Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love's my religion but he was my faith




Cả hội truyền thông đều biết vụ rùm beng của Lee Taeyong và cậu em năm nhất Ten Chittaphon đã quen mắt, và mọi người đều dành những ánh mắt thập phần thương xót về phía Johnny Seo mà thậm chí anh chỉ có thể ngậm một cục tức mà giữ vững hình tượng mĩ nam an tĩnh nay đã thành thanh niên tuổi hồng té giếng. Hằng ngày trời vẫn nóng nực cũng không thể làm lòng cậu nhẹ nhõm đi chút ít nào khi Taeyong càng ngày càng bám dính cậu còn Johnny thì lặn mất tăm.


Nói cũng có chút lạ nhưng mà gọi điện thì anh chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại thôi, Ten cũng chẳng biết nói thêm gì nên cũng cúp máy sớm. Nghỉ hè đồng nghĩa với việc không có tiết học nên lịch học đương nhiên cũng chẳng có nốt làm cậu chán nản không biết phải trôi dạt về đâu mới tìm được Johnny. Bọn người trong khoa truyền thông quá đáng còn nói Johnny có khi về Chicago rồi khiến Ten được một phe hú vía ba chân bốn cẳng chạy tới quán cà phê thấy được bóng dáng thân quen của anh mới thở dài thườn thượt, lòng chợt khóc thương cho chính mình quá tin người.


Nghe bảo anh hay đến thư viện vào cuối tuần và dành hàng giờ để đọc hết quyển này đến quyển khác đôi khi thì làm bài luận, và cả edit cái clip của bọn họ hôm hội hè. Mắt anh hiện lên vệt thâm mờ nhạt và cái má thì tóp lại, trông Johnny như gầy đi bao nhiêu kí, Ten nghĩ vậy khi cũng nhận ra bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn nhiều.


Johnny cần phải tập trung và Ten sau một năm bám đuôi giờ mới nhận ra như vậy, khi không có cậu anh kế bên anh luôn hoàn thành công việc tốt hơn hẳn nên dạo gần đây Ten mới không mặt dày như lúc trước, cũng chỉ thập thò nhìn anh từ xa lâu lâu thì canh góc nhỏ nào đó trong quán cà phê anh làm thêm ngồi nhấp nháp ngụm americano và vẽ vời. Ten cũng cần tập luyện nhiều cho những bài nhảy tiếp theo và hoàn thành luận văn cuối năm của mình còn cả chuẩn bị ôn thi qua môn.


Lee Taeyong dạo gần đây đã chuyển từ lởn vởn ở phòng nhảy sang đeo bám Ten để theo đuổi Jung Jaehyun kiêm bạn cùng phòng của cậu, và điều đó làm cho bao nhiêu người hiểu lầm mà loan tin cậu và anh ta đang hẹn hò. Ten gần như phát cáu mỗi khi bạn bè xung quanh lại hỏi Johnny đâu rồi và như mong đợi, cậu đã đổ hết mọi phần trách nhiệm lên đầu Taeyong và anh ta chỉ bảo rằng đây là một công đôi việc, phải chơi chiêu trò media play thì mới câu được Jung Jaehyun và Ten mới có được Johnny trong tay, mà Taeyong có vẻ tâm đắc với cái kế hoạch đó lắm. Taeyong thì có vẻ sắp câu được con cá to vì Jung Jaehyun ngu ngốc kia có lẽ đã đổ anh ta phần nào còn Ten thì một con tép còn chưa câu nổi nói gì tới chuyện một công đôi việc của Lee Taeyong. Dù khổ não vô cùng nhưng Ten đâm lao cũng phải theo lao thế nên mới im ắng mà diễn trò yêu đương vô bổ với đàn anh khoa truyền thông.


Hôm nay Taeyong bàn tới bàn lui với cậu về kế hoạch anh đã nghĩ ra hai ngày trời rằng cậu sẽ hẹn Jaehyun đi coi phim nhưng thật ra là để cậu bạn Jaehyun đi với anh, đến giữa chừng thì Ten sẽ giả vờ có việc bận để buổi coi phim hôm đó chỉ có mỗi Taeyong và Jaehyun thôi. Ten thở dài nhìn ông anh rồi bâng quơ hỏi.


"Em giúp anh thì em được trả công cái gì không?"


"Ừ nhỉ, để anh nghĩ xem nào..."


Bỗng cậu loé lên một tia sáng trong đầu, liền quay qua nắm vội lấy tay Taeyong nét mặt cũng mếu máo lật mặt còn nhanh hơn Moon Taeil lật bánh tráng nướng.


"Hôm nay anh có ca làm mà? Làm sao đi được, thôi thì để hôm..."


Cùng lúc thì Taeyong cũng nhanh nhảu cầm luôn hai tay của Ten mà lắc lắc.


"Bởi mới nói! Em có thể thay anh làm được không? Có Johnny mà."


Oh shit.


Còn chần chừ gì mà không hành động ngay hả 'giáo sư' Chittaphon.


"Thế thì ổn hết rồi nhé, anh đi trước đây. Chiều hai giờ nhớ qua quán, đừng tới trễ mắc công Johnny lại cằn nhằn."


Anh nói như kiểu em mới là người làm ở chỗ đó vậy Lee Taeyong.


Cậu nghiến răng trèo trẹo và Taeyong mặc kệ thái độ vô cùng lồi lõm đó mà vỗ vỗ vai cậu. Mơ màng nói thêm vài ba câu nữa rồi cũng chạy tót đi. Nói thế thôi chứ lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào, cả tuần không gặp Johnny một cách trực tiếp Ten thấy nhớ anh phát điên vì ngày nào mà chẳng phải dính nhau với 'người yêu tin đồn' Lee Taeyong. Cậu bắt lấy một chiếc lá rẽ quạt đang rơi, xăm soi đôi chút rồi kẹp lại trong quyển sổ vẽ quen thuộc của mình, Trời mùa hè sao mà nóng nực mang theo hơi ẩm của gió và đất khiến Ten thèm lắm một cây kem bạc hà ngọt dịu.


.


Johnny tới quán đúng giờ nhưng đã thấy ai đó đã tới sớm hơn mình, chưa nhìn kĩ đã tưởng là Taeyong nên liền đá vào chân của ai kia mới nghe thấy tiếng rú lên lạ hình như chẳng phải của bạn mình. Lúc đó anh mới tỉnh táo để nhìn lại đó là Ten - một cục của nợ dai dẳng, à nhầm, mất tích cả tuần nay đang đứng rửa mấy cái ly sứ vẽ nghuệch ngoạc trong bồn. Cậu em bĩu môi trách móc thậm chí anh còn chẳng để tâm vào một lời nào cậu nói khiến Ten bực bội đem nước ra cho khách rồi lại giận dỗi bước rầm rập vào bếp.


"Taeyong đâu rồi?" Johnny hỏi trong lúc dọn dẹp lại cái bếp cho gọn gàng. Thấy Ten cứ nghĩ ngợi gì rồi lại đần mặt ra, Johnny bật cười và điều đó thành công kéo tâm hồn Ten trở về.


"Em không biết." Né ánh mắt của Johnny, Ten bao biện cho cái sự theo trai bỏ làm của Taeyong và nhớ lời hứa giữ bí mật cho đến khi nào Taeyong thành công mới muốn nói gì thì nói. Johnny nhíu mày nhưng cũng cho qua. Anh bước qua cậu vươn tay lấy cái hủ đường đặt trên kệ khiến Ten như đang được Johnny bao bọc lại. Mùi nước hoa của anh thoang thoảng lảng vảng đầu óc Ten khiến cậu không tự chủ lại ăn nói không đâu như trước giờ.


"Johnny anh thơm quá."


Johnny cúi đầu xuống nhìn Ten, có lẽ là nghe không rõ.


"Hửm?"


"Thôi không có gì."


Ten xua tay cố ý không muốn nhắc lại lần nữa mặc dù Johnny vẫn đang chờ đợi và làm tư thế đứng của cả hai trở nên khá kì quặc khiến Ten sẽ không thể cưỡng lại cái sự bảnh tỏn khốn nạn của Johnny, và cậu chửi thầm trong lòng. Chạy biến ra cửa sau của quán cà phê khi cầm vội hai bịch rác trống rỗng trong lúc bảo với anh rằng 'để em đi đổ rác' mặc dù chẳng có gì để vứt vào lúc này. Anh khó hiểu nhìn cái dáng mảnh khảnh đang vội vàng tránh đi kia mà phì cười, bỗng thấy an yên và tươi mát trong thời tiết nóng nực muốn phát điên này lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro