2. Vết thương
Mặt trời đã lặn sau tán lá thưa thớt nhưng trước cửa nhà vẫn trống trơn, Ten bồn chồn đi lại đăm chiêu nhìn cửa kính, lòng tự cố gắng thuyết phục rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đôi chân cậu muốn chạy ra ngoài, muốn trèo lên bức tường đó và đi đến với Johnny nhưng thật tệ làm sao khi anh Taeyong đã đi có việc từ sớm và vẫn chưa trở về. Nỗi lo này làm Ten bất an đi lại, rồi khi biết mình chẳng thể làm gì thì lại chọn cuộn mình trước cửa kính như mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra.
Mark ngây thơ vẫn cứ vô lo chơi với cuộn len đỏ của mình, cuộn len mà Mark dùng mỗi lần Ten hyung không chịu chơi với cậu. Mark ghen tị lắm, cậu ghen tị với chính anh trai vì có một người bạn như Johnny hyung vậy, lúc nào cũng cùng Ten hyung tắm nắng mà chẳng phàn nàn một tí gì cả, giá mà Mark cũng tìm được một người để chơi đuổi bắt cùng như cách Johnny hyung tắm nắng cùng Ten hyung thì cuộc sống mới tuyệt biết bao, sẽ chẳng còn những ngày phải tự tung len rồi bị Ten hyung nhắc vì tội bừa bãi nữa.
Mark, lại đây
Mark phấn khởi nghe lời chạy liền tới bên cạnh anh Ten trên đôi chân nhỏ, với sự hào hứng lớn hơn cơ thể cậu bé ngã sầm một cái trượt dài trên mặt đất rồi lại tinh nghịch húc mình vào Ten như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tenkiên nhẫn chờ đợi Mark chơi những trò nghịch ngợm của cậu bé, cậu để em chơi tới khi đi thì cũng sẽ chịu để nằm yên bên cạnh cậu. Ten dịu dàng liếm đầu Mark mặc kệ mọi lời kêu ca ỉ ôi của cậu mèo nhỏ; Mark cũng chỉ thích trêu anh mình vậy vì tính cách tuổi mới lớn mà thôi chứ còn cậu bé này vẫn luôn ngoan ngoãn chịu khó nằm cho anh Ten mỗi lần bị bắt giữ lại. Mắt cậu bé cong lên còn cái đuôi nhỏ thì vẫy vẫy, hiếm khi mà anh Ten mới nhẹ nhàng tới vậy. Chú mèo mun bình tĩnh bản thân bằng cách tập trung vào liếm vuốt sạch sẽ quả bóng xám này, liếm tới khi không còn chừa một chỗ nào cả nhưng rồi bất chợt từ ngoài cửa phát ra một tiếng động lạ làm cả hai giật mình cảnh giác.
Tai Ten dựng lêm đầy thám thính, cậu lặng lẽ lắng nghe môi trường đằng sau cánh cửa kính với tấm lưng cong lên. Khi không thể xác định nó là gì thì Ten vội vàng cắp Mark lên và đem cậu bé vào trong một góc kín, dặn dò rằng,
Dù có gì em cũng không được kêu lên, em cũng không được ra ngoài cho đến khi anh gọi, nhớ kĩ lời anh dặn chưa ?
Đuôi Mark cụp xuống trong sợ hãi khi bỗng dưng một buổi tối êm đềm lại xuất hiện một bất ngờ không mong muốn, bộ mặt mếu máo nhưng rồi cái hôn trán của Ten giúp cậu bé bình tĩnh lại. Ten phi ra khỏi cửa với trái tim loạn nhịp, cậu chờ đợi cho điều kinh khủng nào đó xảy ra khi đôi mắt vàng sắc lẹm nhìn ngó xung quanh. Trái ngược với sự chờ đợi, tất cả những gì xảy ra là tiếng thút thít nhỏ bé phát ra từ bụi cây cạnh hàng rào, nơi mà Taeyong hyung luôn chăm chút mỗi ngày cuối tuần.
Ten dè chừng tiến bước lại gần với tiếng động này, cậu cẩn thận ngó đầu vào trong bụi tìm hiểu xem ai là người chủ của tiếng động đã thu hút sự chú ý của cậu. Trong bụi hoa cỏ có hai chú mèo, chú lớn thì đang nằm còn chú bé thì đang cố gắng gọi chú mèo lớn dậy.
Haechanie anh không sao hết mà, sẽ ổn thôi, em không cần phải lo nhé Haechanie
Nhưng bé mèo tên Haechan vẫn không ngừng khóc lóc, bé run rẩy nỗ lực tìm kiếm một ai đó xung quanh đôi mắt ực nước luống cuống chạm mắt với Ten. Cậu giữ lại tiếng thở dài thở dài cho riêng mình, bốn chân lặng lẽ vỗ về Haechan liếm láp bộ lông mượt mà của em. Ten giả vờ như không nhìn thấy chú mèo lớn vì nếu nói gì bây giờ cậu sợ sẽ không kiềm chế được trách mắng anh.
Anh trai của em sẽ ổn thôi bé con, bây giờ em vào trong nhà trước rồi anh sẽ đưa anh ấy vào có được không ?
Haechan nhìn lại anh trai, khi nhận được cái gật đầu đồng ý bé con mới rụt rè gật đầu theo, Ten không nói tiếp chỉ ôn tồn cắp em lên mang em qua cửa nhà. Khi vào trong, Ten gọi Mark để dặn dò, Mark chăm chú nghe giảng cái đuôi lắc lư trên mặt sàn phấn khích trước cục bông xù đáng yêu đang nấp sau lưng Ten, đôi mắt to tròn chớp chớp lo ngại.
Anh vẫn đi được chứ ?
Ten cố gắng không để sự lo lắng và giận giữ chiếm lấy cậu nhưng khi nhìn thấy Johnny chật vật đứng dậy, Ten biết mình khó lòng nào mà tỏ ra ổn được nữa
Ừ anh vẫn đi được
Anh mỉm cười an ủi nhưng Ten lại chẳng thấy đỡ hơn một chút nào. Johnny vừa bước qua cửa thì đôi mắt của Haechan đã kịp rơm rớm một lần nữa, Ten mỉm cười với bé con, cậu nửa lo lắng nửa muốn vui đùa nhưng nhìn em nhỏ nhăn mặt vậy Ten không dám cười. Khi Haechan thả đồ chơi xuống và phi nhanh tới bên Johnny, Mark đã nhanh nhẹn chạy theo ra để kịp thời trấn an em bé, thủ thỉ vài câu ngăn cho những giọt nước mắt không mong muốn chảy ra,
Hyung của em sẽ không sao hết đâu á vì anh Ten rất cực kì giỏi chữa vết thương luôn nhá
Thật ạ ?
Anh hứa với Haechan luôn đó
Mark cười tươi với Haechan như thể cậu bé biết mình đang làm gì, tuy vết thương vẫn còn là chủ đề vô cùng mơ hồ đối với Mark cậu bé vẫn ra dáng của một người anh lớn lau đi nước mắt trên gương mặt xinh xắn của em bé. Haechan nhìn lại Johnny một lần rồi nhìn lên Ten, cậu bé cười nhỏ như muốn nói rằng 'em tin tưởng vào anh hết' rồi tiếp tục quay đi với Mark, cái đuôi nhỏ cụp xuống dưới nhưng Haechan vẫn ngoan ngoãn đi như không hề thấy gì.
Đến khi hai đứa trẻ rời xa Ten mới bắt đầu liếm vết thương cho Johnny, ban đầu anh còn giật mình nhưng rồi vì đau nên mới chịu nằm yêu cho Ten xử lý. Tuy rằng cậu không thể xử lý vết thương như cách con người làm nhưng chí ít cậu vẫn có thể khiến nó đỡ đau theo bản năng. Việc liếm vết thương là quá quen thuộc với những con mèo từng lang thang xó chợ như cậu rồi,
Ten
Em đây
Anh xin lỗi
Anh sao phải xin lỗi, anh có làm gì sai đâu
Anh xin lỗi vì làm em phải lo lắng
Nghe thấy vậy Ten thở dài bất lực nhìn cái chú mèo vẫn còn đang cố gượng cười với vết thương trên lưng, cậu không giận nhưng cậu cũng không dễ dàng cho qua chuyện này như thế được
Anh đi xin lỗi chú Taeil trước đi rồi hẵng nói với em, còn Haechan nữa, thằng bé vẫn sợ cho anh kia kìa
Johnny lại trật tự, anh chẳng biết phải nói gì để nguôi đi sự lo lắng của Ten; anh chỉ vì quá háo hức muốn khoe em Haechan cho Ten mà đã lẻn đi chơi lúc Taeil không có nhà, nào ngờ lúc chạy anh quệt lưng mình qua mấy cái gai hoa đâu cơ chứ
Anh làm gì mà lại bị thương thế này cơ chứ
Anh chỉ bị quệt vào mấy cây hoa hồng thôi, làm thế nào để xin lỗi anh Taeyong bây giờ nhỉ?
Vết thương này đâu phải là do hoa hồng đâu, anh nghĩ em không biết sao Johnny ? Anh đi đường tắt nên bị mắc vào hàng rào gai đúng không ?
Johnny lần này không thể cãi lại chú mèo mun của anh nữa rồi, anh chấp nhận sự thật rằng Ten lúc nào cũng biết nhiều hơn anh nghĩ và đôi lúc mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh không cố chấp nói dối cậu. Anh mèo hung để chú mèo mun xù lông nổi cáu với mình mà bản thân vừa thấy xấu hố lại vừa thấy ấm lòng, anh có một nụ cười nhỏ trên đôi môi nhưng đừng để Ten biết được điều đấy.
Anh vội vàng tới mức nào mà phải đi qua cái nơi quái quỷ đấy cơ chứ, nhỡ Haechan có làm sao thì anh định làm gì ?
Ten gần như hét lên với Johnny, cậu ra sức liếm vết thương sạch khỏi máu không cẩn thận nhỡ làm anh mèo rên lên một tiếng đau nhói. Ten giật mình lắc đầu nuốt nghẹn xuống cơn giận giữ. May mắn sao hai đứa nhỏ vẫn đang vồ lấy nhau chơi đùa nên cuộc đối thoại của hai người hoàn toàn bị ngó lơ.
Xin lỗi Tennie vì đã làm em lo lắng, anh chỉ muốn em với Mark gặp Haechan mà thôi
Dù có thế đi nữa thì lần sau anh cũng phải cẩn thận chứ, nhỡ anh có chuyện gì thì sao ?
Ten hậm hực rúc mình vào lồng ngực của Johnny và nhắm tịt mắt lại, chưa bao giờ cậu nghĩ đến điều đó, và sẽ không bao giờ muốn nghĩ tới một ngày Johnny rơi vào những trường hợp như vậy,
Thì 8 mạng còn lại anh sẽ dùng để bù đắp cho em
Johnny nói, một lời thủ thỉ nhẹ nhàng từ trái tim, anh có thể đắn đo giữa cơm và cá nhưng chưa bao giờ anh đắn đó khi nghĩ tới việc ở bên Ten, dù là kiếp làm mèo hay làm một cái cây anh vẫn mong mình có thể tìm thấy Ten và che chở cho cậu. Kể cả khi Ten không biết anh là ai Johnny chỉ cần được phép chăm sóc cậu anh cũng thấy mãn nguyện rồi.
Đồ ngốc Johnny, Taeil dạy anh mấy câu này à
Không, anh tự học nó vì Ten
Dù Johnny có là chú mèo ngốc sến sẩm nhất trái đất thì Johnny vẫn là chú mèo ngốc sến sẩm nhất trái đất của cậu.
-------------------------------
Mình không có nghĩ là mèo sẽ nói chuyện hay suy nghĩ như vậy đâu cơ mà mình không thể viết thế nào cho nó giống mèo hơn được. Có khi mình nên chuyển sang viết truyện gia đình thôi chứ không nên viết mấy thứ tình cảm nữa hehe !
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ cho mình nèe, chúng ta chỉ còn một chương nữa thôi là tiến tới cái kết của bộ truyện này rồi o(^▽^)o mình mong các bạn thích nó và nếu có gợi ý hay góp ý gì thì xin đừng ngần ngại để lại một comment cho mình nhen !
-Cay-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro