Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thế giới của ta


Kể từ sau ngày bị thương, Ten quyết định rằng số lần sang nhà Johnny phải nhiều gấp đôi lần anh sang với cậu, và chắc chắn rằng Ten phải mang cả cậu em trai nhỏ của mình sang cùng. Chuyến đi của Ten và Mark trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi cho hội đồng thú cưng của tổ dân phố vì đã bao lâu rồi Ten mới ló mặt ra khỏi nhà nhưng lạ hơn hết là cách cậu chẳng phản ứng gì trước sự la ó phản đối của Mark khi bị cắp từ cuối phố đến đầu phố. Với sự đồng hành của thành viên bé nhất thì cuộc sống của cả hai nay bỗng tràn ngập màu sắc và sự nhộn nhịp, bé mèo này tuy nhỏ bé mà năng lượng đôi lúc còn gấp đôi cả Mark, Johnny rút lại rồi, năng động và tò mò nhất cái nhà này chắc chắn là Moon Haechan, từ hồi đó tới giờ số lần bé mèo hung này bỏ trốn ra ngoài chơi đã có thể đếm nhiều hơn số vẩy có trên con cá của anh. 

Giờ việc sang nhà nhau đã trở thành cuộc thi cho Ten và Johnny, dù cậu có dậy sớm tới mấy để vội vàng chuẩn bị Mark thì có những ngày đẹp trời Johnny vẫn sẽ đánh bại cậu. Cái nụ cười ngớ ngẩn của anh với Haechan ở giữa chào đón một ngày mới của Ten. Kể ra sự thay đổi này còn tuyệt vời hơn là cậu nghĩ.  

Hyungiee làm ơn cho em đi chơi đi mà ạ, em hứa sẽ ngoan, em sẽ ngoan ngoãn tắm và không chạy đi nữa ạ.

Không đâu Mark, em không thể dùng sự đáng yêu của em để thuyết phục anh đâu

Mark nằm vật ra sàn kêu lên thảm thiết, sao không có ai hiểu cho Mark rằng cậu bé đang trong độ tuổi chỉ cần một điều và một điều mà thôi, đó chính là tìm em Haechan để chơi cùng. Ấy vậy mà Ten hyung lại ngày càng nghiêm khắc với Mark, mới sớm tinh mơ đã dựng cậu dậy để ăn rồi còn xem người ta tắm đến kì cục, tưởng xong xuôi sẽ được đi chơi mà nào ngờ giữ Mark lại ở nhà tới tận sẩm tối mới cho đi. Nếu Ten hyung thấy phiền như vậy thì tại sao Ten hyung không chịu chơi đuổi bắt với cậu bé nhiều hơn? 

Mark hậm hực bảo rằng tại vì Ten không còn chơi với cậu bé nữa nên bản thân mới muốn có bạn thân nhiều đến như vậy nhưng có gì qua được đôi mắt của Ten đâu, có ai muốn có bạn thân mà ngày nào từ lúc mở mắt tới khi chuẩn bị ngủ chỉ có cái tên 'Haechan' làm câu cửa miệng. Dù sao cũng khó thể trách được nhóc con này, Haechan quả thực là cậu em út đáng yêu của cả đại gia đình mà, bé con màu hung này đã nắm thóp hết các trái tim ở trong cái khu phố này rồi, kể cả Yuta cũng muốn quấn lấy bé cơ đấy (Đừng nói với Mark nhé, cậu bé từng là em mèo được Yuta chiều số một quả đất luôn mà giờ tụt hạng rồi).

 Mark phụng phịu mè nheo, mặt cậu bé nhăn lại khi bị Ten cắp về đệm. Cố lăn lộn xung quanh cũng không thoát được móng vuốt của Ten, Mark thầm mong anh cậu sẽ mau trở nên chán với việc này và đồng ý cho cậu ra ngoài, nhưng ngược lại, khi Mark để lộ cái bụng trắng ngần cho cả thế giới biết cậu bé lại bị Ten liếm cho đến không chừa một chỗ nào.

Hyung em sạch rồi mà, em sạch lắm rồi á em sắp sạch hơn cả anh rồi á Ten hyung  anh cho em đi chơi đi mà

Đừng mè nheo nữa Mark, Haechan sẽ không yêu em nếu em là một cậu mèo bẩn đâu

Em không có bẩn ! với cả ai bảo hyung là em muốn Haechan yêu đâu cơ chứ

Mark ngượng ngịu lí nhí trốn tránh ánh mắt của Ten nhưng bên trong lại thầm mỉm cười. Nếu cậu bé sạch sẽ như Ten hyung thì liệu Haechan có để ý tới cậu bé như cách mà Johnny hyung để ý Ten hyung không nhỉ ? Nghĩ tới vậy mà Mark ngượng đến run cả người

Hẳn là vậy rồi Mark - Ten đảo mắt bật cười - và giờ thì hãy ngồi yên để anh tắm nốt cho em đi, bao giờ em sạch anh sẽ cho em sang chơi được chưa

Tuy Mark tỏ ra khó chịu rồi quay đi nhưng cậu bé vẫn ngồi yên cho anh liếm sạch, Ten thấy thế mà muốn phá lên cười, đúng là bé con của cậu. Tắm rửa xong xuôi Ten mới cắp Mark đi ra ngoài cửa để bắt đầu hành trình thám hiểm của hai anh em,  trên đoạn đường với những bức tường trắng Ten lại nhớ về những kỉ niệm về thời gian hai người từng leo treo khắp phố phường cùng nhau, đuôi cạnh đuôi nắm thóp địa bàn này mà ngao du tới tối, đúng là hồi trẻ cái gì ta cũng có thể làm. 

Chuyến đi của hai anh em không quá lâu nhưng nó cũng đủ để cho Ten nhớ lại cảm giác của những ngày cậu mới về nhà, kỉ niệm về khu phố khi khu sân chơi vẫn còn là bãi cát và Johnny với cậu vẫn chỉ còn là những chú mèo con bé nhỏ. Căn nhà của Johnny ở đầu khu nổi bật nhất với cái biển gỗ hình hai chú mèo, trước kia nó là mặt của chú Taeil và Johnny nhưng bây giờ đã còn xuất hiện thêm cả em bé Haechan ở bên cạnh. Nhảy xuống khỏi bức tường cao bốn chân cậu hạ cánh điêu luyện trước cánh cửa gỗ, nghiêm chỉnh gõ lên vài tiếng và rồi nhanh chóng liếm liếm bộ móng của mình chải chuốt lại bản thân.

 Phải mất một hồi lâu thì từ trong nhà mới kêu lên tiếng lạch bạch báo hiệu, em mèo Haechan  lon ton đi ra bốn chân nhỏ của nhún nhảy theo từng nhịp. Đôi mắt xám mắt sáng bừng nhìn những người bạn mới của mình qua cánh cửa, hộ tống theo em là anh Johnny. Nhìn thấy Mark một cái là bé đã cười tít cả mắt làm Mark cũng bất giác ngây ngốc cười theo, hai bạn nhỏ chẳng tốn thời gian mà cùng nhau vội vàng đi chơi trong thế giới riêng của hai đứa, bỏ lại các anh ở đằng sau nói chuyện.

Lâu lắm rồi em mới quay lại nơi này trông nó vẫn ấm áp hệt như lần cuối cùng em tới vậy

Không, là vì em đến nơi đây mới ấm áp như vậy đấy

Hai chú mèo cùng khúc khích nhìn nhau với âm thanh của tình yêu ngân nga trong không trung. Ten tặng anh mèo hung một nụ hôn trên bộ ria hai chú mèo cùng nhau cọ trán rồi mới bước vào nhà. Johnny dẫn Ten qua cánh cửa gỗ mà anh Taeil đã làm riêng cho hai anh em, mọi ngóc ngách cậu đi qua như bầu trời kí ức, Ten nhớ lại khoảng thời gian khi cậu vẫn còn là chú mèo láu cá với cái tính thích lang thang và la cà, cùng nhau trốn tìm sau bàn ghế và kết thúc với màn vồ nhau khốc liệt.Bây giờ khi quay lại thì khoảng thời gian đó là những kỉ niệm đẹp nhất thưở bé thơ. 

Căn nhà của chú Taeil tuy chẳng có gì giống với ngôi nhà trắng muốt sạch sẽ của anh Taeyong nhưng nó vẫn thân thuộc vô cùng. Vẫn là cái ghế với tấm nệm màu kem và cái bàn gỗ đầy vết xước, không gian của chú Taeil như được đóng băng bởi thời gian vậy. 

Ở cuối phòng nơi từng là chỗ ngủ riêng của Johnny nay đã được chuyển thành một tấm nệm to  để chia sẻ cùng với Haechan. Còn cả bộ bát ăn bằng đồng ngày nào nay đã là bộ bát sứ với những hoạ tiết kì lạ mà theo Ten đoán có vẻ là tác phẩm của chú Taeil. Không khí của sự hiện đại được tinh tế lồng ghép vào căn nhà, sự khác biệt về phong cách thoáng qua có lẽ sẽ không phải là sở trường của cậu nhưng qua với thới gian nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai mà Ten luôn muốn lui về mỗi khi chiều tàn. 

Nói về bình yên thì cậu đã tìm thấy rồi đây, bên cạnh Johnny, chú mèo của Ten bây giờ vẫn luôn yêu chiều và quan tâm tới cậu như cách anh đã từng hứa bao năm về trước. Vẫn vô cùng ôn nhu và lãng mạn. Tình yêu quả là gì đó thật kì lạ, là thứ thay đổi chúng ta nhưng cùng lúc lại hoàn hiện chúng ta. Một ngày của Ten chỉ cần được cùng anh cuộn tròn trên tấm đệm êm với cái chăn nhỏ thơm mùi nước giặt, đằng xa hai nhóc con vẫn vui vẻ quậy phá, cuộc sống mới tuyệt đẹp làm sao.

Nếu phải dùng, em sẽ giữ 8 mạng còn lại để bảo vệ Johnny

Không được, em còn phải giữ nó để đi khám phá khắp thế giới như em bảo chứ

Cả thế giới của em ở đây rồi em còn phải đi đâu nữa


- The End - 


Vậy là cuối cùng cũng đã kết thúc câu chuyện lần này mà Cay muốn gửi tới các bạn rồi! Tuy nó ngắn gọn và không có gì mấy nhưng mình vẫn mong rằng câu chuyện ngắn này sẽ làm một ngày của các bạn đáng yêu hơn một tí ^^

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đồng hành với Cay, hẹn gặp lại các bạn trong những tác phẩm trong tương lai ! Đừng ngại để lại comment để chúng mình cùng nói chuyện nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro