Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《.》

Ten mở cửa nhà, ngoái đầu nhìn lại mặt phố đang thưa dần những bóng xe và đèn đường vàng nhạt hắt xuống thảm cỏ đã mọc hơi cao trước cổng. Mùa thu mang theo mấy cơn gió lành lạnh cuốn dòng lá vàng cuộn tròn dưới gốc cây, mang theo tầng mây đậm đặc che gần khuất ánh trăng đìu hiu mờ mịt trên nền trời chập tối và để những bước chân hối hả vội bước trở về nhà. Trong nhà tối om và ánh đèn bếp hơi hắt ra chỉ chiếu sáng một phần lối đi vào. Ten lách người, treo lên chiếc áo dài quá cỡ không phải của em lên móc và sắp xếp lại mấy đôi giày đang đặt bên ngoài tủ. Ngày hôm nay dài quá.

Bước đến khởi động lò sưởi và thắp sáng phòng khách bằng mấy ánh điện trên trần, em săn tay áo chuẩn bị mấy món ăn tối đơn giản trong khi nhâm nhi chiếc bánh ngọt mua riêng cho em trong tủ lạnh. Ten không thích nấu ăn và em cũng chẳng cần phải làm điều đó. Nhưng thời gian qua quen dần với cuộc sống không chỉ còn là của riêng em mà còn vì người khác, Ten nghĩ em học được cách quan tâm và chia sẻ nhiều hơn là tự do tự tại với cuộc đời mình như lúc trước. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 7 rưỡi tối và ấm điện cũng vừa ting lên hai tiếng bốc khói nghi ngút, em quay trở lại chăm chú với mấy bản vẽ bày quanh sô pha và mặt đất.

Cạch, tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng vang lên và ánh sáng đèn đường cũng theo đó hắt vào một tia mỏng manh lên mặt đất mát lạnh. Bóng nhỏ vụt tới đứng trước cửa, cong cong đuôi mắt nhìn người trước mặt

"Chú!"

"Ừ chú về rồi này"

Hôn lên đôi mắt lấp lánh của ngọt ngào trước mặt mình, Johnny cúi người đặt xuống mấy túi bánh ngọt và tập giấy tờ hơi lộn xộn. Xong đâu đó rồi tiến đến vò nhẹ mái tóc nâu mềm đang vui vẻ cắn miếng bích quy phủ đường trong khi tay vẫn thoăn thoắt lướt trên mặt giấy chi chít những nét vẽ xinh đẹp.

"Chú mau đi tắm đi, hôm nay em có kẹp một cái hamburger hai tầng thịt đặc biệt cho chú đó. Mau lên mau lên"

Vừa nói dáng người nhỏ hơn vừa đẩy tấm lưng rộng lớn về phía phòng tắm, còn nhanh nhẹn lấy khăn bông em đã để sẵn trên bàn vắt ngang lên vai người kia.

"Bé cho chú hôn một cái thì mới có sức đi tắm được. Từ sớm đến giờ chú chưa được ôm em, pin tuột xuống mức cuối cùng mất rồi"

Nhón chân hôn một cái thật nhanh trên đôi môi đang than thở kia, em cười hì hì đẩy người lớn hơn vào phòng tắm còn mình quay lại bếp bày sẵn thức ăn ra. Hôm nay là cuối tuần, người yêu em có lẽ đã nhận lịch khám cho nhiều người hơn nên đến bây giờ mới về nhà.

*****

Ten gặp chú trong một lần đến bảo tàng cùng mấy đứa bạn để hoàn thành bài tập cuối kì, đúng vào ngày kỉ niệm một sự kiện nào đó của các chiến sĩ và chú cùng một số người khác trong bệnh viện cũng đến tham dự. Chú là bác sĩ chuyên chữa trị cho cựu chiến binh, là người được các bác các ông rất tin tưởng và chú làm việc ở một bệnh viện thành phố dành riêng cho các chiến sĩ.

Ten lúc đó đang ngồi một mình trên dãy hành lang dài sau phòng hội nghị, ở cái góc mà em có thể nhìn thấy cả khung cảnh cổ xưa hiện ra phía trước hòa lẫn với dòng xe hiện đại đang vun vút chạy ngang trên mặt đường sau cánh cổng lớn. Khi ấy khung cảnh xinh đẹp và hoàn hảo cho trang giấy trắng tinh của em đột nhiên bị đánh thức. Em bắt gặp dáng người cao cao trong chiếc áo sơ mi thả hai nút trước cổ, áo blouse dài khoác bên ngoài và mấy cọng tóc được vuốt gọn gàng ngay ngắn đang lòa xòa bay xuống trước trán vì cơn gió nấp sau tán cây vừa lướt ngang qua. Chú cầm trên tay ly Americano đá, thứ thức uống đắng ngắt nhạt nhẽo nhưng không thể không thừa nhận rằng hương vị của nó làm say mê cả một người yêu thích đồ ngọt như em. Và Ten nghĩ em sẽ chẳng bao giờ quên được dáng vẻ tựa người vào lan can, phóng tầm nhìn từ đôi mắt nâu bâng quơ về phía chân trời nào đó mà Ten đoán rằng cũng bình đạm và yên bình như chú, điệu bộ làm em mê mẩn, ánh nhìn làm em ngẩn ngơ. Ngày hôm đó em đã không hoàn thành bài tập của mình, tất cả những gì em đem về sau buổi chiều lộng gió đầy nắng ấy là một bản phác thảo chân dung và một chiếc kẹp cà vạt ghim trượt.

*****

Nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy em từ đằng sau, đặt một nụ hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi cam sả dịu dàng mà anh thích nhất, Johnny tựa cằm mình lên đôi vai đang bận bịu tới lui với mấy lát táo đỏ, yên tĩnh nhắm mắt. Đây là tất cả những gì anh cần sau một ngày dài mệt mỏi không ở cạnh em.

"Ngày mai chú không có lịch trực, em có muốn đi đâu chơi không?"

"Không có ạ? Vậy ngày mai chú ôm em ngủ đến trưa nhé"

"Ừ, ôm em ngủ đến trưa"

Ten khúc khích cười nghiêng đầu khoe người yêu mấy lát táo được gọt gọn gàng và xếp lớp ngay ngắn trên đĩa, hôn xuống sườn mặt kề sát bên tai em rồi giục Johnny mau mau ra ăn tối, em đói bụng lắm rồi.

"Hôm nay em vừa hoàn thành xong buổi học cuối của kì này, thời gian tới em được nghỉ để làm cho xong mấy đề án và bài luận tốt nghiệp. Nếu em tranh thủ thì kì nghỉ đông năm nay chúng ta có thể đi đâu xa xa du lịch được không chú?"

" Được chứ, em muốn đi đâu cũng được. Ngày mai chúng ta xem thử chỗ nào thú vị đi, cũng lâu rồi mình chưa đi du lịch xa"

"Rủ theo cả mọi người nữa nhé"

"Ừ, rủ mọi người luôn. Em ăn đi, cả rau nữa. Chú ôm em thấy em ốm mất rồi, mấy tuần nay đi học nhiều căng thẳng mà đêm nào em cũng làm bài muộn, uổng công hôm trước chăm được em lên mấy kí"

Johnny thở dài thả con tôm vừa lột xong vào chén em, cả tuần nay bận bịu không có thời gian ở bên em thế là bé cưng của anh lại thoải mái qua loa mấy suất ăn trưa và thậm chí quên luôn bữa ăn sáng, chỉ đến tối ở cùng nhau mới thấy em ăn nhiều một chút.

"Để em thiệt thòi rồi, chú bận quá"

Johnny vươn tay vén mấy cọng tóc hơi dài phủ xuống mắt em. Tiện tay nhéo nhéo cặp má trắng hồng đang bị thức ăn đẩy phồng ra làm em nhăn nhó í a í ới. Hai tuần này là lịch khám định kì của một nhóm cựu chiến binh thường niên nên anh đã phải tăng ca trực nhiều hơn bình thường để khám xong cho tất cả mọi người, cũng vì thế mà thời gian anh chăm nom cho em người yêu cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù vẫn ở bên cạnh em hằng ngày nhưng mỗi trưa anh không kịp tranh thủ giờ nghỉ chạy đến trường cùng em ăn trưa, đến tối cũng không kịp về làm cho em mấy món ngon ngon đặc biệt. Nhưng em của anh lại rất hiểu chuyện, ban tối khi cuộn mình trong dải chăn bông ấm áp và được anh ôm vào lòng, em vẫn thủ thỉ rằng em có nhiều bài tập phải làm lắm, giống như chú cũng có nhiều công việc cần xử lý cho nên em có thể tự lo cho mình, còn lo cho chú nữa.

"Chú đi làm kiếm tiền nuôi em mà, tuần sau chú bù cho em là được."

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Ten cong lên hai đường nhỏ xíu, khuôn miệng tươi cười liến thoắng kể cho Johnny nghe về ngày hôm nay của em ở trường, anh thấy dường như bao nhiêu mỏi mệt đều có thể vứt hết lại đằng sau cánh cửa kia, chỉ để dành tâm trí chìm đắm vào xinh đẹp của anh mãi mãi. Kéo em ngồi lên đùi mình khi Ten vừa lấy ra dĩa táo ban nãy đã được để lạnh, Johnny ôm siết cơ thể nhỏ bé vào lòng. Người em nhỏ hơn anh rất nhiều, mềm mại và thoang thoảng mùi thơm lúc nào cũng khiến Johnny mê đắm. Thế nhưng em ở thế giới ngoài kia muốn có bao nhiêu mạnh mẽ thì có bấy nhiêu mạnh mẽ, em tươi trẻ, tự tin và căng tràn sức sống. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến anh thương em lâu thật lâu và ngày càng nhiều hơn.

"Chú thử đi xem có ngọt không, ban nãy em mới mua, tươi ơi là tươi"

"Bé cưng ăn một miếng không, mát lắm, còn ngọt nữa. Chỉ một miếng thôi"

"Không em không ăn, chú đừng có đưa nó lại đây, em không ăn đâu!!!"

Johnny buồn cười siết cánh tay ôm em chặt hơn, vui vẻ đưa miếng táo nhỏ xíu đến trước gương mặt nhăn nhó đang bắt đầu ngọ ngoạy muốn bỏ trốn. Em không thích trái cây nếu như không muốn nói rằng em ghét chúng và Johnny thật sự không thể làm hòa được mối quan hệ gay gắt giữa em và mấy món hoa quả ngon lành trên cuộc đời này. Tuy vậy em vẫn luôn ghé vào hàng hoa quả mỗi khi thấy mấy thứ trái cây em ghét cay đắng mới được mang ra còn tươi ngon để lựa mua về cho chú. Và may mà em vẫn chịu ăn rau cũng như sức khỏe em rất tốt, không thì sẽ rầu lắm đấy!

*****
Mỉm cười bắt tay với vị giám đốc bảo tàng - người lính tuyệt vời của những tháng ngày bom đạn và được mọi người kính trọng, sau này về hưu quyết định cùng những người anh em xây dựng nên bảo tàng này để lưu giữ gần như là tất cả những thời gian lịch sử cùng nhau trải qua. Johnny lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi định bụng sẽ quay về bệnh viện xử lý cho xong hồ sơ của ngày hôm nay, bỗng dưng anh lại để ý đến mái đầu nho nhỏ nào đó đang ngẩn ngơ ngồi trên hành lang phía sau hội trường. Tò mò không phải là cá tính của Johnny nhưng ngày hôm đó không biết điều gì đã thôi thúc đôi chân anh tiến đến để nhìn xem người nào đang một mình ở đó trong một buổi chiều hơi tĩnh lặng và ánh nắng khá là chói chang đang chiếu ngang đến tầm mắt. Cầm theo ly Americano đã tan hết đá nhưng vẫn nồng nàn hương vị cà phê đậm đặc, Johnny bước đến từ phía xa để rồi lọt vào tầm mắt anh là bóng dáng nhỏ nhắn đang hí hoáy tô vẽ gì đó, em ngồi đung đưa chân trên hành lang và xung quanh em là la liệt những ngòi bút cùng xấp giấy vẽ trắng mịn màng. Và Johnny nghe tim mình đánh thịch một cái khi em ngẩng đầu hướng đôi mắt trong veo lên phía bầu trời bỗng dưng xanh ngát, mái tóc em bị gió thổi xuống chặn trên đầu mi và em khẽ cười khi nhìn thấy hai đứa trẻ rượt nhau chạy đằng sau cánh cổng bảo tàng, Johnny nghĩ thế. Không biết đã đứng nhìn em bao lâu, cho đến khi ly cà phê trên tay bỗng dưng nhỏ xuống giọt nước lạnh trên áo, Johnny mới giật mình rời mắt khỏi xinh đẹp đằng kia. Rồi bỗng dưng em nhìn sang đây khiến anh bác sĩ đã làm việc mười mấy năm với đủ loại kinh nghiệm nhìn thấu tâm lý người khác tự nhiên thấy chột dạ, anh vội xoay người chống tay lên hành lang và nhìn bâng quơ nhành cây nào đó trước mắt mình trộm nghĩ,

"Không có ý gì đâu nhưng ôi trời ơi em ấy xinh thật đấy"

Không phải kiểu người hễ nhìn thấy ai có vẻ ngoài bắt mắt cũng đều chú ý đến, Johnny dường như chẳng bao giờ bận tâm đến những việc không phải của mình và anh cũng chưa bao giờ đặc biệt chú ý đến người nào khác ngoài gia đình và bạn bè.

"Johnny ấy à, từ khi biết nhận thức đến nay chắc nó chỉ phải lòng với Americano đậm đặc và mấy thứ ngôn ngữ khó hiểu trong cuốn sách y khoa mà thôi"

Đấy là Yuta, ông bạn chí cốt của Johnny nhận xét mỗi lần Taeyong trêu anh rằng đến khi cậu và em người yêu Jaehyun của cậu ấy hóa thành bộ xương khô ngồi trên tủ kính rồi thì cũng chưa chắc ông bạn cao lớn của mình tìm được người nào để yêu. Và nhiều lúc Johnny thấy có lẽ đúng như vậy thật, anh chỉ muốn mỗi ngày yên bình đến bệnh viện làm công việc trong mơ của mình, thưởng thức ly cà phê yêu thích và đến tối có thể nằm dài trên sô pha lắng nghe mấy bản nhạc đủ thể loại được phát ngẫu nhiên từ máy tính. Mấy đứa em của Johnny cứ trêu ông anh mình nhạt nhẽo và buồn chán nhưng biết sao giờ, anh mày là vậy rồi.

Chỉ đến khi Johnny nhận lời đến dự buổi lễ kỉ niệm vào phút chót vì bệnh viện đổi lịch trực cho anh, Johnny mới biết nếu ngày hôm đó anh không quyết định quay xe đến bảo tàng thay vì về thẳng nhà thì cuộc sống của anh sẽ lại mãi mãi tẻ nhạt và đơn giản như vậy. Ngày mà anh dắt em về nhà trong buổi tiệc Tất niên 3 năm trước để giới thiệu em với mọi người, không ngoài dự đoán cả bố mẹ anh và nguyên đám giặc chòi kia ai cũng bất ngờ mà mở to mắt đứng hình mất mấy giây. Thằng nhóc đẹp trai Markeu em anh còn chạy lại thì thầm với anh rằng "Nếu hyung khó quá thì chúng em sẽ nói với cô chú giúp một câu, đừng có tin mấy trò hợp đồng tình yêu trên mạng để đến lúc bị lừa hết tiền thì lại lăn ra đấy mà khóc" với gương mặt có vẻ là lo lắng và quan tâm cho anh thật lòng? Anh nhớ mình đã đạp vào cái mông đáng tự hào của thằng bé một cái thật to rồi đẩy nó về chỗ ngồi trước khi bé cưng của anh kịp nghe thấy thêm bất cứ điều kỳ lạ nào từ mấy đứa loi nhoi kia nữa.

Ừ thì mọi người ngạc nhiên cũng đúng thôi, đến Johnny còn thấy ngạc nhiên vì Ten chịu đồng ý làm người yêu anh mà! Nói thật lúc ngỏ lời với em, nhìn Ten gật đầu cái rụp, Johnny cảm tưởng tim mình đập trên 100 nhịp một phút, tí nữa thì rút điện thoại ra gọi đồng nghiệp tới làm công tác ổn định nhịp tim cho mình vì chỉ số đó thật sự nguy hiểm, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng Ten sẽ không chịu đựng nổi sự nhạt nhẽo và nhàm chán của anh mà bỏ đi để lại mình anh với trái tim theo khoa học là không thể tan vỡ được nhưng sẽ bị tổn thương tinh thần. Vậy mà nào ngờ ở bên nhau hơn 3 năm trời, mỗi ngày ngẫm nghĩ thật kĩ anh đều sung sướng nhận ra rằng em cũng thương mình nhiều như anh thương em vậy.

*****
Bữa tối ấm áp của Ten trôi qua nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn nhiều khi căn bếp được bật sáng đèn cùng tiếng nói của em và giọng cười của chú. Ngồi khoanh chân trên thảm lông mềm trong phòng khách, em lại tập trung vào những nét vẽ thoăn thoắt lướt trên mặt giấy, lưng tựa vào thành ghế sô pha và Johnny ngồi sau em cũng đang bận rộn với chiếc laptop của mình. Ngó xuống thấy em người thương lại sắp ăn hết miếng bánh ngọt cuối cùng, Johnny buông máy luồn mấy ngón tay vào mái tóc mềm mượt của người trước mặt dịu dàng xoa xoa

"Nhiều lúc chú cứ nghĩ em là một con kiến đấy bé cưng, em đã ăn đến hộp bánh thứ hai rồi và chú rất lo lắng về việc hấp thụ đường vào tim và gan của em"

Xoay đầu nhìn người lớn hơn đang bắt đầu chuẩn bị một bài thuyết trình về việc hấp thụ đường dẫn tới sản sinh insulin gì đó mà Ten không bao giờ nhớ được, em đứng dậy chui tọt vào lòng chú, hôn chóc lên giữa hai đầu mày đang nhíu lại rồi đưa ngón tay đến vuốt vuốt

"Em biết rồi em biết rồi, hôm nay em sẽ không ăn thêm hộp bánh nào nữa, chú đừng nhắc tới mấy điều khó hiểu đó nữa được không"

"Hôm qua em cũng nói như vậy và hôm nay chú lại thấy hai vỏ hộp trống trơn trong sọt rác đó Tennie"

"Thì em bảo hôm nay không ăn nữa chứ có bảo ngày mai sẽ không ăn đâu chứ"

Câu này em nói nhỏ xíu, vùi mặt vào vai anh lắc lư và Johnny chỉ thấy miệng xinh đang lầm bầm điều gì ngang bướng mà anh không nghe thấy được. Nhưng anh chịu thua rồi, anh chưa bao giờ có thể tiếp tục nổi giận với em dù là thêm 1 hay 2 giây khi mà bé cưng mềm mại của anh luôn biết cách làm anh vui vẻ.

Kéo em ngồi thẳng trước mặt mình, Johnny một tay giữ lấy tấm lưng nhỏ một tay vuốt mấy sợi tóc đã dài qua mắt của em lên, nhỏ giọng

"Ngày mai chú đưa em đi cắt tóc nhé, đến chỗ anh Taeil, xong mình đi thử quán lẩu hôm qua em nói được chứ?"

"Em muốn để tóc dài nữa, để đến năm sau luôn, em chưa muốn cắt đâu"

"Tóc vướng vào mắt em khó chịu thì sao, xem này dài chạm đến cả mũi"

Em cười khúc khích khi chú kéo mấy cọng tóc xuống chạm vào mũi em nhột nhột rồi nhân tiện hôn chóc một cái. Vòng tay đặt lên vai người lớn hơn, em khịt mũi lắc đầu

"Không khó chịu, hay chú cột lên cho em đi, giống như mỗi lần chú thấy tóc em quá vướng víu ấy. Để em đi lấy"

Nói rồi em vội vàng tuột xuống khỏi sô pha, nhanh chân vào phòng ngủ lấy ra chiếc hộp thiếc nhỏ bằng lòng bàn tay. Trèo lại vào lòng người yêu, Ten dùng hai tay mở nắp hộp để lộ ra bên trong là mấy cọng thun màu nhỏ xíu với hai ba cái kẹp cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Johnny nhìn bé cưng trong lòng mình bận rộn lại không kiềm được hôn lên trán em hai cái, thò tay lấy lên sợi thun màu đỏ trong hộp rồi thuần thục vuốt vuốt mấy cọng tóc mềm mại của em, hai giây sau đã trồng xong cây dừa nhỏ trên đầu đáng yêu trước mặt.

"Giờ thì được rồi, em có thể làm bài thoải mái rồi đó bé cưng"

"Giờ thì em chỉ muốn ngồi đây ôm chú thôi, không muốn làm bài nữa. Chú ấm ghê!"

Johnny vùi mặt vào vai em, ấm ức hỏi lại câu hỏi mà anh đã hỏi cả trăm lần trước đây

"Bé cưng này, nhìn chú cũng không già lắm đâu nhỉ?"

"Ai? Ai nói chú của em già, chú đẹp trai nhất cuộc đời này chỉ sau em thôi, ai dám nói chú của em già đấy? Anh Taeyong nữa đúng không?"

Ten bật dậy nghiêm túc nhìn vào mắt anh, vẻ mặt quyết giành lại công lý cho người yêu đến cùng chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Jaehyun mách rằng hôm trước ông Taeyong lén xem phim cả đêm không ngủ lúc cậu bận trực ca đêm trong bệnh viện. Johnny dở khóc dở cười nhìn em người yêu, không còn gì để nói lại tiếp tục vùi mặt vào vai em

"Đấy! Chú không già mà em cứ gọi chú là chú thôi. Trong khi Taeyong bằng tuổi chú thì em lại gọi một tiếng anh ngọt xớt như vậy"

Ten ngốc lăng nhìn ông người yêu to đùng của mình tủi thân bày tỏ cảm nghĩ, em thấy có gì sai đâu nhỉ? Thì chú lớn hơn em nhiều nên em gọi là chú, còn ông Taeyong thì gọi gì chẳng được, em còn muốn gọi ông ấy là Taeyongie....

Hôn lên bên má đang giận dỗi gục đầu trên vai mình, em cười hì hì

"Vì em muốn gọi chú là chú mà. Chỉ một mình chú thôi!"

*****

"Cậu gì ơi, giấy của cậu này, tôi thấy nó bay đến đằng kia"

Johnny lên tiếng khi bỗng dưng nhận ra mình đã vô thức tiến đến gần em từ khi nào, trên tay cầm tờ giấy đã có mấy nét vẽ qua nhưng hình như đã bị chủ nhân của nó bỏ đi.

"Dạ? À em cảm ơn, mải vẽ quá nên em không để ý, em cảm ơn nhiều ạ"

Ten luống cuống giấu đi bức phác họa em đang vẽ, nhận lấy tờ giấy rồi ngẩng đầu nhìn người cao lớn trước mặt đứng ngược với ánh nắng, bóng đổ dài xuống hành lang đang nhỏ nhẹ mỉm cười đổ cả ánh sáng vào trái tim em. Nhìn từ sau Johnny giống như một bác sĩ trung niên dày dặn kinh nghiệm, toát ra vẻ khó tính và không thích mắc sai lầm nhưng khi anh ở ngay trước mắt thế này Ten mới thấy, dáng người cao lớn của anh vậy mà lại trông hòa hợp với khuôn mặt trầm ổn, bình đạm (và đẹp trai) kia rất nhiều. Johnny trông có vẻ cũng trẻ trung và dễ gần hơn so với những vị bác sĩ lúc trưa Ten nhìn thấy trước cổng và lúc đó em nghĩ buổi chiều hâm hấp nắng này của em đúng là không nên dành cho kiến trúc cổ kính và hàng cây xinh đẹp kia rồi.

Nói qua mấy câu hỏi thăm sức khỏe, hai người ngậm ngùi chào tạm biệt nhau khi bạn của Ten gọi điện tới và báo rằng họ đã chờ trước cổng để cả nhóm tiếp tục đến địa điểm tiếp theo trước khi hoàng hôn kịp buông xuống. Cứ ngỡ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mãi là một kỉ niệm giấu trong lòng của cậu nhóc học sinh trung học khi mà em không biết gì về bóng dáng người trong lòng em ngoại trừ nghề nghiệp của anh là một bác sĩ. Ten bỗng giật mình ngưng lại mọi hành động thu dọn đồ đạc khi cảm nhận được gì đó sượt ngang qua tóc. Cẩn thận đứng thẳng lưng ngước mắt nhìn người trước mặt đang vươn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em rồi nhẹ nhàng gài vào mấy lọn tóc một chiếc kẹp cà vạt ghim trượt.

"Như thế này thì em có thể dễ dàng vẽ được rồi, xin lỗi nếu có làm em đau nhé"

Đưa tay sờ lên vật nhỏ đang giữ lấy mái tóc mình, Ten thấy lòng mình lại cuộn lên mấy cơn sóng khó tả, mặt em nóng hơn vì nắng chiều chiếu đến sau tấm lưng rộng của anh và gió thì đột nhiên ngừng lại không tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ngẩn ngơ nhìn mãi vào màu mắt nâu nhạt dịu dàng nhưng vững vàng, chắc chắn, Ten nở nụ cười mà Johnny nghĩ là bức tường thành cuối cùng cho ngày hôm đó của anh, chớp mắt

"Em tên là Ten, em học ở trường trung học Seoul cách đây hai dãy nhà. Ngày mai em lại đến đây, em chờ chú"

Nói rồi em ôm theo hai cuộn giấy đang gác trên thành lan can, cúi đầu chào anh rồi quay lưng chạy một mạch xuống cuối cầu thang mất hút. Lúc này Johnny mới ngẩn người, nhìn theo bóng lưng bé xíu đang đeo balo cố sức chạy thật nhanh ra cổng rồi bật cười

"Ten. Ừ, ngày mai chú cũng chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro