2. Thiếu chủ Chittaphon
Biệt viện Leechaiyapornkul
Nhà kính trồng cây
Chiếc máy phát đặt trong góc chậm rãi phát một ca khúc. Một chàng trai nhỏ nhắn, vận phục trang sang trọng đứng cạnh cửa sổ . Những cơn gió nóng đêm hè mơn man, lay động chiếc áo choàng màu gụ cầu kì cùng mái tóc ngắn đen nhánh óng mượt, như có như không tôn lên sông mũi cao vút. Đôi mắt nâu thu vào cả bầu trời đêm yên ả, đôi môi xinh xắn và chiếc cằm nhọn. Trừ việc làn da của chàng trai trắng đến kì lạ, trắng đến nỗi nó ngả sang màu xám tái dưới ánh, khiến thần sắc tổng thể trông hơi nhợt nhạt, nhưng nó không có chút nào làm giảm đi nhan sắc tuyệt vời của cậu. Như một bức tượng thần rơi xuống từ thiên giới, chàng trai này quá đẹp, quá thuần khiết để có thể thuộc về trần thế.
Rồi đôi môi mỏng hé mở, chàng trai cất tiếng hát. Giọng hát trong veo lan nghe thật trầm buồn trong không gian, thân thể mềm mại đắm mình trong ánh sáng của trăng đêm rằm, dần chuyển động lưu loát theo từng cung nhạc. Con hổ trắng một mực nằm yên bên cạnh những chậu cây, nhìn chủ nhân mình đắm say trong vũ khúc.
Đồng hồ chợt điểm mười hai tiếng.
Tôi giật mình. Tôi đã đứng ở đây hơn một giờ mà chưa làm gì cả. Không biết từ lúc nào tôi đã đắm mình vào những chuyển động tinh mĩ kia. Trăng đêm vẫn sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, cậu trai nọ chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngưng lại vũ khúc của mình, gót nhỏ vẫn say mê chuyển động trên nền gạch hoa trắng.
Nhưng thật cáo lỗi với thiếu gia Leechaiyapornkul, buổi diễn cần phải bị gián đoạn rồi.
Chỉnh lại tư thế của mình một chút, tôi rút từ bên trong ống quần ra một cái ống tiêm, nhắm thẳng vào con hổ mà phóng.
Dĩ nhiên là trúng đích. Con hổ trắng gầm gừ một tiếng khẽ trước khi gục đầu xuống nền đất ngủ say.
Tiếng gầm từ con hổ khiến thiếu chủ nhà Leechaiyapornkul giật mình. Gót ngọc ngưng động và gió cũng chợt ngưng vờn đùa mái tóc cậu, chiếc máy phát trong góc chậm rãi tuôn ra những giai điệu hoài niệm cuối cùng.
Tôi nhảy xuống từ trên xà nhà, giả vờ phủi phủi trang phục của mình. Rồi tôi cúi chàng trai trai trông như vẫn đang ngạc nhiên với sự xuất hiện của vị khách bất ngờ này, bằng cử chỉ của một quý ông thượng lưu.
"Xin chào thiếu gia Chittaphon, mong các vị thần luôn chúc phúc cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro