
1
chittaphon, ba âm tiết, để ngang miệng để phát ra âm tiết đầu tiên, đầu lưỡi chạm vào răng, sau đấy tách ra để tạo ra âm tiết thứ hai, rồi để tròn miệng để nhẹ nhàng nói ra âm tiết cuối. chit-ta-phon, chittaphon yêu quý của tôi. (*)
(*): lấy cảm hứng từ đoạn đầu của ' Lolita ' - Vladimir Nabokov.
---------------------
johnny jun suh, nam sinh đại diện, biểu tượng của cao trung X.
chiều cao 1m87, mái tóc được hất sang một bên vào mùa xuân và hè, sau đó được để bằng, có chút uốn xoăn nhẹ nhàng vào mùa thu và đông. sáng nào cũng đi học với một cốc Americano, một cặp bánh mì nướng, phết một chút pa tê và luôn đến trường trước 7h sáng.
nam sinh đại diện của chúng ta không có điều gì không thể làm được. từ làm dj cho hội xuân của trường, hay producer cho bài nhạc nổi tiếng của lee minhyung khối B. tham gia hoạt động ngoại khoá nào, johnny cũng đều là người hướng dẫn cả trường. từ leo núi, tạo ra bể cá, làm bánh, quay phim, thậm chí làm nail cũng không thể làm khó anh chàng của chúng ta. biết nakamoto yuta khối D chứ? johnny đã tự tay làm móng cho chàng trai khiến anh ấy hạnh phúc tới nỗi ngồi lặng thinh ở công viên suốt 15 phút liền vì không thể tin nổi mình được johnny ngọc ngà chạm vào tay mình trong 30 phút quý giá.
dù là tuyển thủ bóng chuyền của trường, nhưng khả năng thủ môn của johnny rõ ràng không thể xếp vào kiểu thủ môn "bóng né" hay "bất động" như lee taeyong. chính vì vậy, thi thoảng, khi thủ môn chính đổ bệnh, người ta lại thấy trên sân cỏ một chàng trai cao m87, đứng cao gần bằng cái cầu gôn, chờ đợi những quả bóng được sút đến để chấm dứt đường bay của nó.
dù johnny jun suh không thực sự làm nam sinh đại diện vì sự toàn diện của mình, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng về tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. hình phạt "nổ bong bóng" là một trong những thứ tạo nên sự chỉnh chu trong ngôi trường này. bất cứ ai vi phạm lỗi sẽ bị nhốt vào 1 căn phòng, sau đó bấm xẹp hoàn toàn một dải bong bóng, chỉ cần một hạt bong bóng còn sót lại, johnny sẽ bắt bạn làm lại, cho đến khi mọi thứ hoàn hảo, 10/10, thì anh ấy sẽ để bạn đi.
hỏi lee donghyuck, kẻ trốn học 5/6 buổi một tuần mà xem. anh ta từng khóc đến mức chính johnny phải dỗ dành anh ta vì phải làm hình phạt đó suốt 6 tiếng đống hồ. nhưng tất nhiên, lee donghyuck vẫn phải tốn thêm 3 tiếng nữa mới có thể bấm xong đống chết dẫm đó và được quý ngài họ suh thả ra trong sự đau khổ tột cùng.
ấy thế mà mọi thứ khôi hài ở chỗ, nam sinh đại diện của chúng ta lại chẳng mê mẩn bất cứ cô em gái thiên kim tiểu thư nào trong trường, cũng không hứng thú với những em gái ulzzang mới lớn luôn mong một lần được ngồi lên mặt gã. anh lại bị một anh chàng dancer nào đấy ở trong câu lạc bộ street dance thứ 7 bỏ bùa cho mê hoặc không lối thoát. và vì thế, anh ấy luôn xuất hiện ở những nơi mà người ta dám chắc không bao giờ quý tử họ suh sẽ đặt chân đến.
' này, ten, như mọi khi, những bước nhảy của em thật tuyệt vời đó '
' cảm ơn anh, johnny'
lướt qua như một cơn gió, ten để johnny đứng ở đó, thất bại trong việc bắt chuyện với anh lần thứ 96.
' chúa phù hộ tôi, sao bắt chuyện với em ấy lại khó vậy chứ? '
johnny vò đầu gãi tai, tai cầm chiếc điện thoại đã mở sẵn danh bạ ra gõ vào đầu mình một cách tức giận.
ten lee, một biệt danh thật ngầu nhỉ? ten có xuất thân từ thái lan, nhưng johnny chẳng biết gì về em ngoài điều đó, có lẽ bởi đó là điều duy nhất em cho tất cả mọi người biết. làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn như chứa cả ngàn vì sao trong đó, đôi môi tuy mỏng nhưng cong lên ở phần khoé môi khiến em nhìn như một chú mèo kiêu sa. johnny mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt em, chỉ ước có thể đặt tay âu yếm khuôn mặt mĩ miều dù chỉ một lần. ấy vậy, đó khồn phải tất cả những gì em có. lý do khiến những buổi biểu diễn hay giao lưu nhảy, chỉ cần có mặt ten lee là sẽ đông nghịt như thể họ tham gia một buổi festival mùa hè đầy năng lượng vậy. đó là nhờ những bước nhảy mạnh mẽ mà không kém phần uyển chuyển của em. em dùng nhảy múa để kể về câu chuyện của em, về nỗi đau của em, về sự tủi hờn của em, và lột tả hết cảm xúc của em nữa.
và chính điều đó khiến anh nam sinh của chúng ta, ở lần đầu tiên xem được màn trình diễn của ten lee, đổ cái rập như vừa bị ai đánh thuốc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro