Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. giấc mộng dài

note : giữ cái đầu lạnh zá khi đọc.
-

Nếu để hỏi Johnny hắn sẽ đánh đổi điều gì để gặp lại Ten, thêm một lần nữa..

Johnny sẽ trả lời, đó là tất cả những gì hắn có...

Nhưng gã không ngờ rằng, gã lại gặp được em. Trên sân thượng đó.

;

Đêm đó, Ten tự sát.

Đêm đó, gã cũng đã nhớ rất rõ, bản thân vì em mà đã điên cuồng biết bao nhiêu. Cứ như thể, nếu như Ten thật sự rời khỏi gã. Gã cũng sẽ không tiếc thương mà lật cả cỗ quan tài để làm mọi cách khiến em sống dậy, khiến em vẫn phải ở bên cạnh mình. Bằng không, nếu Johnny thật sự không thể bình tĩnh. Gã cũng chết cùng em, đến âm trì hay địa đàng. Johnny cũng nhất định muốn đi theo em.

Johnny rít một hơi dài, rồi nhả ra một làn khói độc hại. Khói mờ bay xung quanh gương mặt góc cạnh nhưng có dấu hiệu đang ngày một tiều tuỵ kia, càng tô đậm thêm vẻ đơn độc của chính mình. Nếu để cho gã quay lại lần nữa, quay lại khoảng thời gian đó; Johnny đã nghĩ hắn nhất định sẽ không bao giờ lờ đi cái cảm giác nhỏ nhoi len lỏi trong tế bào gã, cái cảm giác biết yêu một ai đó. Gã sẽ không trả lời em như thế, gã sẽ nói rằng...

Nói rằng... Tôi yêu em, Ten. Tôi không muốn em rời xa tôi, tôi muốn yêu em. Hãy để tôi được yêu em. Ten.

Sẽ run rẩy và khẩn cầu như thế.

Johnny rít hơi cuối trước khi tàn thuốc khẽ rơi xuống sàn, lần này gã lại sặc. Chất hoá học cay xè xông lên tới mũi, gã ho sặc sụa, nhưng sau đó lại cười. Johnny đã cười rất lớn, cười chảy cả nước mắt. Cuộc đời của gã cứ như một vở hài kịch và gã hành xự cứ như một danh hài vậy. Chính mình đẩy em ra xa, rồi lại muốn nói yêu em, muốn cùng em sống chết. Johnny vẫn luôn nực cười như thế. Hệt như cách Ten đã nhận xét về gã.

"Oh Johnny à có đôi lúc em đã nghĩ anh thật có những suy nghĩ vô cùng lập dị đó"

Những mặc định, phán xét, đàm tiếu, định nghĩa của Johnny người trần mắt thịt về em. Vẫn luôn là điều sai lệch; Ten ít nói và dửng dưng, không có nghĩa là em không tiềm tàng trong người những tư duy của riêng mình; Ten không phản kháng và lãnh cảm cũng chẳng có nghĩa là em không âm thầm nuôi lớn trong mình một sự phản động.

Em vẫn là em, vẫn biết mang lên người những vỏ bọc hoàn hảo nhất để che đậy đi những suy nghĩ không muốn ai thấy trong con người mình.

Là hắn đã vô tình tạo nên một Ten giỏi đóng kịch để qua mặt một ai đó hay thật sự nó đã tồn tại sẵn trong con người em. Mà Ten của hắn đã vô cùng xuất sắc trong việc diễn để qua mặt và vòi vĩnh hắn. Em biết cách dùng vẻ ngây ngô trong đôi mắt thơ ngây của mình để đạt được mục đích. Và thật tuyệt vời làm sao, cái cách đó đã hoàn hảo đến mức câu lấy linh hồn gã mà nhún nhảy theo những yêu cầu của em không một chút thắc mắc.

Ten thích vẽ, còn gã thích ngắm em vẽ. Vì thế Johnny đã không chần chừ mà cho em được ra sân vườn, đặc biệt là tầng thượng ở trên cùng bệnh viện để thoả sức vẽ vời những điều em thích. Và để gã thấy nụ cười của em.

Ten cười lên rất đẹp, em bình thường đã rất yêu kiều, cười lên lại còn như nắng mai ban soi đến đêm đen trong con người gã càng thêm thập phần diễm lệ.

Cũng vì thế mà vô tình để em gặp gỡ những người mà đối với hắn là không nên gặp, để nhớ đến những điều hắn không muốn em nhớ và làm những việc hắn không bao giờ muốn em làm.

Và kế hoạch trốn chạy của em cũng bắt đầu kể từ sau những lần đó. Em bé trai mà hôm đó gã khám và nhẹ nhàng ôm vào lòng. Cũng là đồng loã trong kế hoạch của em. Cậu bé đó đã lấy trộm chìa khoá từ trong túi gã mang đến cho em để ra khỏi phòng. Johnny biết điều đó không ? Biết chứ. Nhưng điều duy nhất Johnny làm, đó làm mỉm cười nhìn em từng bước thực hiện và rời xa gã.

Tranh em vẽ, em cũng không mang đi. Những tệp giấy được xếp ngay ngắn, những nét chì vội vàng trên nền trắng, một bức em cũng không mang đi. Johnny vô hồn nhìn chúng, vô hồn chạm vào những nét vẽ như men theo những kí ức vụn vặt trong tâm trí nhìn, nhìn ngắm nó. Rồi ánh mắt gã dừng lại ở bức tranh được đặt ở trang đầu, mới nhất vẫn còn nhàn nhạt mùi hương trên cơ thể em, như thể người đã ôm nó vào lòng và trân quý nó rất nhiều.

Trên tranh là gương mặt điển trai và dáng người cân đối, khẽ cúi xuống chìa tay ra trước mặt. Là gã Johnny Suh. Em đã vẽ lại hắn vào cái lúc lần đầu tiên được gã dẫn lên sân thượng giản đơn ít ai ghé qua nhưng đầy nắng ấm trải dài trên nền xi măng và băng ghế gỗ kê bên trái.

Bên dưới bức tranh còn có một dòng chữ, được ghi rõ ngày tháng.

I wish we ...

Là vào hai ngày trước. Nhưng lại được bỏ trống. Johnny ôm chặt nó vào lòng, bóng đen đổ dài trên sàn gạch bóng loáng phản phất ánh trăng.

Rốt cuộc thì em muốn nhắn nhủ với tôi điều gì, Ten...

/

Thói quen là một điều khó để thiết lập và cũng là một điều gì đó khó để từ bỏ. Johnny từ sau khi không còn Ten ở bên cạnh, thường có thói quen lên sân thượng ngồi một mình. không phải cố tình lên nơi đó để làm gì, chỉ là theo thói quen. Một thói quen đã được hình thành từ trước.

Rằng cứ vào giờ chiều, khi đã không còn việc ở bệnh viện. Hắn sẽ ghé thăm em để cùng Ten ở bên trên tầng thượng kia. Ngắm nhìn hoàng hôn dần buông, ngắm mặt trời nghỉ ngơi sau một ngày dài sưởi ấm nhân loại.

Johnny không giống như em, không lãng mạn thích ngắm trời và vạn vật. Hắn đi cùng Ten, đơn giản chỉ là muốn ở bên cạnh em, quan sát em và ngắm em khi tập trung. Đúng vậy, nếu để nói Ten lên đây để nhìn ngắm Mặt trời dần nép mình sau những toà cao tầng mọc xen với phố xá vồn vã, thì Johnny đi cùng em lên đây cũng là để ngắm Mặt trời, một mặt trời con trong lòng mình. Chiếu sáng bừng cả một góc u tối trong lòng.

Nhưng khi em không còn, Johnny vẫn theo thói quen đó, trèo qua cái thang làm bằng thiếc nhỏ và yên lặng ngồi trên băng ghế đá đặt bên trái. Không biết làm gì. Thời tiết đang vào tiết giáng sương nên vẻ đẹp của nó cũng có phần thâm trầm u tịch hơn tiết hàn lộ hay lập đông ngay trước và sau đó, cũng vì thế làm tâm tư gã mịt mù những nghĩ suy.

Gã nhớ em, da diết.

...

Ngày hôm nay cũng thế, độ năm giờ gã lại vô thức bước từng bước lên tầng thượng kia. Ráng chiều hôm nay vẫn còn vương chút nắng, vui vẻ và ấm áp hơn hẳn ngày hôm qua.

Hay là;

Trong lòng gã có nắng. Vì Johnny thấy, mặt trời con của mình ngồi đó. Trên lan can bằng gạch được xây cao đến ngang ngực đã sờn cũ, có chỗ còn bị mẻ đi phần gạch và xi măng trát đều trên đó.

Em ngồi đó, với gương mặt nhỏ chỉ bằng một đôi bàn tay chụm lại, trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đến ngang mông; chân, vẫn mang độc một đôi tất trắng. Em nhắm mắt, hướng đôi mi đen nhánh và cả thân mình về phía ánh mắt trời đang chiếu sáng, khiến nước da trắng ngần ấy càng thêm được bừng sáng. Đôi chân nhỏ khẽ đung đưa theo từng làn gió.

Johnny hắn không phải là một nhạc sĩ với dòng kẻ trữ tình cùng những nốt nhạc thơ mộng, hắn chỉ là kẻ cuồng si vẻ đẹp của em và yêu em bằng thứ tình cảm xấu xí của mình. Vì thế Johnny không thể soạn một khúc tình ca ca ngợi đôi rèm mi đen nhánh lung linh trong cái ráng chiều và đôi mắt xinh đẹp tựa viên kim cương Marquise.

Tựa như mới chỉ vừa hôm qua thôi, Ten vẫn còn ở cùng một chỗ với hắn mà cất giọng mềm mại tựa như lông vũ cọ vào ngực hắn, khẽ khàng hỏi mấy giờ ngài sẽ về cùng em? Như thể hai tháng quá qua không em chỉ là một giấc mộng. Mà nếu như hiện tại em chỉ là một giấc mộng trong đêm đen của gã, Johnny sẽ khẩn cầu với Chúa rằng hẳn để gã mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu này.

Johnny thấy môi lưỡi mình khô khốc, hắn đứng như trời tròng ở phần nối liền giữ tầng thượng và nhà kho bên dưới. Em quay sang nhìn gã, đôi mắt Ten cong đến một độ cong hoàn mĩ, xinh đẹp mức rung động gãi ngứa vào từng tế bào tâm can hắn.

Hắn nghe thấy mình gọi tên em và em chỉ đơn giản là hướng tầm mắt mình sang hắn, mà gã mạo phạm cho rằng em đang nhìn gã một cách say đắm.

"Ten, anh nhớ em lắm."

Góc nhìn của gã tựa như một chiếc máy quay phim. Nó dần dời ra xa hơn trung tâm, trung tâm nơi có Johnny bước từng bước thật chậm rãi đến gần với em. Nâng niu hệt như một báo vật, em dang tay. Ngay tắp lự Johnny ôm thật chặt em vào lòng.

Không gian và góc nhìn của gã ngày một ra xa hai người. Nó dừng lại đến khi cái băng ghế đã cũ kĩ đó được lọt vào góc nhìn. Tiêu điểm được chuyển dần sang góc trái, mọi thứ dần nhoè đi. Chỉ còn lại sự vật nằm yên trên ghế đá đó được hiện lên. Là bảng vẽ của em; tác phẩm trên cùng vẫn là nét chì vẽ một gã đàn ông vươn tay hướng về người đối diện,

Nhưng dòng chữ đã không còn được để trống.

I wish we could love each other, peace and quiet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro