if you were wrong for me, i won't be right
Một cuộc gọi lúc nửa đêm đánh thức Johnny giữa cơn mộng mị. Ban đầu anh không định bắt máy nhưng cuối cùng lại có cảm giác gì đó hối thúc , Johnny dùng cái giọng nhè nhè mơ ngủ của mình để nói chuyện.
Đầu dây chỉ gọi một tiếng "Johnny" nhưng không cần thêm thông tin gì khác, anh lập tức ngồi bật dậy, cầm chặt điện thoại áp vào tai mình.
"Ten?"
"Em....Anh đến đón em được không?" giọng Ten nghe có vẻ yếu ớt. Trong lòng anh trở nên cồn cào và dù cả người có mệt rã rời tới đâu, Johnny vẫn lập tức xốc người dậy để chạy ngay đến bên cậu.
Đối với Johnny, Ten giống như người nhà hơn là một cậu em hàng xóm đã sống sát vách hơn mười năm qua.
Lúc Ten vừa mới chuyển đến cạnh, anh mười tuổi và cậu chín tuổi. Hai đứa trẻ-một cao to đùng đoàng như gấu lớn và một nhỏ nhắn với đôi mắt đen lay láy như mèo con-đã không ngờ rằng tương lai của mình sẽ dính chặt với đối phương lâu như thế.
Johnny lớn lên mang nét điềm tĩnh chững chạc, anh hiếm khi tạo cho ai đó vẻ thân thiện ở lần đầu gặp mặt. Còn đối với trường hợp của Ten thì khác, cậu như một thiếu niên sinh ra là để tập hợp sự chú ý của mọi người. Ten dễ gần và luôn trưng trên môi nụ cười, cho dù quay một vòng tròn với bán kính 3km thì chắc chắn vẫn có người quen.
Vì vậy, bạn bè của Ten thì nhiều vô số kể còn Johnny, anh chỉ có mình cậu mà thôi.
Thật ra như thế cũng tốt, ai nhìn vào sẽ nhận ra ngay cách cậu và Johnny đối với nhau khác hoàn toàn so với người dưng nước lã. Hay nói theo một cách khác, không một ai khiến Ten cười hạnh phúc được như cách cậu vẫn hay khúc khích rúc trong lòng Johnny, và không một ai khiến Johnny để lộ được đôi mắt cười của mình như khi chứng kiến Ten làm vài trò trông vừa ngu ngốc vừa đáng yêu.
Cho đến khi anh nhận ra mình thích Ten là vào năm mười bảy tuổi, cậu hí hửng khoe với anh là mình vừa xin được số điện thoại của cô gái cậu đã thầm thích hai tháng trời. Lúc đó anh đang chăm chú chơi game trên điện thoại, không cẩn thận bị đối thủ đánh mất một phần máu. Ngón tay anh dừng hẳn trên màn hình, sau đó gật gù và giả vờ tiếp tục đánh trận nhưng thật ra, trong lòng anh đang rối bời và không hiểu nổi vì sao nhịp thở của mình lại chậm mất đi một vài giây.
Johnny muốn ở bên Ten, không phải dưới danh nghĩa của một anh lớn mà là một người đàn ông thực thụ. Anh muốn trở thành lý do khiến cậu hạnh phúc, muốn là người luôn luôn ở cạnh cậu 24/7 không tách rời, muốn trêu chọc cậu dẩu môi tức giận rồi hôn làm lành, muốn làm tất cả những hành động của một người bạn trai dành cho người mình yêu.
Mười năm là khoảng thời gian khá dài để người ta trở nên thân quen với một ai đó, nhưng đồng thời cũng là lý do, khiến người ta cảm thấy sợ hãi khi phải thay đổi.
Johnny sợ mối quan hệ giữa anh và Ten sẽ tan vỡ nếu anh bày tỏ lòng mình cho cậu nghe.
Ten trông có vẻ ổn khi xem anh là một người bạn hơn là người yêu gì đó. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, anh khá tự hào là mình đã giấu quá kỹ cảm xúc trước cậu.
Ai nói tình yêu và cơn hắt xì là hai thứ mà con người không tài nào giấu được? Mặc dù đôi lúc Johnny vẫn quên mình là ai và lén hôn trộm Ten vào những lúc cậu ngủ gật trên vai mình, anh chắc chắn rằng tình cảm của mình sẽ được chôn vùi dưới lớp đất sâu ba nghìn mét thăm thẳm trong tim.
Lên đại học, Johnny đến Seoul để theo đuổi ngành y, thành công trở thành một chàng trai khô khan với đôi mắt kính tròn dày cộm. Đúng một năm sau, Ten gõ cửa căn hộ anh với cái vali to xỉu và thông báo rằng mình sẽ bám theo anh đến tận khi nào ra trường thì thôi.
Johnny chỉ còn biết cười khổ. Một phần anh chọn ngành y là vì phải học đến tám năm mới ra trường được, và may mắn hơn nữa là trong tám năm đó, anh sẽ không còn thời gian để nghĩ đến Ten.
Vậy mà người tính vẫn không bằng trời tính, Johnny đã cất công ngồi ba tiếng xe lửa tới đây chỉ để một lần nữa nhìn thấy Ten ngâm nga hát gì đó trong phòng bếp của mình.
Một năm không gặp, Ten vẫn tươi vui như ngày nào, luôn miệng chê kính anh lỗi thời và trang phục quá xuề xoà so với gương mặt siêu đẹp trai của anh.
"Đúng là không có em, anh tệ hại ghê Johnny ơi"
"Anh phải tệ đi để em không mê anh nữa đúng không?" Johnny nửa đùa nửa thật, nhưng có lẽ Ten mười năm sau hay hai mươi năm sau cũng sẽ không hiểu ra nó chứa thêm ý nghĩa gì.
"Ai mà thèm mê anh" Ten làm mặt quỷ, nhảy phốc lên người anh rồi quặp chân lại như một chú gấu koala. Cậu vò mái tóc vốn đã chẳng đi theo trật tự gì từ trước của Johnny, phá lên cười vì bản mặt ngạc nhiên ngố tàu anh trưng ra rồi thủ thỉ thêm "Em nhớ anh lắm"
Bốn chữ, có lẽ Ten cũng sẽ không hiểu được nó mang ý nghĩa với Johnny như thế nào.
"Anh cũng nhớ em, Ten"
_____________________
Ten đã từng nói gu của cậu phải là một người biết cách ăn mặc, giao tiếp giỏi và đặc biệt là dày dặn kinh nghiệm tình trường-không có điều nào mà Johnny có thể tiếp ứng được.
Cho đến một ngày khác, cậu đổi lại thành một người thông minh, biết lựa lời ăn nói và tính cách chững chạc-điều nào cũng thể hiện rõ mồn một ở Johnny, nhưng thật ra gọi là gu thôi chứ anh ta tên là Dongwoo.
Johnny đã từng gặp mặt Dongwoo một lần khi gã ta đưa Ten về nhà vào một hôm tối muộn.
Hôm đó, Johnny giả vờ nghiên cứu tài liệu của vài kíp mổ dùng kỹ thuật tân tiến để lấy cớ chờ cậu thì chứng kiến cảnh Ten được gã đưa về đến tận cửa. Cậu quyến luyến vẫy tay chào tạm biệt nhưng vẫn nán lại thật lâu để nghe mấy câu nói ngọt ngào.
Anh siêu khó chịu nhưng rốt cuộc đâu thể làm được gì. Cả người nóng ran và bàn tay đã vô thức co lại thành hình nắm đấm, anh bỏ máy tính chỏng chơ trên bàn bếp rồi trở về phòng ngủ. Đêm đó anh đã không ngủ được, dù đây chỉ là một trong những n lần Johnny biết Ten có người yêu.
Bốn năm kéo dài từ lúc mười bảy tuổi đến hai mươi mốt, Johnny cứ nghĩ chỉ cần im lặng bên cạnh cậu và chăm sóc cậu là quá đủ cho thứ tình cảm này. Nhưng hoá ra anh sai rồi, anh ích kỷ hơn những gì bản thân nghĩ. Khoảng khắc nhìn Ten trong vòng tay của người khác, anh chỉ muốn nổi điên lên và kéo cậu lại vào lòng mình. Nghĩ đến cảnh Ten có thể đang hôn môi người khác dưới một ngọn đèn đường lãng mạn nào đó, Johnny chỉ muốn nói hết cho Ten nghe sự vô vọng của mình như thế nào khi đã trót đơn phương cậu.
Ten Chittaphon thân mến, khi vừa khao khát ở cạnh em lại vừa muốn quên em đi quách cho xong, anh phải làm như thế nào đây?
Tuy đôi lúc trở nên mâu thuẫn với tình cảm và lý trí, trong sâu thẳm Johnny vẫn hi vọng Ten hạnh phúc với lựa chọn của mình. Và anh sẽ sẵn sàng liều mạng nếu ai đó dám làm tổn thương cậu.
Dongwoo là một điển hình.
Trong một lần đi học lâm sàng, Johnny nhận ra Dongwoo trong thang máy bệnh viện, tay trong tay với một cô gái nào đó và đương nhiên, Ten không phải con gái.
Dongwoo không nhận ra Johnny ngay, cho đến khi bị anh vịnh vai lại hỏi chuyện, mặt gã mới có chút biến sắc. Bị bắt lăng nhăng ngay tại trận, vỏ bọc của Dongwoo mới lộ hết ra. Gã lịch thiệp và biết cách ăn nói? Johnny chỉ thấy trước mặt mình là một con cáo già đạo mạo thành người tử tế mà thôi.
Nếu đây không phải là bệnh viện, có lẽ Johnny đã lao vào tẩn ngay gương mặt đểu cán của gã ta một trận ra trò rồi. Cuối cùng, vì không có nhiều thời gian, Johnny chỉ nghiến răng kèn kẹt cảnh cáo gã phải thông báo chuyện này cho Ten ngay trước khi em ấy phát hiện ra và bị tổn thương sâu sắc hơn.
Không hài lòng khi mình trở nên lép vế, Dongwoo nhướn mày hỏi vặn lại Johnny "Nhưng thật ra anh mang tư cách gì xen vào chuyện của chúng tôi? Ten luôn miệng nhắc đến anh như một người anh trai, nhưng sao tôi lại thấy khác nhỉ, Johnny? Chả lẽ anh có gì đó với cậu ta sao?"
Johnny mang tư cách gì? Bước chân quay đi của anh khựng lại. Anh họ Suh, xét về mặt huyết thống thì chẳng phải là người nhà của Ten. Anh lớn hơn cậu một tuổi, dùng hai tiếng "anh trai" chỉ để lấy cớ kéo cậu ở bên mình.
Dongwoo nói đúng, ngoại trừ tư cách một kẻ khờ khạo tương tư Ten, anh không còn gì nữa.
"Mày biết gì không, mày cũng không có tư cách hỏi tao câu đó. Trong khi đang lừa dối Ten, mày lại đi để tâm về chuyện của tao sao?"
Johnny đã không trả lời câu hỏi của Dongwoo.
Anh biết, chính mình cũng không có đáp án nào thích đáng cho câu hỏi kia.
________________
Johnny phi xe như bay trong màn đêm. Trên người anh chỉ có chiếc áo thun mỏng tanh dưới tiết trời hai mươi độ cùng sương đêm.
Ten ngồi chơ vơ trước bậc thềm của một hộp đêm. Cậu bưng má trái của mình, đôi vai mỏng manh run lên khi nhìn thấy Johnny vội vã bước đến.
"Đã có chuyện gì xảy ra?" anh hỏi cậu, ánh mắt trở nên hoảng loạn hơn khi nhận ra trong bóng tối, má trái của Ten sưng húp như vừa bị ai đó tát vào.
Trái với lời đe doạ của Johnny, Dongwoo đã không thành thật với Ten chuyện gã bắt cá hai tay và hôm nay, Ten đã tận mắt chứng kiến cảnh gã đong đưa với cô gái khác dưới ánh đèn mờ ảo.
Cậu trở nên điên tiết, quên mất mình tới đây là vì cuộc vui mà hùng hổ bước đến, quát vào mặt gã và làm ầm ĩ mọi chuyện.
Ten nghĩ cậu có quyền làm điều đó, mắng Dongwoo là tên sở khanh và cô gái yểu điệu kia không hơn hết chỉ là một con chuột nhắt ăn cắp đồ của người khác. Dongwoo đã giáng một bạt tai vào mặt Ten trước sự ngỡ ngàng của bao người, kể cả cậu. Gã dở cái thói sĩ diện rởm khi nhìn thấy có người mắng nhiếc cô tình nhân bé nhỏ của mình. Ten cảm thấy sốc hơn là đau đớn, và cũng không phải dạng vừa khi lập tức nhào đến đá vào hạ bộ của gã rồi bỏ đi.
Cậu ngồi sụp xuống lề đường, và người duy nhất trong tâm trí cậu lúc này chỉ có Johnny.
Phải một lúc lâu sau đó, Ten mới thôi tần ngần và gọi cho anh vào lúc giữa đêm như thế này.
Vốn cậu có thể bắt taxi trở về, nhưng cậu nghĩ đặc quyền từ bé đến giờ của mình là được làm phiền và nhận sự quan tâm ấm áp của anh vô điều kiện.
Trong suốt quá trình đánh, bị đánh rồi lại đáp trả, Ten không rơi một giọt nước mắt nào vì cậu nghĩ thật mất mặt khi khóc vì một kẻ không ra gì như Dongwoo. Nhưng khi Johnny tới, lòng cậu trở nên yếu ớt và méc anh rằng gã khốn nạn vừa rồi đã tát cậu một cái đau điếng.
Nghe điện xong là tức tốc chạy đến, Johnny quên cả lấy áo khoác nên anh không có cơ hội bao bọc cậu như cái cách trong phim ảnh nam chính đắp áo cho nữ chính rồi nói "Anh đây rồi". Thay vào đó, anh dùng cả cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu. Anh ấn cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào vòng tay mình, xoa lưng cậu hỏi em còn đau ở chỗ nào nữa không.
"Johnny, sao yêu người khác mệt mỏi quá anh nhỉ?" giọng Ten ồm ồm phát ra từ lồng ngực Johnny.
Anh cười phì, gật đầu đồng ý "Ừ đúng rồi, mệt lắm em"
Nhưng anh yêu Ten bốn năm qua vẫn chưa mệt lắm, dẫu ngày nào cũng phải kiềm nén không thốt ra ba từ "Anh yêu em" với Ten, anh vẫn cảm thấy yêu Ten không hề mệt tí nào.
Anh trân trọng từng phút giây mình ở bên Ten, sẽ lo lắng tột cùng nếu Ten cảm thấy không khoẻ, luôn yêu chiều Ten đáp ứng mọi yêu cầu cậu đưa ra. Anh yêu Ten, là một loại tình yêu không dám nói cũng không thể bày tỏ. Nhưng có lẽ chỉ cần Ten còn cho phép anh ở bên cậu thì anh cũng đã vui lắm rồi.
Đêm đó, sau một trận chia tay ồn ã cùng "thương tích", Ten được Johnny chườm nước đá lên má và ngủ thật ngon trong lồng ngực anh. Vươn theo ánh trăng mờ nhạt hắt ra từ cửa sổ, Johnny ngắm nhìn gương mặt ngây ngủ của Ten. Lại một lần nữa quên mất mình là ai, Johnny cúi đầu đặt nhẹ lên môi Ten một cái chạm phớt như chuồn chuồn lướt nước.
Anh hứa mình sẽ luôn đối tốt với em, như thể anh yêu em và cũng được em yêu lại.
_____________________
Ngày hôm sau, Johnny có tiết học sớm nên khi Ten tỉnh lại, căn phòng của anh chỉ còn mỗi mình ên cậu. Ten dụi mắt co người, vùi mặt vào chiếc chăn Johnny đã cẩn thận đắp lại cho cậu trước khi rời đi. Nghĩ đến cũng thật ngộ, sao Ten mới là người vừa trải qua một cuộc chia tay chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi được thiếp đi trong vòng tay anh.
Đối với Ten, Johnny cũng như người nhà chứ không phải hàng xóm thân thiết. Đâu ai ngờ đằng sau dáng vẻ to cao đáng sợ như một chú gấu kia lại là Johnny Suh dịu dàng và ân cần hết chỗ chê.
Khi ở với anh, cậu cảm giác mình như một đứa nhóc ba tuổi không cần quan tâm quá nhiều về sự đời, vì lúc nào anh cũng thay cậu làm tất cả chẳng sót thứ gì. Ten nghĩ mình đã bị Johnny chiều hư rồi, ví dụ như chuyện nếu thiếu vắng Johnny trong đời mình, Ten chắc chắn sẽ không sinh tồn nổi quá ba mươi ngày đâu. Cho nên, sau khi kết thúc lớp mười hai, Ten đã lọc cọc chạy đến bên anh ngay vì cậu nhớ anh da diết.
Có lẽ Johnny đã không biết cậu cảm thấy mất mát ra sao ngày anh lên Seoul học đại học. Ten ngồi ở ga xe lửa rất lâu, bần thần nhìn đôi bàn tay mình vẫn còn vươn lại chút hơi ấm của anh.
Johnny Suh, anh sẽ về thăm cậu mỗi dịp lễ chứ? Sẽ luôn bắt điện thoại nghe cậu nấu cháo về những ngày nhàm chán không có anh bên cạnh chứ? Và anh sẽ không bao giờ quên việc ở nhà vẫn còn một cậu nhóc tên Ten Chittaphon chờ anh về nhỉ?
Phải vất vả lắm, Ten mới thi đậu vào một trường đại học xuềnh xoàng ở Seoul. Và dù căn hộ của Johnny cách trường tận bốn trạm tàu điện ngầm, Ten vẫn khăng khăng muốn ở lại ăn bám anh. Cậu vui vẻ lắm do vật dụng gì trong nhà bây giờ cũng được đi đôi với nhau.
Mỗi sáng, Ten và Johnny chen chúc nhau trong nhà vệ sinh chật chội và đánh răng. Cậu giúp anh cạo râu, anh giúp cậu lau tóc ướt, một tổ hợp quá sức hoàn hảo.
Những lúc như thế, cậu thừa nhận, ở mình đã có một cái gì đó nảy sinh chỉ dành riêng cho Johnny.
Ten có bề dày tình trường cộm cán, người yêu cũ phải viết tên bằng cả danh sách chứ đếm tay thôi thì không đủ. Cậu biết cảm giác yêu một người ra sao và nó khác với cách cậu nhìn nhận Johnny. Cậu đã nghĩ rằng "Đúng rồi, mình đối với anh ấy không phải dạng tình yêu lãng mạn" nhưng cũng chẳng biết một sự thật là, từ đó tới giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn yêu ai thật lòng cả.
Ten bị nhầm lẫn, cậu cho rằng những xúc cảm cậu có với Johnny là không thật.
Johnny thì không hề nhầm lẫn, anh biết mình yêu Ten nhưng lại tin rằng giữ trong lòng là cách tốt nhất để mình được tiếp tục yêu Ten.
Đến tối muộn thì Johnny mới về tới nhà. Cậu đang ngồi vắt vẻo ăn bánh uống trà xem TV thì nghe thấy tiếng mã hoá cửa mở.
"Johnny, em vừa tìm được một bộ phim hay lắm, anh xem với em nha?" Ten reo lên, mừng rỡ vì người cậu chờ đợi đã trở về.
Johnny đội một chiếc mũ lưỡi trai, cúi xuống cởi giày ra rồi xỏ đôi dép đi nhà vào. Anh chỉ khẽ gật đầu ý bảo anh đã nghe rồi và lập tức vào phòng rồi khoá trái cửa lại. Ten lấy làm lạ, Johnny chưa bao giờ bơ đẹp cậu như thế.
Hình như có gì đó không đúng lắm, cậu vội vàng gõ cửa phòng Johnny "Anh ơi, Johnny! Anh mở cửa ra cho em vào với"
Cậu tiếp tục áp tai vào cửa, bên trong chỉ nghe sột soạt vài tiếng rồi thôi "Johnny, anh mệt trong người hả, có cần uống thuốc không?"
"Johnny?"
"Johnny, mở cửa cho em, em đã làm gì sai với anh hả?" gọi mãi mà Johnny không trả lời, Ten lấy làm mất kiên nhẫn. Cậu gõ liên hồi vào cửa phòng anh, không quên đe doạ nếu anh không mở thì cậu sẽ lập tức xông vào luôn.
Cuối cùng Johnny cũng chịu mở cửa, trong phòng anh tối thui không có ánh đèn điện nào "Anh ổn. Em đi ngủ trước đi, hôm nay anh không cùng em xem phim được"
Ten nhíu mày, lập tức dùng sức chui vào trong và quyết tâm bật đèn đóm lên.
Johnny nheo mắt lại vì bị ánh sáng tấn công bất ngờ, và trời ơi Johnny, gương mặt anh đầy vết bầm tím.
"Johnny, anh đã làm cái quái gì vậy?" Ten thốt lên hốt hoảng. Một bên má của anh đã bầm đen và khoé miệng bị rách còn vươn tí máu khô.
"Anh bất cẩn bị vấp"
Có chó mới tin, Ten gầm gừ.
Cậu chạy vội vào nhà bếp, đun mấy quả trứng gà lên rồi lăn trên mặt Johnny.
Trường hợp này đã xảy ra một lần rồi, Ten vẫn còn nhớ rõ, khi đó cả hai mới học cấp hai.
Vì Ten khá bé người và nói tiếng Hàn không chuẩn lắm nên cậu hay bị học sinh khác bắt nạt do khẩu âm của mình. Má cậu bị cào một đường dài mà bây giờ vẫn còn để lại vết sẹo mờ mờ, cả đồng phục lấm lem bùn đất và sách vở thì bị bọn chúng làm cho nhàu nhĩ.
Johnny cau mày xử lý vết thương cho cậu. Bàn tay anh be bé cẩn thận di bông băng trên mặt Ten, gương mặt cau có gặng hỏi Ten đã có chuyện gì xảy ra. Được một lúc thì Ten khóc to như được mùa, cậu bấu lấy gấu áo anh, thút thít kể ra bọn chúng đã cười nhạo cậu như thế nào khi cậu hiểu nhầm hai từ đồng âm khác nghĩa với nhau.
"Thật quá đáng" Johnny mắng, ôm cậu em nhỏ trong lòng và dỗ dành.
Ngày hôm sau, Johnny về nhà với bộ dạng thảm hại chẳng khác gì cậu hôm qua. Dù giữ tính tình điềm tĩnh hiểu chuyện đến đâu, Johnny đã đánh nhau lần đầu tiên vì Ten bị bắt nạt. Anh không phải là đứa nhóc thích gây gổ nhưng anh đã đi đánh nhau vì Ten. Và cho dù anh thua hay thắng dưới bộ dạng đó, anh vẫn là người hùng của Ten cho đến sau này và mãi mãi.
Gương mặt bầm tím và khoé miệng rách máu kia 1000% không phải là tai nạn nhảm nhí gì đó theo lời Johnny. Chắc chắn anh đã tìm đến Dongwoo và cho gã ta một trận ra hồn như cách hồi bé anh tìm đến đứa nhóc bắt nạt và đánh nhau lần đầu tiên.
Ten lăn trái trứng gà âm ấm trên mặt Johnny.
Anh hơi cau mày lại vì vết bầm thì bị Ten ấn nhẹ vào đó cho hả giận "Anh đó, làm bác sĩ tương lai mà lại để bản thân bị thương như thế này"
"Anh học bác sĩ cứu người chứ đâu phải đi đánh người đâu em" Johnny lẻo mép nói, Ten muốn nhấn thêm một cái nữa cho anh chừa cái tật nhưng thôi.
Ai bảo Johnny làm thế, ai bảo anh đi đánh nhau với người ta vì cậu chứ. Nhìn anh như thế này còn đau lòng hơn cả việc Ten bị tát một bạt tai nữa. Cậu thậm chí đã đá vào hạ bộ gã ta thật mạnh để hả giận rồi thì việc gì Johnny lại phải chuốc thêm thương tích như thế này.
Ten mủi lòng nhìn gương mặt đẹp trai của Johnny giờ đã bị tô thêm mấy vết tím đen xấu xí. Còn anh vẫn tỏ ra như không có gì, im lặng ngồi lột vỏ trứng gà ra để giết thời gian.
"Johnny, anh lớn rồi mà còn đi đánh nhau vì em. Lỡ đâu anh bị bắt vào đồn, ghi tên vào bản ghi chép thì sau này đi xin việc phải làm sao?" Ten vén mấy lọn tóc của Johnny lên khỏi tầm mắt anh.
Johnny ậm ừ "Tình cờ gặp nhau thôi, anh ngứa mắt quá nên đấm mấy phát chứ có gì đâu"
"Đồ ngốc, nghe lời em đừng như thế nữa nhé" Ten cười phì ôm lấy mặt Johnny.
Trên chiếc ghế sopha chật hẹp, cậu co chân lại gần như ngồi cả vào lòng Johnny. Cậu nghiêm túc kiểm tra xem anh còn bị thương ở đâu không rồi mới thả lỏng hai đầu mày mình ra. Johnny cứ chăm chú nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu mãi, thật hạnh phúc khi đối tượng cậu quan tâm bây giờ chỉ có mình.
"Ten, thật ra yêu một người không mệt mỏi lắm đâu, chỉ cần em yêu đúng người mà thôi" hết lột vỏ trứng gà, Johnny lại cầm tay Ten mân mê.
"Em không muốn yêu nữa, em chỉ muốn ở với anh thôi có được không?" bàn tay của Johnny làm cậu hơi nhột. Ten tinh nghịch nhéo nhẹ lấy tay anh, xoa xoa vết chai trên ngón giữa của anh vì cầm bút quá nhiều.
"Nhưng ở bên anh thì cũng phải yêu anh đấy" Johnny cười khì. Anh biết Ten sẽ không hiểu được rõ câu bông đùa này đâu, vì vậy nên anh mới dám nói.
Ten có hơi khựng lại, nhìn vào đôi mắt đang cong lên của Johnny. Trí não cậu nói rằng Johnny chỉ đang chọc ghẹo cậu như bao lần khác, trái tim ngược lại thì đập thình thịch và cậu cảm giác xung quanh dần nóng lên.
Lúc nào Johnny cũng có mặt khi cậu cần, giang vòng tay ấm áp để cậu nhào vào lòng, chừa bờ vai rộng tám thước của mình để cậu thoải mái khóc ỉ ôi.
Johnny Suh thấm thoát đã có mặt trong cuộc đời Ten Chittaphon mười năm chẵn lẻ. Mới hôm nào anh còn cõng cậu trên lưng, bảo cậu cứ thoải mái chùi nước mắt vào đồng phục anh đi không sao cả. Vậy mà giờ cả hai đã trở nên lớn tướng, mờ tịt về những cảm xúc lạ dành cho nhau.
Ten thích ở bên cạnh anh, cảm thấy nhớ khi không có anh bên cạnh. Cậu dần trở nên phụ thuộc vào anh hơn, cái gì cũng Johnny à Johnny ơi nhưng anh chưa bao giờ than phiền về chuyện đó. Đối với Dongwoo, hay người bạn gái trước, hay người bạn trai trước nữa, cậu cũng chưa từng tìm thấy bình yên như khi cậu được ôm Johnny.
Ten bỗng rướn người lên rồi hôn vào chỗ bầm tím của Johnny thật nhẹ. Trên gò má, trên sống mũi, trên khoé miệng, vết thương nằm ở đâu, Ten đều dịu dàng hôn lên đó. Cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn hôn anh, nó cứ nảy ra trong đầu tự nhiên vô cùng.
Bàn tay Johnny siết nhẹ vào bàn tay Ten. Anh khá bất ngờ và không hề chuẩn bị trước về chuyện Ten sẽ hôn anh.
"Ten?" anh hắng giọng xác minh với cậu lại lần cuối, để chắc chắn là mình không mơ hay đang nhầm lẫn gì đó.
"Em xin lỗi. Em..." cậu cắn nhẹ môi mình, nhìn biểu cảm bàng hoàng của anh, cậu lập tức trở nên hối hận về những điều mình vừa làm.
Nhưng không đợi quá lâu, tốc độ chỉ được tính bằng một cái cụp mắt thất vọng của Ten, Johnny đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu.
Vết thương trên khoé miệng bị động nhưng anh chẳng còn quá quan tâm về nó. Johnny như bất chấp tất cả để hôn Ten, nhẹ nhàng ôm lấy sườn mặt của cậu.
Cánh môi Ten mềm mại, còn của Johnny thì hơi thô ráp. Cậu thuận đà ôm lấy tấm lưng rộng của anh, chìm đắm trong sự nóng bỏng mà Johnny trao cho mình.
"Em có biết em hôn anh sẽ có nghĩa gì không?" hơi thở ấm nóng của Johnny phả vào mặt cậu. Giọng anh trở nên trầm hơn hẳn, nhìn sâu vào đôi mắt mèo con của Ten.
"Em biết" cậu vòng tay ôm lấy cổ anh "Em nghĩ là em yêu anh"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro