Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Võ sĩ chạy trốn cùng cậu học sinh phạm pháp

Một đêm xuân dễ chịu, một nhóm bạn học năm cuối rủ nhau đi bar. Dù sao cũng đã lớp 12, sắp 18 tuổi rồi, chắc không phạm pháp đâu nhỉ? Mà phạm pháp cũng mặc kệ, dù sao họ đều là công tử thế gia, rồi sẽ được thả thôi. Cả bọn hẹn nhau đến một quán bar nọ, Lý Vĩnh Khâm lần đầu đến nơi như thế này, liền bị cảnh tượng thác loạn làm choáng ngợp.


Một người bạn thấy cậu đến liền đi qua khoác vai, kéo cậu vào phòng bao riêng. Sắp đến sinh nhật Vĩnh Khâm rồi, mọi người đều hò hét muốn chúc mừng cậu sớm. Cả bọn đã trốn được vệ sĩ, thế nên ngày càng làm loạn, khói thuốc nồng nặc, vài cô gái nép vào lồng ngực của đàn ông. Lý Vĩnh Khâm cũng vui vẻ nốc rượu, vắt chân ngồi một mình, mùi cần sa làm cậu có chút gay mũi. Một người bạn khác qua ngồi cạnh, người đó nói: "Cậu không vui à?"


"Rất vui đó chứ. Mọi người đều đang vui vẻ mà." Cậu mỉm cười, tay cầm ly rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh.


Người bạn kia nhìn ra được cậu có chuyện trong lòng nên cũng không hỏi thêm, vỗ vỗ vai cậu: "Nếu ngột ngạt quá thì ra ngoài hít thở đi."


Lý Vĩnh Khâm cũng định vậy, vừa đứng lên thì cửa phòng bao mở ra.


Một người đàn ông mặc đồ võ sĩ, vạt áo để lộ ra thân trên vạm vỡ, cơ bắp ở hai tay vô cùng nam tính, rất cao.


Thấy một người đàn ông lạ vào phòng bao đương nhiên cả bọn đều nghi hoặc, bố mẹ mời cả võ sĩ đến bắt mình về hay gì?


Lý Vĩnh Khâm trực tiếp bước đến, hỏi: "Xin hỏi, vị này là ai vậy? Anh có đi nhầm phòng không?" Chất giọng trong trẻo có chút ngọng, lộ ra vài phần trẻ con.


Người đàn ông nhàn nhạt liếc qua gương mặt cậu, khoé môi vốn cong lên giờ đây nở ra nụ cười nhẹ, lắc đầu: "Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi."


Ngay khi anh ta lùi ra khỏi phòng, Vĩnh Khâm cũng đi ra luôn, trong phòng toàn mùi thuốc.


Người mặc trang phục võ sĩ nhướng mày, hỏi: "Cậu đi theo tôi?"


"Không, chỉ muốn ra ngoài một chút."


Anh ta gật đầu, sau đó nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Nhóc là trẻ vị thành niên đấy à?" Dáng người nhỏ nhắn, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, nhìn là biết quý công tử nhà nào đó.


"Thôi nào, đừng gọi tôi là nhóc. Tuần sau là 18 tuổi rồi."


Từ Anh Hạo phì cười, cậu nhóc này bướng quá nhỉ?


"Thôi được rồi, em muốn đi chơi không? Anh cũng không thích không khí ở đây lắm."


"Tôi không đi cùng người lạ. Hơn nữa anh cao lớn như vậy, tôi đánh không lại." Lý Vĩnh Khâm giả vờ như không thấy lồng ngực rộng lớn cùng cơ bụng gồ lên kia. Trên tay anh ta có cuốn băng, cậu ậm ừ, hỏi: "Anh bị thương à?"


Lúc này Từ Anh Hạo mới nhìn đến vết thương trên tay mình, cười: "Không đau đâu, quen rồi. Nếu không có gì thì tôi đi trước đây. Nếu có duyên sẽ gặp lại."


Dứt lời liền bỏ cậu đi mất. Lý Vĩnh Khâm khoanh tay dựa vào tường, nhìn bóng người đó ngày càng xa.


Cậu càng không ngờ đến, một lát sau có cảnh sát đến.


Mọi người ở bar nháo nhào cả lên, có người sử dụng ma tuý, cần sa, bóng cười, còn có trẻ dưới 18.


Trẻ dưới 18 là tất cả hội bạn của cậu cơ mà?


Lý Vĩnh Khâm chạy về phòng bao gào mọi người trốn mau, nếu để bắt được thì xong. Cục cảnh sát được thả nhưng bố mẹ sẽ quản chặt hơn. Vừa nói xong thì tay bị một người kéo đi, cậu không kịp phòng bị, nhìn kĩ lại thì là võ sĩ vừa nãy. Cậu hoảng lên: "Anh đưa tôi đi đâu đấy?"


"Đi trốn còn gì, em đã đủ 18 đâu? Bị bắt là cái chắc." Thế mà anh ta dẫn cậu đi cửa sau thật, ra đến bãi đỗ xe rồi.


Vừa chui vào xe Từ Anh Hạo, liền có cảnh sát tra xét ở bãi. Lúc này anh rời đi thì chắc chắn sẽ bị ép dừng lại kiểm tra, cậu sẽ dễ bị phát hiện. Anh quay qua nhìn cậu một lát, nói: "Cởi nửa áo ra, nhanh lên."


Cái gì gọi là cởi nửa áo?


Chính là Lý Vĩnh Khâm để áo hững gờ bên eo, ngực cùng cổ đều lộ ra, xương quai xanh mảnh mai hút mắt vô cùng. Cậu cũng không hiểu sao lại nghe theo lời người này nói, thế nhưng cậu cảm thấy người này thật sự muốn giúp mình.


"Này, thế các bạn của tôi thì sao?"


"Tôi cho người đưa đi trốn rồi."


"Thế sao tôi lại phải đi với anh?"


"Tôi thích em, không được à?"


Lý Vĩnh Khâm chưa có kinh nghiệm yêu đương, bị chọc cho đỏ mặt. Cảnh sát sắp tra đến xe này, Từ Anh Hạo liền nói: "Anh xin lỗi." Sau đó đè cậu xuống ghế lái phụ, áp cả thân hình cường tráng lên. Vĩnh Khâm không dám thở mạnh, nhưng anh cũng chỉ ôm cậu như vậy, chôn mặt vào cổ cậu hít một hơi, nói: "Không phải lo, lát nữa anh đưa em về."


Cảnh sát gõ cửa sổ xe, Từ Anh Hạo liền ra vẻ bực dọc hạ kính xuống, quát: "Mẹ nó, không thấy ông đây đang làm gì à?"


Hai thân thể dán sát vào nhau, anh tận lực che đi người phía dưới, đắp một lớp áo lên người cậu rồi ngồi dậy nói chuyện với cảnh sát: "Người anh em này có chuyện gì vậy? Tôi đang rất gấp đó!"


Vị cảnh sát thấy vậy cũng không dám làm phiền nữa, mặt thật dày. Thích thì vào bar hoặc về nhà làm, lại còn làm ở bãi đỗ xe quán bar?


Sau khi thấy cảnh sát đi rồi, Vĩnh Khâm phụt cười mặc lại áo, nói: "Này, anh không sợ mất mặt à?"


"Cùng là đàn ông với nhau, có gì mất mặt chứ. Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."                       


Vĩnh Khâm đọc địa chỉ, suốt dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Bầu không khí ám muội giờ đây càng trở nên ngượng ngùng. Từ Anh Hạo biết ý liền bật vài bài nhạc mới phát hành dạo gần đây, liền thấy tâm tình cậu không căng thẳng như trước. Anh mỉm cười nhìn cậu, đi thêm một lúc.


Khu biệt thự rộng lớn ở ngay trước mắt, Vĩnh Khâm ấy vậy mà có chút không muốn rời đi. Cậu khẽ hỏi: "Nên cảm ơn anh thế nào bây giờ?"


Người này hẳn là không cần tiền rồi, đi xe cũng đắt tiền lắm, khí chất vừa mạnh mẽ lại còn ngang tàng, không phải kẻ thiếu tiền. Từ Anh Hạo nghe vậy nhướng mày, cười cười: "Em muốn báo đáp thật à?"


"Đương nhiên, tôi không muốn mang nợ ai đâu."


"Thế thì lấy thân báo đáp đi."


Lý Vĩnh Khâm không ngờ tới người này lại thẳng thắn nói ra như vậy, hơi nhíu mày: "Không đùa đâu nhé."


"Anh cũng có đùa đâu? Anh thích em thật mà, cho anh số điện thoại đi. Anh không làm gì em hôm nay, nhưng qua sinh nhật thì được chứ?"


Điệu bộ rất nghiêm túc làm cậu đỏ bừng mặt, nói: "Tôi không có dễ dãi như vậy."


"Cho anh cơ hội theo đuổi em, thế nào?"


"Thôi được rồi, đưa điện thoại đây." Cậu lấy điện thoại từ tay anh nhập số của mình vào, bấm nút gọi, sau đó trả điện thoại cho anh, quay ra hỏi: "Anh tên là gì để tôi lưu số?"


Từ Anh Hạo liếc nhìn cái tên "Lý Vĩnh Khâm" trong danh bạ, mỉm cười: "Johnny Suh."


"Được rồi, tôi vào nhà đây." Vĩnh Khâm định mở cửa xe liền bị anh giữ tay lại, chỉ chỉ vào má. Cậu bĩu môi, định thơm anh một cái, ai ngờ anh lại nghiêng mặt đi, môi lướt qua môi cậu. Lý Vĩnh Khâm lắp bắp, mở cửa chạy.


Về đến phòng mình, cậu mở laptop ra tra cứu tên anh. Thật sự nghe rất quen, hẳn cũng là công tử thế gia đi? Điện thoại đột nhiên thông báo có tin nhắn, là từ người đàn ông đó.


"Em quên thắt lưng trên xe anh rồi."


Lý Vĩnh Khâm ngượng đỏ bừng mặt, nghe mờ ám quá đi. Như thể hai người làm gì trên xe vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro