TENALICE IN JOHNNYLAND
Vì chuẩn bị cho màn comeback của NCT2020 mà Johnny ở lại tập vũ đạo đến tận khuya, lúc đặt chân đến cửa kí túc xá cũng là lúc anh mệt rã rời tay chân, chỉ muốn đi tắm và nằm lên giường ngay lập tức thôi.
Ting!
Là tiếng thông báo tin nhắn đến, Johnny vội mở điện thoại, giờ này mà còn nhắn tin cho anh thì chỉ có bé con thôi, đúng là hư, mấy giờ rồi còn chưa ngủ, xem anh dạy dỗ em thế nào.
Vừa mở ứng dụng nhắn tin đã thấy tin nhắn của Ten xuất hiện ngay đầu danh sách, bé con gửi ảnh cho anh hả, là ảnh selfie trước khi ngủ sao, hay ảnh chụp mấy con mèo. Nhắc tới mèo lại tức, từ ngày Ten nuôi hai con quỷ đó, số lần em bé gửi ảnh bản thân cho anh ít hẳn, trước kia cứ cách hai ba ngày thì em lại selfie cho anh, khi thì là ảnh skincare, khi thì là clip tập nhảy, nhưng từ lúc hai đứa con nuôi mà anh không hề nhận bắt đầu bước chân vào cuộc đời Ten, anh cảm thấy mình bị thất sủng hẳn. Những bức ảnh em bé chụp dành riêng cho anh nay bị thay thế bởi hai đứa con trời đánh kia, tuy tần suất gửi ảnh chụp có tăng lên đáng kể, nhưng có tấm nào là có mặt em đâu, nghĩ tới điều đó làm Johnny cảm thấy tủi thân ghê gớm, em bé chỉ lo cho Louis Leon, không quan tâm tới cảm nhận của Johnny nữa rồi!
Tự nhủ chắc lại gửi ảnh mèo đây, nhưng Johnny không ngờ điều hay ho đang chờ anh phía trước, ngay khi anh vừa bấm vào hội thoại với người dùng tên “Bé con”, một tấm ảnh với hai sắc màu xanh biển và vàng đập vào mắt Johnny khiến anh bị loá trong phút chốc. Nhưng không mất nhiều thời gian để Johnny tập trung lại tiêu cự mắt, dán ánh nhìn chặt vào cô gái tóc vàng trong ảnh, anh nhận ra Ten ngay lập tức, và thật xấu hổ làm sao, đỏ mặt cùng lúc đó, thêm cả nhịp tim đập nhanh không thể khống chế.
“Xem em giả gái nè, anh có nhận ra em đang đóng giả ai không đó.”
Chẳng hiểu sao khi đọc dòng tin nhắn ấy Johnny lập tức tưởng tượng ra một chú mèo khoái chí liếm vuốt, cái đuôi ve vẩy tới lui, đôi mắt híp lại nhìn tinh nghịch cực kì, này là nhìn ảnh mèo quá nhiều nên nhìn em người yêu ra mèo luôn rồi.
“Hôm nay tụi em tổ chức tiệc sinh nhật cho WinWin, đây là nguyện vọng của em ấy.”
“Anh phải nhìn ảnh các thành viên khác đi, buồn cười cực kì luôn.”
“Nhất là mái tóc xù của YangYang, và cơ tay của Xiaojun, nhìn sai trái cực luôn ấy.”
Tin nhắn của em bé tới như sóng cuộn, liên tục không ngừng nghỉ, chắc hẳn hôm nay em vui lắm, nhưng Johnny lại không còn tâm trí chung vui cùng em, anh cứ nhìn tấm ảnh mãi thôi. Ten đóng giả Alice, không thể không nói tóc mái bằng rất hợp với em, đường nét gương mặt em vốn đã đẹp, là kiểu đẹp nam nữ đều phải ngoái nhìn và công nhận, rất đẹp nhưng không bị nữ tính hoá. Vì thế dù đội lên bộ tóc giả khiến ai nấy cũng phải tán thưởng, nhưng tuyệt nhiên không ai nhầm tưởng em là con gái, vẫn còn nét nam nhi, chỉ là đẹp chói mắt hơn thôi.
Có lẽ nhận ra sự mất tập trung của Johnny, Ten ngưng kể về buổi tiệc hôm nay và gửi một đoạn voice ngắn sang, vô tình Johnny lại lỡ tay bấm thoát chế độ xem ảnh và nhấn vào nút play.
“Jiany ơi, sao thế, sao anh không nói gì vậy?” Giọng nói nhỏ nhẹ mang âm sắc đặc trưng của Ten vang lên, trong giọng nói nghe ra được sự lo lắng nồng đậm, cùng một chút tủi thân.
Nếu nói tấm ảnh là súng thì đoạn voice kia chính là đạn, nã thẳng vào trái tim hiện đang tan chảy của Johnny, Johnny lại không nhịn được hình dung ra hình ảnh mèo con Ten ủ rũ cúi đầu, đôi tai tiu nghỉu cụp xuống, cái đuôi cũng không còn ngoe nguẩy nữa mà nằm bẹp ra đất, trông siêu tội nghiệp.
Bé con ơi, em như vậy là chết anh rồi.
Không nghĩ ngợi nhiều, Johnny nhanh chóng quay gót khỏi cửa kí túc xá 127, hướng thẳng kí túc xá WayV mà chạy. Dù ban nãy anh mệt như xác chết, muốn ngủ một mạch tới tối mai, nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia và nghe đoạn voice đó mà ngủ được thì đúng là thánh.
Bên kia Ten lo lắng nhìn điện thoại, sao Johnny không rep nhỉ, anh có nói hôm nay phải luyện tập, hay là mệt quá nên ngủ quên mất, dám vậy lắm, thế thì mình nên ngưng nhắn thôi, không thể làm phiền Johnny nghỉ ngơi được.
Buồn ghê, hôm nay không kịp nghe anh chúc ngủ ngon rồi.
Cộc cộc.
“Bé con ơi?” Giọng Johnny vang lên, Johnny đúng là Johnny, Ten chưa kịp buồn được hai giây thì anh đã xuất hiện.
Ten nghĩ mình nhớ anh người yêu quá nên tưởng tượng rồi.
“Bé ơi ra mở cửa cho anh nào.”
“Mèo con?”
Được rồi, quá tam ba bận, lần này chắc chắn không phải tưởng tượng!
Khó tin mở cửa, Ten trố mắt nhìn hình bóng cao lớn chắn gần hết cửa phòng, tựa như giấc mơ thành sự thật vậy, em vừa nhớ anh thì anh đã xuất hiện trước mắt em rồi.
“Giờ này là mấy giờ, sao anh chưa ngủ đi mà còn-” Ten rà một lượt từ trên suống dưới thì nhận ra Johnny còn mặc đồ tập. “Anh vừa tập về hả, trời ơi, sao tập trễ vậy, mà tập xong thì anh nên nghỉ đi chứ sao lại chạy đến đây.”
Nhìn ra cậu còn muốn càm ràm tiếp, Johnny lên tiếng: “Anh nhớ em.”
Quả nhiên Ten im lặng liền, sau đó ngại ngùng lẩm bẩm: “Em cũng vậy…”
Có vẻ cảm thấy nói thế thì chưa đủ, Ten nhào vào ôm chặt lấy eo Johnny, anh thoả mãn vòng tay ôm lại bé con, còn lắc lư mấy cái, trong đầu tràn ngập ôi trời em ấy thật đáng yêu thật thơm thật nhỏ bé yêu em sao cho đủ đây anh yêu em chết mất,...
Ôm nhau vào trong phòng, tới tận khi ngồi trên giường cả hai vẫn dính nhau như trẻ sinh đôi, khác cái là Ten vòng hai chân quanh hông Johnny, dựa cả người vào anh, tiện thể với tay lấy cái gối lớn kê sau lưng anh cho đỡ mỏi. Để mèo con ngồi thuận tiện hơn, Johnny đặt hai tay em lên vai, để em vòng tay ôm cổ mình, còn mình thì ôm vòng eo nhỏ của em, thoải mái miết miết mấy cái. Thế là hoàn thành tư thế dính Johnny mà Ten thích nhất.
“Giờ em mới nhớ, sao anh vào được kí túc xá thế?”
“Kun làm riêng cho anh một cái chìa khoá, nói là không muốn đêm nào cũng phải đi mở cửa làm ảnh hưởng giấc ngủ.” Anh nghe tiếng khúc khích của bé con, cũng nhịn không được mỉm cười, tình cảnh lúc Kun giao chìa khoá cho anh đúng là hài hước. “Mà ban nãy em chưa kể xong buổi tiệc sinh nhật, nó thế nào?”
Bắt trúng đài, Ten luyên thuyên không dứt, nào là tụi em làm những hoạt động này, nói những chuyện kia, Xiaojun trông thật mắc cười khi tạo dáng đô vật với trang phục Jasmine, WinWin đóng giả Cinderella xinh lắm. Mặc dù không tham gia vào bữa tiệc nhưng nghe cái miệng nhỏ líu ríu thôi cũng đủ làm Johnny thấy vui vẻ lây.
Kiên nhẫn nghe Ten tường thuật hết chuyện muốn kể, Johnny nhân cơ hội dạy dỗ em bé mấy câu. “Hôm nay em thức khuya lắm nhé.”
Bị nhắc nhở, Ten chột dạ, cậu nhanh chóng biện hộ cho mình. “Tại em nhớ anh Jiany mà, em muốn nghe anh chúc ngủ ngon, nên mới thức đợi anh đó, nhưng mà anh lại tập trễ quá, em không nhịn được nên nhắn tin luôn.”
Chợt nhớ tới chuyện Johnny về trễ thế mà vẫn chưa nghỉ ngơi, Ten vội hối: “Anh mau về đi, tập luyện mệt vậy mà chưa ngủ nữa, đáng lẽ anh phải ngăn em kể chuyện chứ.”
“Anh thích nghe em nói.”
“Nghe Ten nói thôi là thấy hết mệt rồi.”
“Đồ dẻo miệng…” Ten nhỏ giọng mắng, nhưng đôi tai đỏ ửng lại phản chủ, khiến cậu trông như đang mắng yêu vậy.
Bé con quá dễ thương, Johnny không nhịn được ôm chặt bé vào lòng, cảm giác bé nằm trọn trong tay mình thật thoả mãn, bỗng nhiên Johnny muốn cứ thế ôm bé mãi không buông.
“Tối nay anh ngủ ở đây nhé.”
Ten gật đầu ngay tắp lự, lúc nào cậu cũng muốn ngủ với Johnny hết, ôm anh ngủ như ôm một con gấu bự vậy, cực kì thoải mái. Johnny cũng đã ngủ ở đây mấy lần, trong tủ quần áo luôn có đồ ngủ cho anh, bàn chải đánh răng đầy đủ, khăn tắm dùng chung với cậu cũng được. Cậu mau lẹ nhảy khỏi người Johnny, lấy quần áo và bàn chải mới đưa cho anh rồi đẩy anh vào phòng tắm, Johnny cần được nghỉ ngơi càng nhanh càng tốt.
Đợi anh ấm áp ra khỏi phòng tắm thì bé con đã ngủ quên từ đời nào rồi, trong ngực còn ôm gối nằm, chắc là ngồi ôm gối đợi anh ra ngủ chung đây mà, nhưng hôm nay bé cũng chơi vui quá nên chống đỡ không nổi mà ngủ gục trước. Johnny nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ của Ten cho ngay ngắn, tắt đèn rồi chui vào chăn ôm người vào lòng, như cảm nhận được anh người yêu đang bên cạnh, Ten mơ màng chui vào ngực anh tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp, hệt như một con mèo, Johnny thầm nghĩ. Thế nhưng con mèo này đáng yêu quá, anh không nỡ bỏ, dù sau lưng em ấy luôn lẽo đẽo hai con mèo quỷ đáng ghét, nhưng nể tình em người yêu, Johnny đành tạm chấp nhận hai đứa con nuôi này vậy.
Vừa ngắm em vừa suy nghĩ phương án giáo dục hai đứa con nuôi trở nên biết điều hơn, cơn buồn ngủ dần kéo đến với Johnny, anh đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhưng tràn đầy dịu dàng yêu thương, ôm em xích lại gần hơn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon nhé, bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro