Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nhắm mắt lại đi Ten

Khi Ten xuống khỏi taxi đã là mười giờ tối. Khu Johnny ở cách xa đường lớn, khá yên tĩnh và vắng vẻ. Cậu vừa xoa tay vào nhau cho đỡ lạnh vừa căng mắt ra nhìn số nhà để tìm địa chỉ được Jeno gửi trên điện thoại. Con phố vắng hút gió, thốc vào người khiến cậu co ro và kéo chặt mũ áo lại, trên mặt đã đeo khẩu trang và quấn khăn quàng cổ dày nhưng nước mũi của cậu dường như đang đông đặc lại khiến cậu bắt đầu phải thở bằng miệng, phả ra từng làn khói trắng mỏng.

Ten tìm thấy căn nhà số hai mươi bảy, nhưng đèn điện tối om và im lìm. Cậu nhìn đồng hồ, gần mười rưỡi tối. Liệu một người đàn ông ba mươi hai tuổi, độc thân, làm nghề cảnh sát đặc biệt có đi ngủ vào mười rưỡi tối không nhỉ? Ten băn khoăn và nhón chân nhảy vài cái để ngó vào trong. Không có xe đỗ ngoài sân, vậy là có lẽ anh ta chưa về. Cậu ngồi xuống trước nhà, dựa lưng vào bức tường lạnh và ôm gối chờ đợi.

Ten không phải là người kiên nhẫn trong việc này. Chờ đợi là một loại giằng xé giữa hy vọng và tuyệt vọng. Trời về khuya ngày một rét hơn và gió cứ lùa tới khiến suy nghĩ trong đầu không khỏi bay đến những miền xa xôi. Anh nghỉ mà không nói với cậu một lời, nhưng chính cậu cũng bao nhiêu lần định ấn số điện thoại của anh mà lại thôi, gõ đầy đủ tin nhắn chất vấn rồi lại xóa. Chuyện tình cảm nếu không gặp trực tiếp thì chẳng giải quyết được đi đến đâu cả, vậy nên cậu mới ở đây, sau khi được cả lũ bạn hợp lực giúp mà vẫn chật vật lắm mới trốn ra được khỏi nhà. Nhưng lỡ như với anh, cậu chỉ là hứng thú nhất thời thì sao? Lỡ như giờ anh đang ở bên một người khác? Một người nào đó từng trải và thấu hiểu, một người phù hợp với anh thì sao? Lỡ như lát nữa anh đưa người ta về nhà và sự xuất hiện của cậu sẽ là một trò cười đặc sắc nhất năm thì sao?

Ten cứ nghĩ miên man cho đến khi ánh đèn xe từ phía xa chiếu tới, khiến cậu giật mình vội vã chạy đi núp trong con ngõ nhỏ gần đó. Chiếc xe màu đen thực sự dừng lại trước cửa nhà anh khiến Ten vô thức hít vào một hơi và giữ khư khư trong ngực nghèn nghẹn. Nhưng thật may là anh bước xuống xe một mình và trông anh như đang mải suy nghĩ một vấn đề gì đó vô cùng tập trung nên cứ loay hoay với cái chìa khóa mãi vẫn chưa mở được cổng. Cậu thở ra một hơi rồi chạy về phía anh, chẳng ngờ lại bị vặn tay ngược ra sau đau đến mức phải kêu lên, nhưng điều đó vẫn còn không tệ bằng cái nhìn bàng hoàng của anh khi nhận ra cậu. Anh bước lùi lại đã tránh xa khỏi cậu đến mức va vào cổng nhà mà vẫn không thốt lên một lời. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác tủi thân và những suy nghĩ xa xôi ban nãy cùng nhau ập đến.

"Anh không vui khi gặp em đến thế cơ à? Vì sao anh đi mà không nói một lời? Sau tất cả những gì anh đã làm như thế?"

Cậu đã làm bao nhiêu thứ để gặp anh, vậy mà anh lại nhìn cậu và sững sờ đến không có bất kì một phản ứng nào sau đó như thế? Cảm xúc làm chủ cậu nhanh hơn lý trí, cậu nắm chặt tay và đáp cú đấm vào má trái của Johnny, khiến anh loạng choạng ngã ngồi xuống trước cổng nhà. Ten nhăn mặt vì đau sau cú đấm dù cậu là người ra tay. Cái vai và cổ tay lúc nãy bị anh khống chế truyền đến cảm giác đau đớn. Johnny vẫn nhìn cậu đăm đăm với đôi mắt mở lớn nhưng anh vẫn không nói gì cả. Ten bật ra một tiếng cười khô khốc, tự giễu bản thân mình ngu ngốc. Nhưng cậu là Lee Youngheum cơ mà, không thể để cho người khác bắt nạt mà yên thân được. Cậu cúi xuống xốc cổ áo Johnny để tặng thêm cho một cú đấm nữa nhưng cơ thể anh lớn hơn cậu nhiều, chật vật mãi vẫn không thành công, ngược lại còn bị Johnny bất ngờ ôm chầm lấy, khiến cậu ngã vào người anh. Vòng tay của anh siết chặt đến nỗi Ten nghi ngờ anh muốn bóp chết cậu nên đấm lung tung vào người anh. Johnny buông cậu ra và kéo cả hai đứng dậy, nhưng kiểm tra khắp một lượt từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương hay không.

"Anh không thể tin được đây thực sự là em."

Ten ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt của Johnny lúc nãy đã đổi thành mừng rỡ và rừng rực cháy bỏng. Hai bàn tay anh ôm lấy mặt cậu và dịu dàng vuốt nhẹ gò má, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu. Khóe mắt anh hơi đỏ lên và ánh nhìn quá đỗi dịu dàng khiến những giận dữ trong lòng cậu bị thổi đi bay biến. Cậu cắn môi cười, giờ lại đổi thành người không biết nên nói gì.

"Em còn cười được? Em đã ở đâu suốt những ngày qua?" Johnny cau mày hỏi nhưng khóe môi anh cũng cong lên thành nụ cười theo cậu.

"Ở một căn biệt thự bỏ không của nhà Chenle. Em..." Ten cụp mắt xuống vì ngại, "... em muốn gặp anh."

Một khoảng lặng kéo dài và Ten cảm nhận được bàn tay của Johnny bên má mình đông cứng lại, khiến bụng cậu cũng cuộn lên cảm giác nhoi nhói. Ten mở miệng định nói sang chuyện khác thì bất chợt những ngón tay của anh di chuyển và đôi môi của anh áp xuống môi cậu. Ten sững sờ đến mức tròn mắt. Johnny bật cười và tách môi ra. Anh xoay người đẩy cậu dựa vào cánh cổng nhà, ngón tay cái vuốt qua mắt cậu và hôn lên chóp mũi đang nóng bừng lên theo nhịp đập ngày càng nhanh hơn của trái tim.

"Nhắm mắt lại đi Ten."

Ten làm theo thế giới của cậu trở thành bầu trời đêm giao thừa với những chùm pháo hoa bung nở. Môi anh áp lên môi cậu dịu dàng và ấm áp, không phải kiểu điên cuồng vì tức giận như lần trước, nhưng vẫn có vị tanh tanh của máu. Ten mỉm cười giữa nụ hôn khi nhận ra cú đấm lúc nãy của cậu mạnh đến mức nào và thật kì lạ khi lần nào họ hôn nhau cũng đều có vị này, nhưng môi lưỡi của anh mau chóng kéo sự tập trung của cậu trở lại với anh. Nụ hôn trở nên nồng nhiệt và cháy bỏng hơn, khiến tim cậu đập điên cuồng và cả người nóng rực lên. Cậu đưa tay lên lùa vào mái tóc anh và kéo xuống trong khi bàn tay đặt bên eo cậu siết chặt hơn. Ten buông bỏ mọi kiêu ngạo mà hòa bao nhớ thương chất chứa suốt bao tháng ngày của hai người vào hơi thở, cảm giác lơ lửng như chân không chạm đất khi cảm xúc cuốn đi. 

Nụ hôn tưởng như kéo dài đến vô tận và khi buông môi nhau ra, cậu vùi mặt vào cổ anh, tận hưởng cảm giác ngọt ngào như thành hình trong không khí đêm đông này. Ten nghe thấy tiếng tim cả hai đập, không phải loạn nhịp điên cuồng như lúc nãy, mà vững vàng, đều đặn, như đồng hồ tích tắc đếm thời gian trôi, mà cũng như thời gian đã dừng lại. Họ có lẽ đã có thể cứ đứng ôm nhau như thế nếu như không có tiếng gọi của bản năng sinh tồn chen ngang. Johnny bật cười khi Ten lúng túng ôm bụng mình.

"Em có muốn vào nhà anh một lát không? Anh sẽ nấu gì đó và chúng ta cùng ăn tối?" Johnny nhéo má Ten và cố tình nói thêm để níu kéo nốt sự đáng yêu khi ngượng ngùng của cậu. "À giờ này thì phải gọi là ăn đêm, nhỉ?". Nhưng tiếc rằng anh không kéo dài được mà chỉ đổi lại một cái đánh vào tay và vẻ mặt phụng phịu.

Johnny cười giòn tan và lúi húi cúi xuống tìm chiếc chìa khóa đánh rơi lúc trước để đưa cậu vào nhà. Mọi trách nhiệm và khoảng cách thân phận tạm thời được họ bỏ lại phía bên ngoài cánh cửa.


---

.

.

.

Thỏa ước nguyện chưa quý vị? Sắp hết fic rồi á = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro