán cà phê, ở cạnh nữa là một cửa hàng nữ trang, sao từ nãy đến giờ chúng y hệt nhau chứ không đổi khác gì.

Vĩnh Khâm nhẹ cắn môi dưới của mình, ôm chặt cuốn sổ tay trong lòng và cắm cúi đi lại lần nữa. Chả lẽ cậu lạc rồi, và cậu cũng chả biết lối nào để quay về nhà đâu.

Phố thị Seoul vẫn tấp nập và ồn ã. Không một ai quan tâm đến chuyện có cậu nhóc đang nước mắt lưng tròng ôm khư khư cái gì đó, ánh mắt hoảng sợ vì bị lạc. Ở làng cậu, nó chỉ có đúng một con đường mòn dẫn từ nhà đến cảng và từ cảng trở về nhà, làm gì có làn đi nào rắc rối và đông như nêm giống trên Seoul chứ.

Vào lúc đôi chân Vĩnh Khâm trở nên mỏi nhừ, một bàn tay to lớn vịn lấy vai cậu. Cậu hốt hoảng quay lại nhìn, nhận ra đó là anh với biểu cảm lo lắng chẳng khác gì hôm đầu tiên cả hai  gặp nhau. Vĩnh Khâm như gặp được chiếc phao cứu sinh của mình, nhào vào lòng anh ngay, để cái ôm của anh an ủi nỗi sợ hãi bên trong mình lại.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên bảo em đi một mình, anh xin lỗi em nhiều lắm. Đáng lẽ anh nên về nhà và dẫn em đến. Anh xin lỗi em nhiều lắm" Từ Anh Hạo luôn miệng nói xin lỗi. Bây giờ anh mới nhận ra, thấy nước mắt cậu rơi là điều anh không hề muốn nhất.

Chuyện là buổi sáng hôm nay, anh đến trường sớm để tiện ghé vào xếp hàng mua hai vé xem rạp chiếu bóng cho anh và cậu. Từ hồi lên Seoul, ngoài nhà và phiên chợ bán giấy và mực bút máy ra, Vĩnh Khâm chưa thật sự đặt chân lên nơi nào vòng quanh Seoul nên anh muốn làm một điều đó cho cậu.

Có lẽ Vĩnh Khâm chưa bao giờ xem phim chiếu bóng, anh nghĩ vậy. Vì thế, anh đã nấn ná lại thật lâu để hỏi cô bán hàng xem phim nào là hay nhất trong số các chọn lựa. Suất phim cuối cùng của ngày là vào năm giờ chiều, đúng ngay giờ anh tan trường nên anh đã nghĩ rằng nếu cậu trực tiếp từ nhà đến trường quân đội, có lẽ cả hai sẽ vừa đúng lúc để vào xem phim.

Anh hối hận vì đã suy nghĩ như vậy. Từ Anh Hạo trách mình quá chủ quan và sơ suất khi để Vĩnh Khâm đi đường một mình. Cậu xa lạ với Seoul vô cùng, làm sao anh có thể bảo cậu đi một mình đến chứ.

Anh đã bảo cậu không dẫn người hầu theo vì dù gì chốc nữa họ cũng phải quay về nhà. Anh đã vội lo nghĩ cho người khác mà quên mất Vĩnh Khâm của anh có thể sẽ đi lạc nếu không có người chỉ dẫn.

"Anh xin lỗi" Từ Anh Hạo cúi đầu hôn lên mái tóc cậu. Vĩnh Khâm đã hết khóc, nhưng cậu vẫn ở trong vòng tay anh không muốn rời.

Suất phim có lẽ đã quá trễ để xem. Từ Anh Hạo nắm chặt tay cậu trở về nhà.

Vĩnh Khâm biết chuyện hai tấm vé đã hỏng vì mình, cúi đầu buồn thiu. Cậu không biết rạp chiếu bóng là gì, nhưng cậu tiếc vì mình đã không thể đi cùng anh vào rạp chiếu bóng.

"Thế, lần sau mình đi được không anh? Em sẽ không nhầm hai ngã tư nữa đâu" cậu ngước đôi mắt mong chờ nhìn anh.

Từ Anh Hạo chỉ cười hiền hoà "Ừ, mình nhất định đi xem mà. Nhưng anh sẽ xin phép về sớm để cùng em đến, nhé?"

"Nhưng mà vé đắt không anh?" nghe anh nói đồng ý, cậu cũng phần nào yên tâm. Cuối cùng, khi bàn tay được anh nắm đã chảy nhiều mồ hôi, cậu thấy ngại nên bèn viện cớ hỏi gì đó để rút nó ra, khươ tay múa chân rồi lén chùi nó vào áo.

"Không đâu" anh bỗng nhiên dừng bước lại.

Hành động nhỏ vừa rồi của cậu đã bị anh phát hiện ra. Anh không hề ngại tay cậu đổ nhiều mồ hôi hay cả hai đã nắm tay quá lâu đến mức hai bàn tay dính chặt vào nhau "Mua thêm mười chiếc vé nữa anh cũng không thấy đắt"

Từ Anh Hạo đưa tay nắm lại tay cậu, đan mười ngón khít khẽ vào nhau. Anh đưa người lại gần cậu. Sự đáng yêu của cậu đã thật sự làm anh chịu không nổi nữa. Anh muốn mình hôn cậu ngay bây giờ, nếm thử mùi vị trên môi cậu là gì.

Vĩnh Khâm đón nhận nụ hôn của anh rất bình tĩnh. Anh khẽ mút lấy cánh môi cậu, đối xử dịu dàng với nó như thể nó rất mỏng manh. Hơi thở anh ấm nóng phả vào chóp mũi cậu, từng hồi từng hồi làm nhịp thở của cậu cũng đồng điệu theo. Cậu quyết định nhắm mắt lại, nghiêng đầu một chút để anh tiện hôn hơn.

Từ Anh Hạo đắm chìm trong đôi môi của cậu, chúng mềm mại và mang theo vị rất đỗi ngọt ngào mà anh không tài nào giải thích nỗi. Anh muốn mình cứ như này hoài, được có cậu trong vòng tay và khiến cậu trở thành của một mình mình.

"Khâm, anh cảm ơn em vì đã đồng ý gả cho anh" Từ Anh Hạo nói, vuốt lấy mái tóc đen tuyền của cậu.

"Em cũng muốn cảm ơn em vì đã đồng ý lấy anh. A Hạo, em thật sự rất biết ơn chuyện đó"

Sau nụ hôn đầu là những nụ hôn tiếp theo tự nhiên diễn ra. Và đêm đầu tiên của Vĩnh Khâm dành cho Từ Anh Hạo cũng không nằm ngoài dự kiến. Chúng chìm trong sự ấm áp và nhẹ nhàng của anh, nhưng không có nghĩa là nó không đủ nóng bỏng hay bất kì tính từ không hay nào.

Chỉ vỏn vẹn trong vài tháng, từ một người xa lạ gặp gỡ lần đầu tiên, Lý Vĩnh Khâm đã thật sự xem anh như người bạn đời mãi mãi của mình.


___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro