10. Cái giá phải trả
Căn nhà của Johnny không rộng lắm, chỉ có một phòng khách và phòng bếp thông nhau được ngăn cách bằng một giá sách và bộ bàn ăn, trên tầng là phòng làm việc nhỏ, phòng ngủ và phòng tắm, cùng một cái ban công con con. Màu sắc trong nhà cũng tối giản, trong nhà không có đồ đạc thừa thãi, không có thú nuôi, trên ban công cũng chỉ để vài chậu xương rồng nho nhỏ. Tựu chung lại thì đây là một kiểu sống hoàn toàn phù hợp với một người đàn ông độc thân không mấy khi ở nhà, trừ kha khá những bức ảnh được treo ở phòng khách và dọc cầu thang. Ten mở cửa vào phòng làm việc trên gác và há hốc miệng khi thấy hàng chục những tấm ảnh khác ở đây.
Những tấm ảnh này hầu hết sử dụng bố cục đơn giản nhưng ánh sáng rất khéo léo, cậu say mê ngắm chúng và tán thưởng trong lòng, chẳng trách anh lại có thể thỉnh thoảng đưa lời khuyên khi cậu táy máy chụp ảnh như thế. Phần lớn những bức ảnh đều có người ở trong đó và cậu nhận thấy một vài gương mặt lặp đi lặp lại, một vài chàng trai trẻ trạc tuổi cậu và có vẻ như họ rất thân thiết nhau. Ten để ý thấy có một người có má lúm đồng tiền xuất hiện nhiều nhất, thậm chí có cả ảnh riêng. Ten cau mày, dù biết là hàm hồ nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Có tiếng cửa phòng được mở và Ten quay ra để thấy Johnny. Câu gọi ăn cơm của anh vừa nói được một nửa đã ngừng để đi đến bên cậu, chắc hẳn vì biểu cảm trên mặt cậu vẫn còn chưa điều chỉnh lại được. Ten cũng không hiểu nổi khả năng diễn xuất hoàn hảo của mình mọi khi vì sao không thể dùng được trong trường hợp này.
"Sao thế?" Anh đưa tay vuốt tóc mái của cậu ra, ngón tay trỏ chạm vào chỗ nhăn lại ở giữa hai đầu mày.
Ten gạt tay anh ra, cũng chẳng muốn vòng vo, trỏ vào người đang cười rạng rỡ trong bức ảnh chụp chân dung trên tường và hỏi thẳng. "Đây là ai?"
Johnny chớp mắt một cái nghĩ ngợi rồi khóe miệng cong lên cười. "Sao em lại hỏi vậy? Anh cứ mong câu đầu tiên được nghe là một lời khen cơ."
"Anh biết vì sao mà!"
Ten lại nhíu mày chặt hơn, cảm thấy ấm ức trong lòng. Rõ ràng là anh cái gì cũng biết nhưng cứ trêu chọc cậu. Johnny có vẻ rất vui khi anh mím môi kiềm chế bản thân không cười rộng hơn và kéo tay cậu lại tủ sách bên tường. Anh với tay lấy một cuốn album ở ngăn trên và lật giở, tìm được một tấm ảnh chung và chìa cho cậu xem.
"Đây là ảnh tốt nghiệp trung học của anh, em nhận ra họ chứ?" Johnny chờ một cái gật đầu của Ten rồi mới nói tiếp, anh trỏ từng người và nói tên cho cậu, còn kể về họ của hiện tại.
Ten vừa nghe vừa thầm ngưỡng mộ tình bạn của anh và những người trong ảnh, lại nghĩ về tụi Jaemin, Jeno và Chenle và thầm cảm ơn chúng nó. Cảm giác khó chịu lúc nãy trong lòng cũng được cởi bỏ, nhưng để lại sự khó xử cho cậu. Ten ầm ừ vài câu rồi kiếm cớ đói để đánh trống lảng nhưng vừa ngẩng đầu lên cậu đã nhận ra mình đang được nhốt trong khoảng không nhỏ hẹp giữa giá sách và lồng ngực rộng của Johnny. Nụ hôn trước nhà khi nãy vẫn còn nguyên cảm giác trên môi cậu khiến cậu đỏ bừng mặt và định cúi mình luồn qua tay anh thoát ra, lật đật thế nào lại bị anh nhanh chóng bắt lấy tay khiến cơ thể cậu dừng khựng lại.
Johnny lần đầu tiên trong đời dám trượt từ cổ tay cậu xuống đến bàn tay và đan ngón tay của họ vào nhau. Tay cậu mềm mại y như nệm chân mèo khiến anh mỉm cười, vết rách bên môi lại bị kéo căng nhưng rất mau tan biến vì cảm giác ấm áp từ bàn tay lan đến. Ở bên cậu khiến anh ngập tràn hạnh phúc và trong thời khắc này, tất cả những gì anh biết là anh sẵn sàng chấp nhận mọi giá để được tận hưởng cảm giác này mãi mãi. Jaehyun và Taeyong nói đúng, có những thứ cần phải đánh đổi và chẳng dễ gì để tìm được một người mình thực sự yêu trong cuộc đời dài rộng này.
"Anh rất vui." Johnny siết nhẹ tay cậu và chân thành nói.
"Vì sao cơ?" Ten lúng túng hỏi lại khi tim cậu bắt đầu đập nhanh đến mức cậu sợ anh cũng nghe thấy. "Em chỉ tò mò thôi, anh đừng nghĩ lung tung."
"Không phải," Johnny vuốt một lọn tóc mái rơi xuống trán cậu và dịu dàng nói. "Vì em đã đến tìm anh cơ."
Nghe tới đó, Ten trề môi và phụng phịu kể lể. "Anh có biết em khổ thế nào không? Phải nhờ thằng Jaemin và Jeno em mới trốn được khỏi đám vệ sĩ. Rồi lại trốn trong nhà thằng Chenle, đến đồ ăn cũng chỉ có mấy hộp mì..." Càng nói giọng cậu càng trở nên nhỏ đến mức đứt đoạn. "Vì sao anh cứ thế... biến mất, không nói với em một lời?"
Cậu ngước lên nhìn vào vết thương trên khóe môi anh rồi lại cụp mắt xuống, hệt như mèo con bị dính nước mưa. Johnny cũng cắn môi và khe khẽ thở dài, trong đầu thầm chửi rủa bản thân. Anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt trong khi đặt môi lên đỉnh đầu cậu, thì thầm giữa những sợi tóc mềm. "Anh xin lỗi." Anh hít vào một hơi thật sâu rồi mới thú nhận. "Vì anh không đủ dũng cảm để đối mặt với em."
"Em ghét anh!" Ten nói nhưng bàn tay cậu lại túm chặt lấy lưng áo anh và vùi mặt vào ngực anh. "Ghét lắm luôn!"
Trái tim Johnny thắt lại và anh hơi đẩy cậu ra và cúi xuống ngang tầm mắt cậu. Khóe mắt cậu hơi đỏ và chớp mắt một cái, cậu quay đi lấy tay áo quẹt qua, lại cúi đầu xuống ấm ức. Johnny ôm lấy má cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ươn ướt.
"Biết làm sao giờ? Anh lại thích em."
Có lẽ câu tỏ tình bất ngờ khiến Ten chết sững. Họ đã có những cử chỉ thân mật với nhau nhưng đây là lần đầu tiên Johnny nói ra một câu xác đáng cho cậu. Mặt cậu đỏ lên và mắt chớp liên hồi. Johnny vuốt nhẹ khóe mắt cậu và nói tiếp.
"SF127 không được có tư tình với người được bảo vệ và anh đang trong thời gian bị phạt vì để em gặp nguy hiểm lần trước." Johnny ngừng lại để hít vào một hơi thật sâu, anh cười gượng trước khi tiếp tục. "Thực ra vì bố anh, đến thủ trưởng cũng không nói thẳng rằng thể trạng của anh không đủ tiêu chuẩn để ở lại đơn vị tác chiến nữa nên anh sẽ đến gặp bố và giải quyết chuyện này." Ten mở miệng định nói gì đó nhưng Johnny ra dấu chặn lại, anh đã lựa chọn và anh không hối hận. "Còn anh muốn em trở thành người xuất hiện trong mọi bức ảnh của anh sau này, càng lâu càng tốt. Vì anh thích nhiếp ảnh và anh yêu em."
Đôi mắt tròn của Ten trở nên lớn hơn và cậu đưa tay lên miệng mình ngăn tiếng thốt lên xúc động. Johnny kéo tay cậu ra và lại siết chặt giữa những ngón tay của mình.
"Vậy nên chờ anh thêm một thời gian nữa được không? Đừng liều lĩnh trốn nhà vì bất kì lý do gì nữa, nhé?"
Ten gật đầu và gần như bật khóc cùng một lúc. Cậu nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh và Johnny thuận đà ôm cậu tựa lên giá sách và lập tức tìm đến môi cậu. Lần này nụ hôn của họ có cả vị mằn mặn của nước mắt nhưng ngọt ngào hơn cả. Ten chống tay lên vai anh và đẩy người lên cao hơn một chút để cúi xuống hôn anh nồng nhiệt hơn. Cậu nhóc sau khi có được câu mình muốn nghe dường như chẳng còn e dè gì nữa mà giành thế chủ động, Johnny cũng tận hưởng vô cùng cảm giác được cậu nhấn chìm trong yêu thương như thế này. Lần nào hôn cậu cũng đều khiến anh trải qua những cảm xúc cao trào mà ba mươi hai năm qua anh đã từng mường tượng và tìm kiếm, nhưng chẳng thể tìm được ở bất kì một ai. Chỉ ở bên cậu anh mới thực sự được trải nghiệm và được yêu.
Nhưng cậu nhóc vẫn là một cậu nhóc, khi Ten kéo nụ hôn xuống đến tai và cổ anh, Johnny kéo cậu ra, dù vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình ổn nhưng vẫn hạ giọng nhắc cậu rằng họ cần ăn cơm tối. Ten phì cười và hôn thêm một cái nữa lên môi trước khi dụi đầu vào cổ anh. Johnny bế cậu xuống nhà và với mỗi bước chân, anh lại thấy căn nhà đơn sơ của mình trở thành tổ ấm.
Hết.
---
.
.
.
Haha cuối cùng cũng viết xong được fic mừng sinh nhật sau khi qua sinh nhật tận gần một tháng = ))
Ban đầu mình định kết kiểu khác, kiểu phải có tí đổ máu và bi kịch theo đúng kiểu TV series Anh gốc nhưng nếu thế thì cái fic này sẽ dài ra cả mấy chục chap mất nên mình đã giải quyết nhanh gọn bằng việc... hun nhau =)) Nếu có sến quá không như mọi người mong đợi thì cũng thông cảm nha, quà sinh nhật không thể quá dài được = ))
À chắc sẽ còn 1 bonus chapter nữa vì @Thanh430 bảo là trông mình giống viết được H lắm nên để mình thử xem = )) Nhưng mình chưa viết bao giờ đâu nên là không thể hứa hẹn bao giờ sẽ post = ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro